CHAP 57. Nơi ta lạc mất nhau.
Sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật quan trọng khiến tất cả dừng ngay mọi hành động.
- Anh ta đến một mình, đúng không?
*gã đàn ông cẩn thận hỏi*
- Dạ!
- Cuối cùng thì em đã đúng, anh có thể làm tất cả vì cô ta. Để em xem...anh yêu cô ta đến mức nào...
*một nụ cười thâm độc hiện rõ trên môi Mary*
Cô nhặt chiếc roi từ dưới sàn lên, sau đó bắt đầu tra tấn thể xác người con gái ấy. Nghe thấy tiếng kêu la của Ji, Jung vội vã đi tìm cô trong niềm hoang mang và lo lắng đến tột cùng.
- Mary, em làm gì vậy??? Mau thả cô ấy ra!!!
- Anh đang ra lệnh cho em sao?
*Mary bình thãn nhìn Jung cười nói*
- Thằng ranh con! Mày còn nhớ anh chứ? Tụi bây còn đứng đó làm gì, cho nó một trận đi!!!
*gã đàn ông phẫn nộ khi nhớ đến chuyện đêm đó*
Lần lượt ba gã đàn ông cao to tiến về phía Jung như những tia chớp, mỗi người một đòn đánh đánh khác nhau, họ đã cùng nhau xong lên để tấn công anh. Một chọi ba, dù có sở hữu đai tam đẳng Taekwondo, anh cũng không thể trở thành đối thủ của ba tên đó được, huống chi anh tay không dùng sức còn bọn họ mỗi người một khúc gỗ rất cứng và liên tiếp nhắm thẳng vào anh để ra đòn. Dù đã cố gắng hết sức nhưng anh vẫn không thể kháng cự được lâu hơn. Vết thương chi chít trên người, hòa cùng những vệt máu trên người khiến Ji vô cùng lo lắng.
- Tôi xin các người, hãy dừng tay lại!
- Cô đau lòng sao?
- Mary, không phải cô nói cô yêu Jung sao? Tôi cầu xin cô, hãy kêu bọn họ dừng tay lại, nếu không anh ấy sẽ chết mất.
- TẤT CẢ DỪNG TAY!
- Cô sợ anh ta chết, không phải cô còn biết nghĩ cho anh ta sao? Cô còn dám nói rằng cô không yêu anh ta...ĐỒ DỐI TRÁ!
*Mary giận dữ tát liên tục những cái tát thật mạnh vào đôi má gầy gò của Ji, người đang bị dằn vặt bởi cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần*
- Mary!
Jung dùng hết sức chạy thật nhanh về phía Mary để cố ngăn cản những hành vi bạo lực mà cô đang thực hiện lên Ji như một hình thức tra tấn để cô thỏa mãn thú vui của mình trong những nụ cười sảng khoái.
- Mary, anh xin em...hãy dừng tay lại, đừng tiếp tục gây ra những lỗi lầm nữa...
*Jung cầm chắc tay Mary, đôi mắt thành khẩn van xin*
- Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, màn kịch hay vẫn còn chờ anh ở phía sau. BẮT ANH TA LẠI CHO TÔI!
*Mary gạt mạnh tay Jung sang một bên, đôi mắt sáng rực lên một sự thâm độc đến đáng sợ*
- Mary, em định làm gì? THẢ TÔI RA!!!
*ánh mắt hoang mang đến tột cùng, Jung hốt hoảng trước ánh nhìn đầy ngụ ý của Mary*
- Mau trói anh ta vào ghế cho tôi! Tôi muốn anh được xem đoạn gây cấn nhất của vở kịch lần này.
- Mary! Cô định làm gì?
*ánh mắt hoang mang, Jung nhìn Mary lo lắng hỏi*
Dù đã cố gắng kháng cự, nhưng Jung vẫn không tài nào thoát khỏi những cánh tay rắn chắc của bọn thuộc hạ của Mary. Anh bị trói vào một chiếc ghế ở gần đó theo ý của cô ta.
- Đừng quá nôn nóng...từ từ rồi anh sẽ biết.
*Mary tiến gần về phía Jung, dùng những ngón tay ma mãnh cô vuốt vào má anh và nâng nhẹ cằm anh lên với một ánh mắt đầy khiêu khích*
- Bé cưng, đã đến lúc chúng ta vui vẻ với nhau rồi.
*người đàn ông với ánh mắt đầy ham muốn nhìn chằm chằm vào Ji với giọng đầy ve vãn nói*
- Ông? Ông định làm gì cô ấy??? Không được, ông không được làm như thế!
*Jung hốt hoảng khi nhìn thấy đôi mắt ẩn chứa những ý nghĩ đen tối của người đàn ông ấy*
- Ông! Ông! Tránh xa tôi ra!
*Ji giật mình tỉnh lại sau khi bị ngất một lúc trước đó vì những cái tát vô cùng đau đớn của Mary*
- Ngoan ngoãn nào...
*người đàn ông giúp Ji nhẹ nhàng cởi trói trước khi bế thóc cô về phía chiếc ghế bành cũ ở một góc tường gần đó*
Dù Ji có cố gắng vùng vẫy và đánh thật mạnh vào người gã ta, nhưng gã vẫn nhất quyết không từ bỏ miếng mồi ngon này, gã vẫn đang kiên trì để chiếm bằng được thể xác của người đẹp trong ngày hôm nay.
- Thả tôi ra! Thả tôi ra!
*Ji hốt hoảng kêu to trong vực thẳm hoang mang vì cô biết giờ phút này sẽ không một ai có thể cứu được cô nữa*
- Mau buông cô ấy ra! Ông không được làm như vậy!
- Mày không có cái quyền được nói ở đây! Đêm đó, không phải nhờ tao mà mày có được cô ấy sao? Lần này, tao chỉ lấy lại những gì mà tao đã mất thôi...
Mary đứng đó im phăng phắt, cô nở một nụ cười mãn nguyện lặng lẽ quan sát những sự việc đang diễn ra.
- Mary! Mary! Anh xin em. Mọi chuyện là do anh mà ra, không liên quan gì đến cô ấy cả. Em muốn tra tấn hay bắt anh làm gì cũng được...nhưng xin em...đừng làm hại cô ấy.
*ánh mắt lo lắng, Jung cố gắng ra sức thuyết phục Mary*
- Anh cũng biết mọi chuyện là do anh mà ra sao?
- Anh biết, anh biết tất cả đều là lỗi của anh...nên anh xin em hãy hành hạ anh thay vì Ji...cô ấy không có lỗi.
- Ai bảo cô ta không có lỗi? Tất cả, tất cả đều do cô ta mà ra...vì cô ta mà anh không yêu tôi...vì cô ta mà anh rời xa tôi...
- Thả tôi ra! Đừng mà!
*Ji hét lên thật to vì sự mạnh bạo của người đàn ông đang cố chiếm đoạt bằng được thân xác của cô*
- Không! Ông không được...Mary, Mary...anh xin em...
*Jung cố gắng dãy dụa để thoát khỏi chiếc ghế khiến anh ngã nhào thật đau về phía trước*
Lòng ngực Jung siết chặt đến mức không thở nỗi, anh đang đau đến tột cùng khi phải chứng kiến những cảnh tượng đáng sợ này. Người anh yêu đang phải gánh chịu những sự dày vò đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần nhưng anh lại bất lực không làm được gì ngoài việc vương mắt ra nhìn cô ấy đau đớn kêu cứu trong tuyệt vọng.
- Anh đau lòng lắm, đúng không?
- Xin em...hãy bảo ông ấy dừng tay lại. Anh sẽ chấp nhận tất cả những lời đề nghị của em. Thậm chí em có muốn anh chết cũng được.
- Này, anh biết em yêu anh như thế nào mà. Làm sao em có thể để anh chết được chứ...
- Vậy cô muốn gì?
- Đau...khổ...
- Cô!
- Tôi muốn anh phải đau như da thịt và tâm can bị xé thành từng mãnh khi nhìn thấy người anh yêu bị hành hạ và tra tấn ngay trước mắt, nhưng anh lại bất lực không làm được gì...
- Mary, tôi cầu xin cô, tôi cầu xin cô...hãy buông tha cho cô ấy.
Khóe mắt cay cay, Mary nở một nụ cười chua chát, sau đó cười lên thật to để cố lờ đi những gì mà Jung nói.
- Tôi muốn hai người phải gánh chịu gấp bội phần những đau đớn mà tôi đã trải qua.
Trong lúc sợ hãi đến hoãn loạn, Ji quơ được một khúc gỗ khá cứng nằm trên sàn, cô nhanh chóng dùng nó đập mạnh vào đầu người đàn ông ấy, khiến hắn bất tĩnh và ngã ngay xuống sàn nhà. Cô nhanh chóng nắm chặt lấy chiếc áo để che thân mình vì hàng khuy áo đã bị gã đàn ông hung tợn ấy xé toạt ra trong lúc hắn muốn giỡ trò tồi bại với cô. Định chạy ngay về phía Jung nhưng cô lại bị người của Mary ngăn cản.
- Ji, em mau chạy đi! Đừng lo cho anh!
- Không được để cô ta trốn thoát!
*Mary nhanh chóng ra lệnh cho đàn em của cô đuổi theo Ji*
Mỗi tên cầm chắc trên tay một thanh gỗ thật to đang cố gắng ra sức truy đuổi Ji. Phận nữ nhi yếu đuối thì làm sao thoát khỏi vòng vây của những con hổ hung hãn ấy được. Cô bất ngờ bị đập một cái thật mạnh vào lưng khiến cô đau đến choáng váng và ngã ngay xuống sàn nhà.
- Ji!
*Jung hốt hoảng kêu to*
- Để xem...các người làm sao để thoát khỏi bàn tay của Mary này.
- Cô Mary! Cô Mary!
*một tên tay sai hoảng loạn chạy ào về phía Mary*
- Có chuyện gì?
- Lửa...lửa...
*tên thuộc hạ mới vào nghề ấp úng nói*
- Lửa? Lửa ở đâu?
- Lửa đang lan ra...ở kế bên...
*tên đó tiếp tục báo cáo trong sợ hãi*
- CHẾT! Đây là kho xăng cũ. Nhanh lên, chúng ta mau ra khỏi đây ngay.
*một tên khác hoảng hốt nói*
- Mau! Mau đưa ông chủ ra khỏi đây! Cô Mary, chúng ta đi thôi!
Trước đó, một tên tay sai vô ý đã bỏ tàn thuốc cạnh một thùng còn chứa một ít xăng dầu ở gần đó. Kể từ đó con quái vật đáng sợ có thể nuốt sống bất cứ thứ gì vô tình được tạo ra.
- Thế còn bọn họ?
*một tên khác lẳng lặng lên tiếng*
- Mary, xin cô hãy cứu lấy cô ấy...
Chỉ một câu nói của Jung đã khiến Mary thay đổi tất cả những quyết định của cô. Trước đó cô từng nghĩ sẽ cho người giúp Jung và Ji thoát ra khỏi đây, nhưng sau lời van xin ấy cô không còn muốn thấy cả hai con người đó tồn tại trên cõi đời này nữa vì cô thật sự hận bọn họ.
- Giờ phút này, đến bản thân anh còn lo không xong mà anh vẫn còn tâm trí để lo lắng và nghĩ cho cô ta sao?
- Cô Mary! Chúng ta mau đi thôi! Lửa sắp lan đến đây rồi.
- Chúng ta đi thôi...
- Còn bọn họ?
- Không cần quan tâm. Đi thôi...
*vừa dứt lời, Mary đã lập tức quay lưng bước đi mặc cho Jung van xin hết lời*
- Mary! Mary!
- Dù sao cũng vì bọn họ mà cô Mary phải đau khổ...
- Đúng, cứ cho bọn họ bị cháy thành than là xong.
- Cô Mary sẽ cùng ông chủ của chúng ta kết hôn, đúng không?
- Tất cả các người im hết cho tôi!
*Mary giận dữ hét to*
Vì tâm trí không được ổn định nên Mary đã giao cho một tên tay sai lái xe đưa ông chủ của hắn vào bệnh viện giúp cô, số còn lại đang cùng cô đi trên một chiếc xe. Những câu phím chuyện rôm rả của những tên còn lại khiến Mary vô cùng bực tức, trong khi cô đang nuốt không trôi cơn hận mà hai người kia mang đến cho cô, thì bên tai này lại phải nghe tiếng vo ve ồn ào của những tên kia.
- Ji! Ji! Em mau tỉnh lại đi!
- Em có nghe anh nói không? Ji! Ji!
Jung cố gắng dùng hết sức để thoát khỏi vòng dây đang trói chặt xung quanh thân mình. Lòng hoang mang và hốt hoảng đến tột cùng khi nhìn thấy ngọn lửa đang bùng chấy dữ dội và ngày càng tiến gần hơn về phía của hai người.
Vì đây là một kho xăng cũ nên những can xăng dầu còn xót lại vẫn còn đặt ngổn ngang ở các dang phòng, dù chỉ là một tàn thuốc nhỏ nhưng nó cũng dễ dàng khơi lên một vụ cháy khủng khiếp.
- Phen này xem như bọn họ chết mất xác.
- Cô chủ nhờ vậy mà xử được bọn họ. Không tốn một chút công sức nào.
*cả hai thều thào to nhỏ nhưng cũng đủ để Mary nghe được*
- Quay xe lại...
*Mary trầm giọng nói*
- Sao? Ý cô là...
*tên lái xe thắc mắc hỏi*
- Tôi bảo...quay xe lại ngay cho tôi!
- Quay? Quay về đâu?
- Cái nhà kho lúc nãy.
- Nhưng, không phải nó đang cháy sao?
- Anh không hiểu tôi nói gì sao???
*Mary trừng mắt nhìn thẳng vào tên lái xe, người đang run lên vì ánh mắt đáng sợ ấy của cô*
Ngay khi ngọn lửa vừa bén vào căn phòng của Jung và Ji cũng là lúc anh thoát khỏi chiếc ghế đó. Mặc cho thương tích đầy người, cùng hai cánh tay đang rơm rớm máu vì anh đã cố mở trói bằng đủ mọi cách. Anh tiến nhanh về phía Ji, cố gắng lay gọi nhưng tất cả chỉ là vô ích, cô vẫn bất động nằm yên đó.
Dù sức tàn lực kiệt, nhưng anh vẫn cố gắng dùng hết sức lực còn lại để cứu lấy Ji. Anh nhặt lấy hai chai nước ở trên sàn sau đó dùng nó để tưới ướt người của cả hai trước khi xong vào trận hồn phong nguy hiểm đang chờ ở trước mắt. Anh nâng nhẹ người Ji lên sau đó lấy tay cô choàng sang cổ anh và nhanh chóng dìu cô đứng lên. Người con gái đang bất tỉnh ấy đang chì nặng hết trọng lượng của mình về phía anh vì giờ phút này trong cô không còn tồn tại một chút sức lực gì để có thể sang sẻ gánh nặng giúp anh.
Cố gắng tìm kiếm lối ra, đồng thời Jung đã nhặt ngay mảnh vãi bị ướt ở dưới sàn nhà để che cho Ji, nhầm tránh được việc cô hít phải quá nhiều khói. Dùng hết sức bình sinh, Jung đã đưa Ji len lách qua những biển lửa nguy hiểm mặc cho bản thân có thêm nhiều vết thương tích khác từ những tàn lửa đỏ rơi trúng vào người.
Những tưởng cả hai đã thoát khỏi trận lửa hung tợn ấy vì Jung đã nhìn thấy được lối ra, nhìn thấy được ánh sáng của sự sống đang hiện ra ở ngay trước mắt anh.
- Chúng ta sắp được thoát rồi, em cố lên...
*Jung mừng rở reo lên trong niềm hạnh phúc đang ùa về*
Ngay khi gần thoát ra khỏi lưởi hái của thần chết vì lúc bấy giờ cả hai người chỉ còn vài bước để tiến gần hơn về phía cánh cửa lớn và thoát ra ngoài. Bất ngờ, một thanh sắt rất to từ phía trên rơi xuống nhanh như một mũi tên về phía hai người, Jung không suy nghĩ thêm được gì ngoài việc đẩy thật mạnh người Ji về phía ngoài cửa, trước khi anh tìm cách để tránh nó. Nhưng có lẽ thời gian không cho phép, một mình anh đã gánh lấy thanh sắt đang hừng hực bốc cháy đó trong đau đớn.
Tiếng hét như vang vọng khắp cả căn phòng và toàn bộ không gian nơi đây. Thanh sắt đã rơi ngay vào chân trái của Jung trong lúc anh bị vấp ngã khi đang tìm cách chạy thoát khỏi nó. Anh đau đớn kêu lên vì da thịt anh đang bị cháy khét bởi thanh lửa đỏ hung tợn và khổng lồ ấy.
Nghe thấy tiếng kêu cứu từ phía nhà kho đang bốc cháy dữ dội. Mary hốt hoảng tiến vào trong mặc cho sự ngăn cản quyết liệt từ phía những tên tay sai.
- Jung!
*Mary lo lắng và hoảng hốt đến tột cùng khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Jung*
- Mary...xin em...cứu cô ấy...
*Jung thều thào trong hơi thở yếu ớt, nước mắt rơi ra vì đau đớn, anh nhìn Mary thành khẩn van xin*
- Giờ phút này mà anh vẫn nghĩ cho cô ta sao?
- Xin...em...
- Tại sao? Tại sao đến cuối cùng, tim anh vẫn chỉ có mỗi cô ta...
- [...]
*Jung không chịu nỗi cơn đau nên đã ngất đi*
Ngay sau đó Jung và Ji đã được Mary ra sức giải cứu và đưa vào bệnh viện. Cả hai nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch do hít phải một lượng khói không ít trong đám cháy. Ngoài đa chấn thương, chân Jung còn có một vết bỏng rất nặng.
Ngay khi vừa tỉnh lại, Jung đã thành khẩn tiếp tục van xin Mary đưa anh đến một bệnh viện khác trước khi nhờ cô báo tin cho gia đình của anh và Ji. Có lẽ Mary là người đã khiến Jung phải cúi đầu van xin cô hết lần này đến lần khác, nhưng điều đáng nói là tất cả những ân huệ đó đều không dành cho bản thân anh.
- Anh...anh muốn đi đâu?
- Hãy đưa anh đến một bệnh viện khác, anh không muốn cô ấy nhìn thấy những cảnh tượng này ngay khi vừa tỉnh lại.
- Anh điên sao? Vết thương của anh đang rất nặng đó!
- Anh ổn mà...không phải các bác sỉ đã sơ cứu cho anh rồi sao? Anh có thể đi được, em đừng lo lắng...
- Anh...
- Mau...mau đưa anh đến một bệnh viện khác đi.
- Vì cô ấy, đến cả mạng sống anh còn không cần, thì anh còn sợ đều gì nữa, anh nói đi!
- Anh không muốn cô ấy nhìn thấy anh như hiện tại...
- Hiện tại...hiện tại của anh bây giờ thì như thế nào hả?
- Anh sẽ bị tàn phế, là tàn phế đó em có biết không?
*Jung ấm ức nói trong nỗi niềm tuyệt vọng*
- Jung...
- Anh không muốn Ji nhìn thấy anh trong bộ dạng này.
- Anh đã hy sinh quá nhiều cho cô ta rồi, anh có biết không?
- Anh không quan tâm...xin em...anh xin em hãy đưa anh ra khỏi bệnh viện này...
- [...]
*Mary nhìn Jung, khóe mắt cay nồng, cô im lặng trong suy nghĩ: "Tôi đã thua thật rồi..."*
Sau khi bàn bạc với các bác sĩ, Jung đã được đưa ngay đến một bệnh viện quốc tế khá nổi tiếng ở Seoul để tiếp tục điều trị. Do vết bỏng bị nhiễm trùng quá nặng nên chân trái của Jung đã không thể giữ được. Các bác sĩ đã quyết định tháo bỏ từ phần khớp gối đến tận bàn chân trái của Jung để tránh những biến chứng nguy hiểm do nhiễm trùng có thể gây ra sau này. Thanh sắt nặng trĩu ấy đã đè gãy xương và gây ra một vết thương do bỏng rất lớn lên hầu hết vùng chi dưới của anh nên việc phẩu thuật phải được diễn ra càng sớm càng tốt.
Jung đã tìm đủ mọi cách để lẫn trốn Ji kể từ đó. Anh lặng lẽ, âm thầm nghe tiếng lòng nhỏ lệ trong đau đớn khi quyết định rời xa người con gái mà anh yêu thương nhất.
**Những tưởng đây sẽ là sân ga đoàn tụ cuối cùng cho đôi tình nhân ấy nhưng không ngờ đây lại là nơi họ lạc mất nhau mãi mãi hay sao?
>> Au bị nhiễm cô Trác Thúy Mèo nặng rồi ^-^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro