Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 48 (Ep.1). Mặt nạ và bản chất.


Biết được hôm nay Mary sẽ về nước nên Jung định là sẽ đợi cô tại văn phòng để gây bất ngờ cho cô. Đồng thời hôm nay cũng là ngày Jung đưa cô đi thử váy cưới như lời đã hứa sau khi bộ phim kết thúc. Chờ đợi khá lâu vẫn chưa thấy Mary đến văn phòng, anh quyết định gọi ngay cho cô. Qua đầu dây bên kia anh nhận được tin Mary có việc bận nên phải đến chiều cô ấy mới về đến văn phòng, nghe vậy anh cũng phần nào yên tâm vì Mary đã an toàn về đến nơi. Nói xong anh tắt máy và rời khỏi văn phòng mà không hề phát hiện ra rằng chiếc máy ghi âm của mình đã bị rơi ra từ lúc nào.

Về phía Mary, ngay sau khi về đến Hàn sau vài tuần công tác vất vả ở nơi đất khách. Tự nhận thấy trong người không ổn, nên cô đã đi tìm đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe. Bất ngờ và hoàn toàn không thể tin vào những gì mình nghe được.

- Cô đã có thai hơn một tháng, tình trạng thai nhi rất tốt.

- Bác sĩ, bà đang nói gì? Tôi...tôi...có thai sao?

- Đúng vậy, theo như các xét nghiệm cận lâm sàng và kết quả siêu âm thì hoàn toàn có thể xác định một cách chính xác việc cô đang mang thai.

- Không thể...không thể nào...làm sao có thể chứ?

*Mary lắc đầu trong suy nghĩ*

- Bệnh viện chúng tôi có các thiết bị tối tân nhất, nên cô cứ yên tâm về việc mình đang mang thai và thai nhi rất khỏe mạnh, nhưng những tháng đầu cô nên cẩn thận vì tình trạng thai nhi vẫn chưa hoàn toàn ổn định,...
*bác sĩ từ tốn giọng cố gắng giải thích cho Mary những lưu ý cần thiết khi mang thai*

- [...]

*rối bời với vô số những suy nghĩ, Mary dường như không còn nghe được bất cứ lời nào từ bác sĩ, mặc cho bà ấy đang tận tình giải thích cho cô nghe*

- Những lời tôi vừa nói, cô đã hiểu chưa? Những tháng đầu của thai kỳ rất quan tr...

*chưa được nói hết lời bà đã bị Mary cắt ngang*

- Tôi cảm ơn, chào tạm biệt bác sĩ.

- Này, cô Mary! Cô...

Mary trở về phòng làm việc với một ổ tơ rối rắm không cách nào đẩy nó thoát ra khỏi tâm trí của cô lúc bấy giờ. Cô sắc xảo, tài năng và xinh đẹp nhưng thiên chức làm mẹ cũng là điều mà cô luôn mong muốn. Nhưng hiện tại đối với cô sinh linh vô tội ấy đang đè nặng áp lực lên vai cô. Nếu đứa bé ấy là con Jung thì có lẽ nó đã là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho cô. Nhưng trớ trêu thay, cô với Jung thậm chí chưa từng phát sinh bất cứ mối quan hệ nào, thậm chí hai người vẫn chưa một lần gần gũi nhau. Tất cả đã chứng minh rằng cha của đứa bé ấy, là một ai khác không phải Jung, nói đúng hơn nó là trái đắng của một đêm tình nồng với người đàn ông tại quán bar hôm ấy.

Nhớ lại đêm hôm ấy, nếu cô gạt đi mặt cảm và nỗi niềm uất ức của mình thì có lẽ khi nghe được tin này cô sẽ vui hơn. Đêm Mary mang rượu đến nhà Jung là để thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng vì trong cơn say người duy nhất anh gọi tên cũng chỉ có một, đó là một cô gái khác không phải cô. Vì quá tức giận nên cô đã từ bỏ kế hoạch của mình...cứ thế nằm đấy nhìn Jung đang ngủ say. Trong khi đó, tim cô chợt đau nhói lên, nước mắt trong vô thức đột nhiên tuôn ra một lúc một nhiều hơn vì cho đến cuối cùng người anh yêu cũng chỉ có duy nhất một người.

Tiến về chiếc bàn làm việc của mình cô vô tình đá văng chiếc máy ghi âm vào một góc bàn. Cơn giận làm cô hoàn toàn không để ý mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.

- Làm sao có thể chứ, đứa bé, là con của mình với tên xấu xa đó sao? Không, không thể nào.

- Nhưng thật sự mình với Jung chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì vào đêm hôm ấy, rõ ràng, nếu theo kế hoạch thì mình và Jung đã...

- Tất cả là tại cô ta, người mà mình căm ghét nhất, nếu không có cô ta, mình sẽ không phải rơi vào tình cảnh như thế này. Tôi hận cô, hận cả hai cái tên Ryan và Ji ấy.

- Không được, mình phải tìm cách.

- Nhưng, không phải Jung vẫn đang nghĩ đêm ấy cả hai đã phát sinh mối quan hệ sao? Thời gian lại khá trùng khớp, mình không có gì phải lo lắng cả.

- Đúng vậy, cứ như thế không phải mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp sao? Mặc cho đứa bé ấy là con của ai, thì nó cũng sẽ là con ác chủ bài khiến Jung sớm thuộc về mình.

*Mary cười trong vô thức vì rắc rối của cô lần lượt cũng được giải quyết một cách ổn thỏa theo ý cô mong muốn*

Trong khi đó Jung đang lái xe trên đường về nhà thì chợt nhận ra mình đã làm rơi mất chiếc máy ghi âm ở đâu. Tự nghĩ có lẽ trong lúc lấy điện thoại để gọi cho Mary đã vô tình làm rơi nó ra ngoài. Vì trong đó có một vài đoạn ghi âm quan trọng của đạo diễn nên anh nhanh chóng lái xe quay về công ty của Mary để tìm.

Ngay khi Jung vừa đến bãi đỗ xe thì Mary cũng nhận được thông báo có người gửi bưu phẩm đến cho mình nên cô đã rời khỏi văn phòng để đến quầy lễ tân để nhận bưu phẩm. Bưu phẩm từ một người giấu tên khiến cô vô cùng tò mò, ngay khi bước vào nhà vệ sinh cô đã mở nó ra. Cô hụt hẫng và cô cùng bất ngờ trước thứ mà mình đang nhìn thấy.

Người giấu tên đó gửi đến cho cô một tấm ảnh và một vài dòng chữ khiêu khích, chủ đích muốn hẹn cô đến quán bar để gặp.

"Gửi cô phó giám đốc xinh đẹp của tôi. Một bức ảnh rất nghệ thuật, đúng không? Nếu em muốn tất cả mọi người có thể thưởng thức những tác phẩm tương tự và đặc sắc hơn thì tối chủ nhật tuần này ĐỪNG đến chỗ hẹn cũ.

Hôm nay là thứ 6. Thay vì tối nay, anh muốn em phải tự giác ghi nhớ ngày hẹn này, nếu em không muốn tin tức tràn lan đầy trên các trang mạng xã hội và báo điện tử.

Hẹn gặp em tại TOXIC bar, baby..."

Mary tức giận xé nát bức thư và tấm ảnh trong tay mình. Nỗi niềm ấm ức và câm phẫn càng lúc càng dâng trào mãnh liệt hơn trong cô.

- Là vì cô, vì cô mà tôi phải đối mặt với những chuyện như thế này. Tôi sẽ không để cô được một ngày nào yên ổn đâu và hôm nay chính là ngày bắt đầu chuỗi ngày đau khổ ấy của cô, Ryan...

- Hạnh phúc, Mary này đã không có, thì cũng không một ai có thể có được nó cả, đặc biệt là cô...
*gương mặt sắc lạnh hiện rõ trong gương cùng với ánh mắt và một nụ cười đáng sợ*

Bộ phim cũng đã kết thúc nên Mary cũng không còn lý do gì để buông tha cho Ryan cả. Lúc trước vì sợ ảnh hưởng đến Jung nên cô đã quyết định để Ryan được yên ổn mà hoàn thành tốt bộ phim, nhưng hiện tại chẳng còn bất cứ lý do gì có thể cản đường cô đối phó với tình địch của mình. Thêm nữa gã đàn ông ấy cùng món đồ mà hắn gửi đến đang góp làm cho ngọn lửa thù hận trong cô sôi sục lên. Cô quyết định tìm người để giải quyết tận gốc mối nguy này. Cô trở về văn phòng cùng một một nụ cười sắc lạnh và đôi mắt vô cảm với những kế sách thâm độc để đối phó với Ryan.

Về phía Jung, theo lời Mary đã nói thì cô ấy có việc bận nên vẫn chưa trở về văn phòng nên Jung chỉ định lên phòng cô để tìm lại chiếc máy ghi âm, sau đó thì đi ngay.

- Nó đâu rồi?

*Jung loay hoay tìm kiếm chiếc máy ghi âm của mình*

- Đây rồi!

*Jung cúi xuống gầm bàn nhặt nó lên và bỏ ngay vào túi áo*

Đang định rời khỏi phòng thì đột nhiên anh nghe được giọng Mary vang vào từ phía bên ngoài. Jung quyết định đứng nép vào góc khuất ở một góc tường phía trong bình tĩnh chờ cô vào để gây bất ngờ. Nhưng vô tình anh cũng nghe được đoạn hội thoại giữa cô và một người lạ mặt qua điện thoại.

- Tôi có chuyện muốn nhờ anh giải quyết.

- Xử lý giúp tôi một cô gái.

- Anh cứ yên tâm...cô này đảm bảo anh sẽ cực thích đấy, hàng VIP đấy!

- Okay! Tôi sẽ hẹn...việc còn lại là của anh.

- Yên tâm...cô ta cũng không khó để đối phó đâu.

- Ryan, cô diễn viên mới, rất xinh đẹp.

Jung nghe như sét đánh bên tai, anh hụt hẫng khi nghe được cuộc đối thoại giữa Mary và một người vô danh mà cô không nói rõ tên chỉ xưng hô bình thường như thông lệ. Điều quan trọng ở đây là nhân vật được Mary nhắc đến trong cuộc đối thoại lần này, không ai khác mà chính là Ryan. Cảm xúc lẫn lộn khiến tâm trí anh giờ đây rối bời với vô vàn câu hỏi lần lượt hiện ra và làm xáo trộn tất cả suy nghĩ của anh về Mary. Trong đầu anh lúc này, mọi thứ về cô gái ấy chỉ là một mối tơ vò hỗn độn.

- "Cuối cùng, em là người như thế nào?"
*Jung tự suy ngẫm trong thất vọng tự hỏi bản thân mình về con người thật sự của Mary*

- Khiến cô ấy càng đau khổ càng tốt...cứ hành hạ cô ấy, nếu anh muốn...

- Không cần, anh định vào tù sao? Tôi chỉ cần làm cô ấy khổ sở, như thế đã là quá đủ rồi.

- Okay, khi nào xong kế hoạch, tôi sẽ nhanh chóng gọi lại cho anh.

Vô vọng cảm nhận được dường như mình đã bị lừa dối trong suốt khoảng thời gian qua với biết bao nỗi niềm uất ức, anh hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân khi nghe Mary nhắc đến cái tên ấy trong cuộc đối thoại hay nói cách khác là một cuộc giao dịch. Tất cả hình tượng mà Mary cố gắng xây dựng bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đỗ. Từ phía sau, Jung tức giận và hụt hẫn bước ra khiến Mary vô cùng bất ngờ, cô hốt hoảng đánh rơi cả chiếc điện thoại của mình xuống đất.

- Ơ...Jung...

- Cô bất ngờ lắm đúng không?

- Em...

- Cô định làm gì với cô ấy hả?

*Jung quát to*

Mary sợ hãi vì đây là lần đầu anh giận dữ với cô, là lần đầu anh quát lớn trước mặt cô như thế. Không kìm chế được bản thân mình, anh như một con sói dữ đang cố ra sức bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình.

**Có rds nào hóng chap sau không??? ^-^~

~ Dino ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro