Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 56. "Sự thật" đến muộn màng.


Ryan đã đặt hết niềm tin của cô vào Mary vì những chuyện sắp được cô gái ấy tiết lộ có liên quan đến hai người thân yêu nhất của cô. Cũng vì lòng mong mỏi được biết về tin tức của cha mẹ nên Ryan đã không đề phòng Mary, người đang muốn hãm hại cô bằng đủ mọi cách.

Bên này Mary đang nở một nụ cười mãn nguyện vì sự ngây thơ của Ryan sẽ góp phần giúp kế hoạch lần này của cô được tiến gần với thành công hơn.

- "Đây là ván bài cuối cùng của chúng ta. Để tôi xem, hai người yêu nhau đậm sâu thế nào?"

Đúng 4h chiều, Mary đã có mặt trước cổng nhà của Ryan, người đang nôn nóng chờ đợi để được gặp cô. Ryan không một chút phân vân và nghi ngờ, nhanh chóng bước vào trong xe và cả hai cùng đi đến nơi được Mary cho là điểm hẹn. Trên một đoạn đường vắng, từ phía trước, bất ngờ xuất hiện một chiếc xe chắn lối hướng đi của Ryan và Mary. Hai tên che kín mặt đột ngột xuất hiện và hung hăng ra lệnh cho hai người bước xuống xe. Ngay khi vừa bước ra khỏi xe, Ryan đã bị một tên dùng khăn có tẩm thuốc mê để cô rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, sau đó cả hai nhanh chóng dìu cô vào lại trong xe để Mary thuận lợi đưa Ryan đến nơi cần đến.

Không nằm ngoài suy đoán, tất cả mọi chuyện đang diễn ra hoàn toàn nằm trong suy tính và kế hoạch của Mary. Hai gã đàn ông ấy chính là hai tên tay sai hôm trước, người đã bắt cóc và đưa Ryan đến ROSE theo lệnh của ông chủ. Trong ván bài quyết định cuối cùng này, cô đã tận dụng tất cả những quân cờ mà cô đang có trong tay. Ngoài hai tên đó, theo cô thì ông chủ của họ mới chính là nước cờ mạnh nhất mà cô đang có.

Xe đang hướng về vùng ngoại ô, chính xác hơn là một nhà kho đã bị bỏ hoang tại môt nơi khá hoang sơ và vắng vẻ. Tại đây, người đàn ông trung niên mang danh nghĩa ông chủ và thêm một tên tay sai khác đang nôn nóng chờ đợi sự xuất hiện của Mary.

Ngay khi vừa đến nơi, Ryan đã nhanh chóng được đưa vào trong theo lệnh của Mary. Cô bị trói vào một chiếc ghế được đặt ở giữa căn phòng hoang tàn trước ánh mắt đang cố gắng kiềm chế của gã đàn ông trung niên, người đã để miếng mồi ngon như cô tụt khỏi tay gã ta vào đêm hôm ấy. Bên cạnh đó là ánh mắt câm phẫn đến từ Mary, người đang muốn thêu đốt cô bằng ngọn lửa câm thù đang bùng cháy một cách vô cùng đáng sợ mỗi khi cô nghĩ đến Jung.

Cầm chai nước trên tay, Mary từ tốn nở một nụ cười mãn nguyện ẩn chứa đầy sự thâm độc, cô nhẹ nhàng tiến về phía Ryan đang ngồi, từ trên cao, cô trút nhanh chai nước xuống đầu Ryan vì cô muốn cô gái ấy phải nhanh chóng tỉnh lại, để có thể thưởng thức trọn vẹn những cảnh tượng vô cùng đặc sắc và khó quên sắp được diễn ra.

- Hãy trông chừng cô ta thật cẩn thận.

*giọng nghiêm nghị Mary nhìn vào ba tên tai sai lên giọng ra lệnh*

Nhân vật chính đầu tiên đã xuất hiện, còn chờ đợi gì cho một cuộc gọi thú vị đến người mang vai trò quan trọng, không thể thiếu trong ván bài lần này. Lại một nụ cười khác hiện ra trên khóe môi Mary, trong thời gian cô chờ đợi người bên kia nghe máy. Chuông vẫn đổ nhưng người cô cần tìm lại nhất quyết không nhận cuộc gọi của cô. Thay đổi chiến thuật, cô viết một dòng tin để gửi ngay đến thuê bao đó sau hai cuộc gọi không được nhận.

- "Ryan đang ở trong tay em. Anh muốn em đối xử với cô ấy thế nào đây?"

Ngay khi nhận được tin nhắn, Jung đã nhanh chóng gọi ngay cho Mary để hỏi rõ.

- Cái tên "Ryan" có sức ảnh hưởng đến anh như thế sao?

- Cô định bày trò gì nữa đây?

- Anh đã cố tình không nghe máy khi em gọi đến. Nhưng khi nhận được tin nhắn có liên quan đến cô ta, thì anh lập tức chủ động liên lạc ngay với em. Đối với anh, cô ta thật sự quan trọng đến thế sao?

- Mọi chuyện không liên quan đến Ryan, nên tôi xin cô đừng lôi cô ấy vào chuyện riêng của chúng ta.

- Em không quan tâm...vì giờ đây em mới là người quyết định.

- Cô...

- Nếu em nói, cô ấy đang nằm trong tay em, anh có tin không?

- Cô muốn gì?

- Đến gặp em, anh sẽ biết...địa điểm hẹn sẽ được gửi qua tin nhắn. Anh nên nhớ, tính mạng của cô ta đang nằm trong tay anh. Cứ việc báo cảnh sát, nếu anh muốn nhận được xác của cô ta.

- Mary, xin cô hãy bình tỉnh. Tôi hứa...một mình tôi sẽ đến đó để gặp cô.

- Em chờ anh...

Nụ cười háo hức đang hiện rõ trên môi Mary, cô đắc ý cười mãn nguyện trước những sự việc đang được diễn ra rất suông sẻ theo đúng kế hoạch mà cô đã sắp xếp.

Jung bên này đang vô cùng bàng hoàng và lo lắng, từng câu từng lời của Mary, dần len lỏi vào sâu trong tâm trí đang rối bời vì một nỗi sợ hãi không nói nên lời, về một vụ việc nghiêm trọng có liên quan đến Ryan. Lần theo địa chỉ được gửi qua tin nhắn từ Mary, Jung vội vã phóng nhanh xe đến đúng địa điểm mà cô đã chỉ định.

Ryan đang mơ màng tỉnh lại và những cảnh tượng đang hiện ra trước mắt khiến cô vô cùng hoang mang và lo lắng. Cô hốt hoảng khi vô tình nhận ra bốn ánh mắt dữ tợn từ bốn người đàn ông lạ mặt đang nhìn chầm chầm vào cô. Cơn đau từ đôi tay bị trói chặt đưa cô trở về thực tại nơi mà cô hoàn toàn không biết rằng mình đang phải đối mặt với những chuyện kỳ lạ và bất ngờ gì trong tình huống đầy oái ăm như thế này.

- Các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

- Mỹ nhân của anh, em tỉnh rồi sao?

*người đàn ông trung niên nhanh chóng tiến về phía Ryan ngay khi nghe thấy giọng nói của cô*

- Ông là ai?

- Đêm đó, vì em vẫn còn say sưa ngủ nên anh đã không thấy được vẻ đẹp đầy cuốn hút từ đôi mắt này của em.

*bỏ ngoài tai câu hỏi của Ryan vì hắn đang mãi mê ngắm nhìn cô một cách say sưa và dần bị đắm chìm vào đôi mắt long lanh ấy của cô*

- Ông định làm gì? Tránh xa tôi ra!!!

Ryan hốt hoảng hét to khi người đàn ông ấy liên tiếp nhìn cô bằng một ánh mắt ẩn chứa đầy những suy nghĩ xấu xa. Hắn tiến gần hơn về phía cô sau đó thì thầm vào tai cô bằng một giọng điệu ve vãn không đứng đắn.

- Em ngây thơ nghĩ rằng, anh sẽ dễ dàng buông tha cho em vì mấy lời vô nghĩ đó sao?

- Ông muốn gì?

- Từ từ em sẽ biết...

- Thả tôi ra!!! Thả tôi ra!!!

- Một nơi hoang vắng thế này, cô nghĩ sẽ có người nghe được tiếng kêu cứu của cô sao?

*Mary đều đều giọng nhìn Ryan cười nói*

Sự xuất hiện bất ngờ của Mary, người mà cô đã rất mực tin tưởng, giờ đây đang nhìn cô bằng một ánh mắt đắc ý với một nụ cười mãn nguyện trên khóe môi.

- Mary???

- Ngạc nhiên lắm, đúng không?

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Vì cô ngốc...

- Không phải cô nói, cô biết tin tức của cha mẹ tôi sao?

- Nếu không nói như thế, liệu cô có dễ dàng tự chui vào lưới như vậy không?

- Cô muốn gì? Thả tôi ra!!!

- Đó là câu nói buồn cười và quen thuộc nhất của một con tin khi bị bắt cóc, đúng không?

- Cô! Tại sao cô lại làm vậy?

- Cô hỏi tôi lý do sao? Đơn giản, chỉ vì tôi thích...

- Tôi đã làm gì đắc tội với cô chứ?

- Đến chuyện mình đã làm ra, cô còn không nhớ sao?

- Tôi không làm gì sai cả...

- Còn mạnh miệng được vậy sao? Cái tên "Ryan" đã thay đổi con người cô nhiều thật đấy. Nhưng tôi vẫn thích cái tên "Ji" hơn. Lâu nay, chắc cô không thường được nghe cái tên thân quen ấy, đúng không?

*gương mặt biến sắc một cách nhanh chóng, Mary nhìn Ryan với ánh mắt niềm nở, cô từ tốn, đều đều giọng nói*

- [...]

- Tôi nhầm...không phải mấy hôm trước cô đã nghe được nó từ 'người tình' của cô sao? Tôi đã bắt đầu nghi ngờ cô ngay từ lần gặp mặt đầu tiên của hai chúng ta tại phim trường. Nhưng tôi không nghĩ một người vốn hiền lành và nhút nhát như cô lại có thể bày ra những thủ đoạn như vậy.

- Tôi thật sự không hiểu, cô đang muốn nói gì?

- Đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa, vỡ diễn đã được hạ màn rồi...cô ngôi sao của tôi à.

- Cô định làm gì?

*Ji hoảng hốt thốt lên, cô đang hoang mang đến tột cùng khi nhìn thấy Mary cầm lấy một con dao thật sắc, đang tiến thẳng về phía cô với một nụ cười chất chứa đầy sự phẩn nộ*

- NÓI!!! Ý đồ của cô là gì? Tại sao cô lại phải đổi tên?

- Sau khi bà mất, tôi đã rơi vào tình trạng khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng. May mắn cho tôi gặp được bố Kim người đã che chở và chăm sóc tôi trong suốt khoảng thời gian đầy khó khăn đó. Tôi sang Mỹ được hơn một năm cùng dì Lily, người đã giúp tôi thay đổi rất nhiều, "Ryan" cũng chính là cái tên mà dì ấy đã đặt cho tôi, như một bước ngoặc quan trọng trong việc thay đổi bản thân.

- DỐI TRÁ...cô nghĩ tôi là một đứa trẻ sao? Thay đổi bản thân gì chứ? Mục đích của cô...chính là tiếp cận Jung và cố tình cướp đi anh ấy từ tay tôi, có đúng không?

- Cô đang nói gì vậy? Những gì tôi vừa nói đều là sự thật...

- Cô giỏi lắm! Giờ thì cô đã thắng. Báo đài, tin tức, đâu đâu cũng nhắc đến hai người. Cô vui lắm, đúng không?

- Mary, cô bình tĩnh lại đi. Cô vì một người không xứng đáng như anh ta mà trở thành như vậy sao?

*Ji thắc mắc, không sao hiểu được tại sao Mary lại lụy tình người con trai xấu xa ấy như vậy*

- Không xứng đáng sao? Cô diễn giỏi thật...từ lúc an ủi tôi đến tận bây giờ cô vẫn còn diễn được sao? Cô tưởng cô đang hóa thân thành một nữ chính hiền lành, tốt bụng sao?

*Mary ngao ngán nhìn thẳng vào Ryan với một ánh mắt khinh miệt*

- Mary...tôi...

- Tôi thật sự đã lầm to! Từ khi gặp lại cô, tôi đã có một cảm giác hoang mang đến khó tả, nhưng tôi không nghĩ cô lại cao tay hơn tôi.

- Tôi phải nói sao để cô hiểu đây? Tôi không diễn hay bày trò gì để cướp anh ta từ tay cô cả...vì...vì tôi không yêu anh ta.

- Không yêu sao? Cô còn dám nói là cô không có tình ý gì với anh ta sao? Đúng là buồn cười! Mỗi lần tôi đến tìm Jung...thì y như rằng, tôi lại thấy cả hai người đang ở bên cạnh nhau.

- Thời gian đó là lúc bộ phim đang bấm máy, chúng tôi đơn giản chỉ là đồng nghiệp.

- Cô giả vờ hay thật sự không nhận ra ánh mắt anh ấy dành cho cô rất khác sao?

- [...]

*Ji cố nhớ lại những khoảng khắc mà Jung đã trao cho cô những ánh mắt ân cần và quan tâm trong suốt khoảng thời gian cả hai cùng nhau làm việc*

- Sau khi hai người chia tay, tinh thần anh ấy dường như đã sụp đỗ hoàn toàn. Anh ta vô cùng lo lắng khi không nhận được bất cứ tin tức gì về cô sau ngần ấy năm cô sang Mỹ.

- [...]

*tâm trí bất chợt biến thành một mớ tơ rối, dù không tin tưởng vào những lời Mary vừa nói, nhưng Ji vẫn im lặng chờ nghe tiếp những sự tình mà cô không thể nào ngờ tới về chàng trai được cô ráng vào cái mác "xấu xa" trong suốt khoảng thời gian vừa qua*

- Tôi là người đã bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, lo lắng và thậm chí là thay đổi cả bản thân để trở thành một bản sao của cô.

- Biến bản thân cô thành tôi sao? Tại sao...cô phải làm vậy?

- Đơn giản, chỉ vì tôi muốn anh ấy...yêu tôi. Khoảng thời gian được ở bên cạnh anh ấy, tôi thật sự rất hạnh phúc... Nhưng từ khi cô xuất hiện, tôi mới chợt nhận ra rằng trong tim anh ấy hoàn toàn không có tôi

*Mary rưng rưng nước mắt nói*

- Cô đang mù quáng vì anh ta, cô có biết không?

- Thì đã sao chứ, tôi chỉ cần Jung yêu tôi hay đơn giản là đền đáp lại chút chân tình mà tôi đã dành cho anh ấy thôi. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Những tưởng anh ấy đã chấp nhận tôi, nhưng sự thật thì anh ấy chỉ ở bên cạnh tôi vì cái gánh nặng 'trách nhiệm' mà thôi.

- Loại người xấu xa như anh ta cũng biết đến trách nhiệm sao?

Sau những hiểu lầm trong hiện giữa Ryan và Jung cũng như những hiểu lầm trong quá khứ giữa Ji và Jung thì lúc bấy giờ cô đã không thể tin tưởng thêm bất cứ điều gì có liên quan đến người con trai ấy nữa.

- Thật đáng buồn khi người con gái mà Jung một lòng một dạ yêu thương lại luôn nghĩ rằng anh ấy là một tên xấu xa.

- [...]

*Ji ngày càng khó hiểu trước những gì mà Mary vừa nói ra*

- Cô còn nhớ đến đêm cô gọi đến cho Jung vào buổi tối năm ấy không? Chính tôi là người đã nghe máy và cũng chính tôi là người đã bày ra tất cả kế hoạch để bẫy Jung, sau khi anh ấy đã bị chuốt say trong ngày sinh nhật của tôi.

- Cô...

- Thậm chí, anh ấy còn không biết rằng giữa hai chúng tôi hoàn toàn không phát sinh bất cứ mối quan hệ thân mật nào trong đêm hôm đó cả.

- [...]

- Tên xấu xa đó...là người đã năm lần bảy lượt đến cứu cô.

- Không thể nào...

*Ji như rơi vào một hố sâu hoang mang trước những sự thật mà cô vừa nghe được từ chính miệng của Mary, người đã châm ngòi cho sự tan vỡ giữa cô và Jung*

- Lần trò chuyện gần đây, Jung đã nói đúng. Anh ấy đã phát hiện ra việc tôi đang có ý định hãm hại cô qua một cuộc điện thoại mà anh ấy vô tình nghe được. Và chính Jung là người đã van xin tôi đừng làm hại cô.

- [...]

- Có còn nhớ đến đêm cô bị bắt đến khách sạn không? Tất cả là kế hoạch của tôi...vì tôi không can tâm để cô có được một cuộc sống yên bình. Những tưởng sẽ làm cô đau khổ, nhưng thật không ngờ, tôi lại vô tình giúp hai người có được một đêm mặn nồng bên nhau.

- Em biết không? Đêm ấy, nếu không có thằng khỉ con đó thì cả hai chúng ta đã có thể vui vẻ cùng nhau. Mọi thứ đã được anh chuẩn từ rất sớm, thậm chí là cả thứ thuốc khiến em ngoan ngoan hơn, anh cũng đã cho em uống. Nhưng cuối cùng...người em phục vụ lại là một ai khác không phải anh...thật đáng tiếc...

*người đàn ông tiến về phía Ji, ve vãn giọng nhìn cô nói với một ánh mắt sáng rực những ham muốn dục vọng*

- Ông định làm gì? Tránh xa tôi ra!!!

*Ji hốt hoảng hét to*

- Anh không cần phải vội, chúng ta còn nhiều trò vui đang chờ ở phía sau. Hôm nay món mồi ngon này sẽ không tụt khỏi tay anh đâu.

- Được, anh sẽ chờ...

*ánh mắt mãn nguyện, hắn vuốt nhẹ vào má Ji, thích thú cười nói*

- Một màn kịch hay, thì phải có người xem chứ!

- Cô muốn gì?

- Muốn biết...người đó yêu cô thế nào.

- Mary, tại sao cô phải làm ra những chuyện như vậy chứ?

- Tôi không can tâm. Mary này yêu anh ta thật lòng thật dạ, nhưng anh ta thì sao chứ? Cô đã cho Jung uống thứ bùa mê gì vậy, cô mau nói đi. TẠI SAO...TẠI SAO anh ấy lại không yêu tôi, cô nói đi!!!

*Mary dùng hai tay siết chặt vào cổ Ji, ánh mắt đầy sự phẫn nộ, cô tức giận nói*

- Dừng lại đi! Em định giết cô ấy sao?

*người đàn ông nhanh chóng chạy đến để can ngăn cơn phẫn nộ đang sụt sôi trong lòng Mary*

- Em...em hận cô ta...

- Bình tĩnh nào, không phải chúng ta còn nhiều trò vui đang chờ sao? Cô ấy mà chết...vỡ kịch sẽ tẻ nhạt lắm.

*gã ta bình tĩnh giải thích, nhẹ nhàng dìu Mary vào ghế ngồi*

- BÁO CÁO!!! Có người đang tiến vào đây!

*một tên tay sai hô to tin cấp báo*

**Người đó là ai? Là người đến cứu Ji hay lại là một tên tay sai khác của Mary phái đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro