Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 55. Khi cái ác cộng sinh với nhau.


Miếng mồi ngon vừa bị tụt ra khỏi miệng khiến gã đàn ông vô cùng tức giận. Ngờ vực nghĩ rằng Mary đã không giữ đúng lời hứa nên sáng sớm hôm sau gã đã đến tận công ty để tìm cô với một bộ mặt cau có, nhăn nhó và thâm tím vì những cú đấm của Jung vào tối qua.

Trước đó vì quá tin tưởng vào Mary nên hắn đã giao ra tất cả những thứ mà cô cần, nên lúc bấy giờ trong tay gã chẳng còn thứ gì để khống chế cô, ngoài việc đi tìm cô để đe dọa rằng hắn sẽ làm lớn chuyện nếu cô không đưa ra được một lý do chính đáng cũng như một cách giải quyết ổn thỏa để đền bù cho hắn.

Về phía Mary, cô vẫn chưa biết được kế hoạch chu toàn lần này của cô đã bị Jung và Jewon phá hỏng. Tâm trí vẫn đang lâng lâng hạnh phúc và mãn nguyện vì đã làm hại được người mà cô căm thù nhất. Hiện tại, cô không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì cả, vì thăm sâu tận đáy lòng này, cô chỉ mong người con gái ấy phải gánh lấy sự dày vò từ những nỗi đau mà cô đã từng chịu đựng trong suốt thời gian qua. Hay giản đơn cô chỉ hy vọng Ryan sẽ mãi không thể chạm tay vào thứ gọi là 'hạnh phúc'.

- Sao anh lại đến đây?

*Mary bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của gã đàn ông tại văn phòng của cô*

- Em bất ngờ lắm sao?

- Anh đến tìm tôi làm gì? Không phải giữa hai chúng ta đã kết thúc sao?

- Kết thúc? Em nói nghe dễ dàng vậy?

- Anh muốn gì?

- Anh thật không ngờ, em lại là người như thế...

*ánh mắt đỏ ngầu, hắn tức giận nhìn Mary uất ức nói*

- Anh đang nói gì vậy? Không phải hôm qua anh đã nhận được người mà anh muốn sao? Thỏa thuận giữa hai chúng ta xem như chấm dứt, không phải sao?

- Em còn dám nói! Em định chơi sỏ thằng già này sao?

- Em không có!

- Nhìn đi, là gì đây? Không những không được gì mà còn phải chịu ăn đòn. Tất cả là vì kế hoạch hoàn hảo của em đó!

*hắn chỉ tay vào những vết thương đang thâm tím trên mặt, tức giận nhìn Mary lớn tiếng nói*

- Hai tên tay sai không đưa người đến cho anh sao?

- Đúng là bọn chúng đã đưa người đến, nhưng không lâu sau đó, một thằng nhải ranh xuất hiện và làm anh thành ra thế này đây. Rõ ràng chuyện này chỉ có chúng ta biết, nếu không phải em giỡ trò thì là ai chứ?

- Em không có.

- Em đừng giả vờ nữa, thậm chí anh đã nhắn tin để nhắc nhở em.

- Anh đã gửi tin nhắn cho em sao?

- Đúng vậy, vào khoảng 7h30. Chủ đích muốn nhắc nhở em về...

*chưa nói hết câu, hắn đã bị Mary ngắt lời*

- Em không nhận được tin nhắn nào cả?

- Em đùa với anh sao? Rõ ràng em đã nhận được và thậm chí một lúc sau em còn gửi lại một tin nhắn khác để trả lời anh.

- Em nhắc lại một lần nữa, em đã không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ anh trong ngày hôm qua.

- Vậy ai đã nhận cuộc gọi trước đó và trả lời tin nhắn của anh vào hôm qua?

- Không xong rồi... anh cho em xem lại số điện thoại đó, được không?

- [...]

*ánh mắt hoài nghi những hắn vẫn lấy điện thoại ra để Mary kiểm tra*

- Làm sao anh có số điện thoại này được chứ?

*Mary bối rối, thắc mắc hỏi*

- Số đó không phải của em sao?

- Là của Jung...

- Jung??? Thằng khỉ con mà em yêu sao?

- Tại sao anh lại có được số điện thoại này vậy?

- Là hôm chúng ta ở khách sạn...anh đã bí mật lấy được số điện thoại ấy trong lúc em đang say sưa cơn mê.

Mary suy nghĩ một lúc và chợt nhận ra hôm đó cô và Jung đã cải nhau một trận rất dữ dội, trong lúc vội vã cô đã lấy nhầm máy của anh vì dạo ấy hai người đang sử dụng điện thoại tình nhân nên rất khó để phân biệt.

- Sao lại bất cẩn như thế chứ?

- Em còn dám trách anh sao? Làm sao anh biết được đó là điện thoại của thằng nhãi đó chứ?

- Là ý trời sao? Mary này không phục!

*lờ đi những lời của tên đàn ông kia, Mary ấm ức giọng run run thì thầm một mình*

- Em định làm gì?

- Em sẽ không cho bọn họ được yên ổn...

- Nhưng, thằng khỉ đó không phải là người yêu của em sao?

- Tất cả đã kết thúc...hai người muốn bên nhau sao? Thôi được...

*nở một nụ cười chua chát trên khóe môi cô đều đều giọng nói*

- Em đang nói gì vậy?

- Anh không cần biết!

*Mary quát to vào mặt của gã đàn ông*

- Em!!!

- Anh có muốn trả thù không?

- Trả thù? Tên nhóc đó sao?

- Đúng vậy...

- Em thôi đi, anh không muốn rướt thêm rắc rối vào thân.

- Đúng như tôi nghĩ, anh chỉ là một tên đàn ông hèn hạ, nhát gan, không hơn không kém.

*ánh mắt khinh bỉ Mary nhìn hắn ta khiêu khích nói*

Mary cười khẩy một cái và nhanh chóng buông ra những lời lẻ kích động lòng tự trọng của một tên đàn ông, chủ đích muốn tìm một đồng minh hay nói đúng hơn là một người hợp tác cùng cô trong ván bạc thắng thua cuối cùng này.

- Okay! Anh chấp nhận, anh hèn hạ...thậm chí là sở khanh. Điều đó em biết rõ hơn ai hết, không phải sao?

*nâng nhẹ cằm Mary lên, hắn lẳng lơ buông ra những câu nói lơ đãng vào tai cô*

- Anh!

*ngọn lữa đang rực cháy lên vì tức giận, Mary nhìn gã ta với ánh mắt như muốn thêu đốt cả đối phương*

- Tiện thể, anh muốn nhắc nhở em rằng phi vụ lần này thất bại, cũng có nghĩ là em đang nợ anh. Nhưng tính anh thì không thích ai nợ mình cả...thế nên...

*vòng tay siết chặt lấy người Mary, hắn tiến sát hơn vào mặt cô, ve vãn giọng nói vào tai cô*

- Buông tôi ra! Anh muốn gì?

- Muốn em...đền bù cho anh...

- Ở đây là công ty. Anh mau thả tôi ra!

- Thế nào...tối nay, được chứ?

- Không bao giờ!!!

- Em không ngoan ngoãn...thì anh sẽ tự có cách riêng của mình.

Hắn xô Mary ngã vào chiếc ghế sofa ở gần đấy, sau đó nhanh chóng vồ lấy cô như một con hổ đói.

- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!

*Mary hốt hoảng la lên*

- Hãy để anh lấy lại những gì đã mất vào tối qua...

*hắn siết chặt lấy hai tay của Mary, sau đó ghé sát vào tai cô, thì thầm nói*

Mọi chuyện sẽ vô cùng nghiêm trọng nếu hắn tiếp tục những hành vi đồi bại ấy tại công ty, hay nói đúng hơn là văn phòng của Mary. Nếu để nhân viên và đối tác của công ty thấy được thì xem như cô trở thành người trắng tay khi cả danh dự, uy tín và tôn nghiêm bị gã đàn ông bẩn thỉu ấy đạp đỗ hoàn toàn.

- Buông tôi ra!!!

- Em có thể hét to hơn nếu em muốn mọi người trông thấy cảnh tượng này của chúng ta.

- Tôi xin anh...

- Em khóc sao? Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha em vì những giọt nước mắt ấy sao?

- [...]

*bao nỗi niềm uất ức đang dâng trào khiến Mary không nói được lời nào*

- Em lầm to rồi, cô phó chủ tịch xinh đẹp của anh...

Vừa nói dứt câu, gã đã vun tay xé toạt hàng cút trên chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc.

- Tôi đã có thai với anh.

Nỗi niềm câm phẫn, ấm ức như những giọt nước tràn ly, cô bất ngờ nói ra bí mật về thân thế của đứa bé trong bụng. Sự thật ấy động trời khiến gã ta nghe qua như sét đánh ngang tai, không tin vào những gì vừa nghe được, ánh mắt hoài nghi, hắn nhìn vào Mary thẳng thắng giọng nói.

- Em lại định giở trò gì nữa đây?

- Đứa bé là con của anh...

- Đừng đùa nữa, anh không thích nghe những lời nói nhảm.

- Từ trước đến nay, tôi và Jung hoàn toàn không phát sinh bất cứ mối quan hệ gần gũi thể xát nào cả.

- Em nói dối.

- Chuyện đi đến bước này, tôi cũng không muốn giấu anh nữa.

- [...]

- Tôi yêu anh ta, yêu anh ta đến điên dại. Nhưng giờ thì sao chứ, anh ta không yêu tôi...

*Mary ấm ức bật khóc thật to*

- Anh không muốn quan tâm chuyện tình cảm nhạt nhẽo giữa em và thằng khỉ đó.

- Vì ông đã có được tôi bằng cái trò bẩn thỉu ấy, đúng không?

*Mary đột ngột thay đổi cách xưng hô, ánh mắt câm phẩn như xuyên thẳng vào tâm can của gã ta*

- Bẩn thỉu sao? Anh nhớ không nhầm thì ngày hôm đó là do em tự nguyện uống cạn ly rượu ấy, anh không hề cưởng chế hay ép buộc gì em cả.

- Mary này cả đời sáng suốt, nhưng không ngờ lại có lúc phải chịu tủi nhục như thế này.

*Mary nức nở nói trong nước mắt*

- Tủi nhục? Anh không bao giờ muốn nhìn thấy em trong bộ dạng như thế này. Cô phó giám đốc xinh đẹp, kiêu sa, bướng bỉnh thường ngày của em đâu?

*hắn xót xa khi nhìn thấy tình trạng đáng thương của Mary vào lúc này*

- [...]

- Anh thừa nhận, anh rất thích em. Lý do anh bày ra đủ trò chỉ đơn giản là vì anh muốn gặp lại em.

- [...]

Mary không khỏi bất ngờ khi nghe thấy những gì gã đàn ông ấy đang bộc bạch tâm sự với cô.

- Anh tin em...Anh sẽ chịu trách nhiệm, chuyện đứa bé...

Lời nói khó tin xuất phát từ một tên trăng hoa đam mê nữ sắc khiến Mary không khỏi bàng hoàng. Nếu sự thật như những gì hắn ta vừa thổ lộ thì cô sẽ một lần nữa có thêm một con ác chủ bài để lợi dụng và biến gã thành một tên tai sai nghe theo lời cô thực hiện những kế hoạch mà cô đang sắp vạch ra.

- Anh nói, anh thích tôi sao?

- Đúng, anh rất thích em!

- Chứng minh đi!!!

- Chứng minh?

- Sẽ vì tôi làm mọi thứ, được không?

- Em muốn anh làm gì cũng được.

Như bị bỏ bùa mê, hắn ta đột nhiên ngoan ngoãn nghe theo lời Mary như một chú cún con, mặc dù trước đó hắn đã rất mực ra sức tranh cải và phản đối với cô trong mọi chuyện.

- Trả thù hai người đã làm em đau khổ.

- Hai người sao?

- Jung và Ryan, món mồi ngon đã bị vụt mất khỏi tay anh.

- Không phải em nói rằng em rất yêu cậu ta sao?

- Tất cả đã kết thúc. Mary này sẽ không dại khờ, ngu mụi lún sâu vào hố bùn ấy nữa. Em muốn cho họ nếm được cái cảm giác đau khổ mà em đang phải gánh chịu.

Sau khi chấp nhận lời yêu cầu của Mary, cả hai người đang cùng nhau rút ngắn khoảng cách với những cử chỉ thân mật mà cô dành cho gã đàn ông ấy. Cả hai người sẽ cùng nhau bàn bạc về những kế hoạch sắp tới và dự rằng đó sẽ là một bất ngờ cay nghiệt nhất mà cô muốn dành cho tình địch và người mà cô đã từng rất mực yêu thương.

Về cặp đôi màn ảnh bên này, sau khi bài hát được chính thức phát hành, cùng với sức nóng của bộ phim thì Ryan và Jung đang trở thành hai cái tên nhận được nhiều sự chú ý của báo chí.

Vụ lùm xùm liên quan đến hôn ước giữa Mary và Jung cũng được cánh nhà báo moi ra để tạo nên những tin sốt và đáng chú ý hơn là "cuộc tình vụn trộm" của hai diễn viên chính trong phim theo lời đồn thổi của báo chí, thông qua lời của một fan hâm mộ khi người ấy cho lan truyền trên trang cá nhân của mình về việc anh ta đã chính mắt nhìn thấy Jung bước ra từ căn phòng đối diện của một khách sạn mà anh ta đã từng nghỉ chân trong chuyến du lịch gần đây của anh. Đáng chú ý hơn là một sự trùng hợp thật đáng bất ngờ khi anh vô tình nhìn thấy Ryan bước ra từ chính căn phòng đó vào sáng sớm của ngày hôm sau.

Tin đồn được lan nhanh với vận tốc thật chóng mặt bằng những tiêu đề giật tít để thu hút người xem: "Phim giả tình thật", "Hoa hồng có gai", "Cặp đôi mới của làng giải trí". Vô số những tin tức khác nhau cùng với những bình luận ác ý cũng theo đó mà cuốn vào vòng xoáy của showbiz. Tên tuổi của Jung và Ryan nhanh chóng bị ảnh hưởng theo những chiều hướng tiêu cực.

Về phía đại diện hai bên công ty đã tìm đủ mọi cách để cố gắng thu xếp và giải quyết scandal lần này. May thay, người lan truyền tin tức ấy hoàn toàn không có bất cứ những hình ảnh liên quan đến tin đồn mà anh đã đăng trên cá nhân nên công chúng ít nhiều chỉ nghĩ Jung và Ryan đơn giản chỉ là "phim giả tình thật". Chuyện diễn viên có cảm tình với nhau sau khi trải qua quãng thời gian tham gia một bộ phim không phải là điều hiếm thấy ở làng giải trí nên công chúng cũng dần có cái nhìn tích cực hơn về sự việc lần này.

Ngoài việc hai diễn viên chính có nghi án vướng vào chuyện hẹn hò sau khi bộ phim được hoàn thành. Thì tin Jung bất ngờ chia tay với cô phó giám đốc của tập đoàn King Entertainment lại góp phần tạo nên một tiêu điểm được chú ý nhiều nhất vào thời điểm đó. Bộ phim cũng vì thế mà đạt rating cao ngất ngưỡng khiến nhà sản xuất vô cùng bất ngờ.

Sự phẩn nộ của ngọn lửa hận thù như đang sụt sôi trong tâm trí của Mary khi cô nhìn thấy những tiêu điểm có liên quan đến Ryan và Jung. Cô bắt đầu tìm hiểu rõ hơn về gia thế của Ryan hay nói đúng hơn là Ji. Trong lúc tìm kiếm sơ yếu lý lịch của cô gái ấy, cô vô tình biết được một bí mật động trời từ tin tức của một tên thám tử đã được cô thuê. Cô tự tin với sự dễ dàng thì kế hoạch lần này của cô sẽ được thành công mỉ mãn vì đơn giản cô đã nắm được điểm yếu lớn nhất của Ji.

Sau những bất hòa giữa Jung với Mary và Ji thì hiện tại Mary đang chiếm được rất nhiều lòng tin từ Ji. Nên phần nào sự tin tưởng ấy sẽ giúp Mary đạt được những thứ cô đang cần vì không riêng một cá nhân nào, họ sẽ ít đặt cao sự đề phòng với những ngưòi mà họ đã gửi gắm và đặt trọn niềm tin.

Kế hoạch sẽ được khởi động bằng một cuộc gọi.

- Mary, tôi nghe đây!

- Ryan, tôi có một chuyện rất quan trọng, muốn cho cô biết.

- Là chuyện gì?

- Có liên quan đến cha mẹ cô, ý tôi là ông bà chủ tịch Park...

- Cô nói...? Làm sao cô biết được chuyện đó?

- Chuyện dài lắm, chiều nay gặp mặt, tôi sẽ nói rõ hơn.

- Vậy, chúng ta gặp nhau ở đâu?

- Cô cứ yên tâm. Tôi sẽ qua đón cô đến điểm hẹn.

- Được, tôi sẽ chờ cô.

- Bye...

Với lòng tin tưởng tuyệt đối vào người bạn vừa thân ấy, Ryan đã không ngờ vực và suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, cô đã vội vã đồng ý lời đề nghị của Mary về một cuộc hẹn bất ngờ, vì đâu đó trong cô đang le lói lên một niềm hy vọng rằng cô sẽ tìm được tin tức của cha mẹ sau những năm tháng xa cách dài đăng đẳng.

***Cha mẹ chính là điểm yếu lớn nhất của Ryan, đúng như những gì Mar y đã suy tính...

OMG!!! Chuyện gì đang sắp ập đến nữa đây?

**Giải thưởng "nhân vật phản diện" xuất sắc nhất fic sẽ được trao cho Mary. Người phụ nữ có tâm địa thâm độc và đáng sợ nhất kể từ lần đầu tiên xuất hiện cho đến tận bây giờ.


***Au thật sự xin lỗi rds vì mấy hôm nay mạng nhà Au gặp trục trặc nên đến tận hôm nay Au mới tung chap mới được :((( Mong rds thông cảm... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro