Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 46. Ánh sáng le lói và yếu ớt của sự thật.

Sau một đêm, tất cả mọi thứ chỉ như một giấc mơ hồ hồ ảo ảo đến từ một người đang ngủ thật say bên cạnh một cô gái đang nở nụ cười cho sự thành công từ kế hoạch mà cô đã vạch ra.

Tất cả như được tái hiện một lần nữa. Mọi cảnh tượng và cảm xúc lẫn lộn ùa về từng chút từng chút một khiến người trong cuộc dường như choáng ngợp.

- Mary...Mary...sao em lại...

- Chúng ta...

- Đêm qua cả hai chúng ta đều say. Vì sợ anh bị cảm lạnh nên em đã cố dìu anh vào phòng...và...

- Mary...anh...thật sự không cố ý...anh...không muốn làm tổn thương em...

-...Anh...anh thật sự xin lỗi em...anh...

- Anh không có lỗi.

- Mary...nhưng...anh...

- Là lỗi của em, là do em đã không kiểm soát được lý trí của bản thân...và...em đã làm theo cảm tính của mình...

- Em...

- Em không hối hận...là câu nói mà em đã từng...và đang muốn nói với anh.

- Dù sao thì...chúng ta...vẫn...

- Chưa là gì của nhau cũng chẳng sao. Anh không nhớ là chúng ta sắp kết hôn sao?

- Nhưng...

- Em sẽ đợi...

- Mary...anh xin...

- Xin lỗi không bao giờ là đủ với anh sao? Hãy hành động thay vì lời nói bằng một buổi sáng đầy đủ dinh dưỡng, được chứ?

Cả hai im lặng trải mình vào không gian nặng nề đang bao phủ khắp căn phòng. Sau bức màn bí mật được giấu kín là sự day dứt khó tránh khỏi của một người, thậm chí anh vẫn chưa biết được mình đang ngày càng bị vùi sâu vào một cuộc chơi do chính người con gái ấy tạo ra.

Đối với Mary, tất cả mọi thứ cô muốn chỉ có duy nhất một và chỉ một. Sau chuyện lỡ lầm ngoài ý muốn, cô tự nhận ra rằng, bản thân cô đã chẳng còn gì để mất ngoài Jung. Quan trọng hơn, khi một ai đó không còn thứ gì để mất cũng chính là lúc người ấy trở nên nguy hiểm nhất. Đặc biệt là đối với một người phụ nữ, khi bản tính chiếm hữu của họ được đánh thức, cũng chính là lúc cô ta trở nên bất cần tất cả mọi thứ. Thậm chí đây còn là khoảng thời gian đáng sợ nhất của họ vì đó là lúc một cô gái không ngại hy sinh bản thân mình để có được thứ cô muốn.

- Jung, em sẽ có được anh...em hứa...

*Mary nhìn vào gương thì thầm và sau đó một nụ cười nhẹ trong vô thức chợt hiện lên trên đôi môi ấy với màu son đỏ hôm qua đã bị phai*

- Và cuộc tình ấy cũng sẽ nhạt đi...như màu son này...Sẽ không một ai có thể thắng được Kim Mary. Tôi hy vọng cô sẽ sớm nhận ra được điều đó, cho dù cô là ai...
*nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của mình, Mary nhanh chóng thoa lại son với nụ cười thầm trong hạnh phúc*

Hai người cùng nhau thưởng thức buổi ăn sáng với những món Jung có thể nấu được từ những thứ có trong tủ lạnh. Đây là lần thứ hai Mary được ăn những món do chính tay Jung nấu. Cái cảm giác hạnh phúc dường như đang phủ lấp toàn bộ tâm trí cô với một kết quả thành công như mong đợi trong kế hoạch lần này của mình.

- Cám ơn anh vì bữa ăn sáng...và vì tất cả...
*Mary rụt rè nhìn Jung với giọng điệu nhẹ nhàng nói*

Hai người nhìn nhau với ánh mắt ngại ngùng. Sau lời chào, cả hai tạm biệt nhau và bắt đầu một ngày mới với những công việc quen thuộc hằng ngày của họ.

- Tuần này em phải đi công tác bên Nhật thay cho daddy. Anh cũng sẽ quay phim suốt tuần, đúng không?

- Đúng vậy, nếu mọi thứ ổn theo đúng tiến độ, thì khoảng hai tuần nữa là bộ phim sẽ quay xong.

- Có nghĩa là sau một tuần đi công tác của em là bộ phim sẽ chính thức kết thúc sao?

- Có thể là vậy, nhưng anh nghĩ nhà sản xuất sẽ cần thêm một tuần để hoàn tất toàn bộ phân cảnh trong phim một cách hoàn thiện nhất.

- Okay, em không hiểu nhiều về chuyện sản xuất phim, nhưng anh đừng quên rằng chúng ta sẽ có một buổi tiệc vào cuối tuần sau, ngay khi em vừa về Hàn, được chứ?

- Anh nhớ.

- Thôi, không còn sớm nữa, em phải về chuẩn bị hành lý. Anh cũng nên vào trong chuẩn bị đi làm là vừa, không thì muộn mất đấy.

- Tạm biệt em.

Mọi công việc hằng ngày của cả hai cứ âm thầm lặng lẽ trôi, một, hai, ba và như một cái nháy mắt, một tuần làm việc của Mary ở Nhật cũng đã kết thúc trong niềm vui thắng lợi từ một dự án mới của công ty.

Nét mặt tươi cười hớn hở khi cô nhận được bó hoa chào đón của Jung tại sân bay khiến cô không kiểm soát được bản thân cứ thế ôm chầm lấy anh thật chặt trước ánh mắt của rất đông mọi người ở khu vực gần đó.

- I...miss...you...

- Em có mệt không?

- Anh làm em mất hứng. Em đang nói...là em nhớ anh...anh có nghe rõ không?

*quàng tay qua cổ Jung, Mary nâng cao giọng nói to hơn*

- Anh biết rồi...em đâu cần hét to như vậy, em định làm mọi người chú ý sao?

- Đúng vậy, vì em không thích chỉ có em đơn phương nhớ anh. Nếu anh không nói "anh cũng nhớ em" thì em sẽ hét to hơn nữa đấy!

- Thôi...thôi được rồi...anh nói...xin em đấy, đừng cố gắng gây sự chú ý nữa.

- Anh còn không nói...em sẽ...

*Mary nhanh chóng bị Jung lấy tay che kín cả miệng, khiến cô không nói thêm được lời nào*

- Okay, anh nhớ em...

*ánh mắt nhẹ nhàng Jung nhìn Mary, giọng cam chịu nói*

- Được rồi, xem như có lòng thành...em tha cho anh. Nhưng...

- Nhưng? Lại gì nữa đây quý cô?

- Em đói rồi!

- Vậy thì đi thôi, chuyển xong hành lý ra xe, chúng ta sẽ đi ăn sau đó anh sẽ đưa em về nhà, có lẽ ông chủ tịch Kim đang mong em nhiều lắm đấy.

- Chúng ta sắp kết hôn, nhưng anh vẫn không đổi được cách xưng hô nào nghe tình cảm hơn sao? Cứ chủ tịch, chủ tịch Kim mãi thế, anh không thấy nó xa lạ và nặng nề lắm sao?

- Em có biết anh đã xưng hô với chủ tịch như thế bao nhiêu năm rồi không? Đâu phải bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng thay đổi được đâu.

*Jung vừa sắp xếp hành lý vừa thẳng thắng nói*

- Đúng vậy, trong anh cũng có những thứ mà em đang rất muốn thay đổi, mặc dù em biết rằng đó là một điều vô cùng khó khăn đối với em.

*Mary thì thầm tự nhủ với bản thân*

- Em nói gì?

- Ah...không có gì...em tin em sẽ thay đổi được anh!

- Thay đổi anh sao?

- Ý của em là cách xưng hô của anh với daddy ấy mà.

- Thật sao? Nhưng, hiện tại điều đó vẫn chưa thực hiện được...vậy nên quý cô đang đói kia, cho hỏi cô muốn ăn gì?

- Kimbap!

- Okay, chúng ta xuất phát được rồi chứ?

- OK! Kimbap Go!

Không biết từ lúc nào Mary sắc sảo lạnh lùng đã không còn hiện diện trong con người ấy nữa. Cô hiện nay chẳng khác nào một cô gái tuổi thanh xuân tươi trẻ tinh nghịch như bao cô gái khác cùng trang lứa. Có lẽ, thứ tình cảm mãnh liệt ấy đã khiến cô hoàn toàn thay đổi và dường như nó đã biến cô trở thành một con người khác. Vật vờ đâu đó trong cô là bóng hình của một ai đó, người luôn khiến Jung ngộ nhận và nhầm lẫn cũng chính là người mà bản thân anh luôn thôi thúc mình phải quên đi.

Cả hai bước xuống xe và từ tốn sánh bước cùng nhau vào nhà hàng. Cùng nhau chọn món trước khi hai người rôm rả trò chuyện cùng nhau về những ngày xa cách giữa Hàn và Nhật.

- Một tuần nữa, bộ phim của anh sẽ kết thúc đúng không?

- Uhm, nếu tất cả mọi thứ ổn thỏa như trong dự tính của đạo diễn và đoàn phim.

- Okay, vậy thì tốt!

- Tốt, tốt gì?

- Chỉ là em đang cảm thấy tốt thôi...I feel good...
*miệng cười nhẹ, Mary vu vơ đôi mắt ra phía ngoài ô cửa kính ở gần mình*

- Em đúng là khó hiểu...

- Bí ẩn là điều thu hút của một cô gái, anh không biết sao?

*Mary nhìn Jung với ánh mắt đầy ma mị, ẩn ý trêu đùa anh*

- Thôi đi quý cô, đồ ăn đã đến rồi kìa. Em đừng quên hôm nay chúng ta có buổi hẹn với ông bà chủ tịch và mẹ anh vào tối nay.

- Quan trọng như thế...thì làm sao em quên được chứ.

- Ah...Jung này, sau khi ăn xong phiền anh cùng đi shopping với em có được không, em có một vài thứ cần chuẩn bị.

- Nhưng, anh có buổi họp với đạo diễn vào buổi trưa này.

- Chỉ một tý thôi mà.
*ánh mắt nũng nịu, Mary nhìn Jung cố gắng nài nỉ*

- Okay, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian sau buổi ăn.

- Yeah!

Cả hai tập trung hơn vào ăn uống thay vì ngồi đó trò chuyện cùng nhau. Jung nhanh chóng lái xe đưa Mary đến một shop quần áo quen thuộc của cô sau khi rời khỏi nhà hàng. Mary ngắm mình trong gương và âm thầm quan sát thái độ của người con trai trước những bộ cánh được mình khoát lên.

- Anh thấy nó như thế nào?

- Đẹp!

- Vậy còn cái này?

- Cũng đẹp.

- Anh không thể góp ý một cách nào đó chi tiết hơn được sao?

- [...]

*Jung im lặng trong bối rối*

- Okay, tôi lấy bộ này.

*bộ đầm màu xanh dương với thiết kế đẹp mắt đã thu hút Mary từ ánh nhìn đầu tiên*

- Đàn ông thường không có hứng thú đi shopping thì phải?
*Mary khoanh tay trước ngực hầm hực giọng nói*

- Em nói gì?
*Jung bước vào ghế của mình bâng khuâng hỏi lại vì anh không nghe rõ được những lời Mary vừa nói*

- [...]

*Mary im lặng cho câu hỏi Jung vừa đặt ra*

Jung cũng không muốn hỏi thêm nhiều, anh nhanh chóng lao nhanh xe về nhà của Mary trước khi đi đến buổi họp với đạo diễn vào buổi chiều hôm nay.

- Cuối cùng cậu cũng đến rồi.

*đạo diễn mừng rỡ đón Jung ở địa điểm hẹn trước*

- Em xin lỗi vì bận một số chuyện nên em đến muộn.

- Không sao, chúng ta đi thôi.

- Đi, đi đâu?

- Có người muốn gặp cậu, cậu cứ đi theo tôi. Lên xe thôi.

Đạo diễn im lặng trên suốt quãng đường ngắn đến một bệnh viện lớn ở gần đó.

- Bệnh viện, anh đến thăm ai sao?

- Đúng vậy? Chúng ta vào thôi.

*đạo diễn từ tốn nhìn Jung nói*

Thông qua ba dãy hành lang, một khu phòng bệnh dành riêng cho các bệnh nhân ung thư dần hiện ra trước mắt Jung. Thái độ bí mật của đạo diễn khiến anh không khỏi thắc mắc. Anh nhìn đạo diễn nghi hoặc hỏi.

- Anh đưa em đến đây làm gì?

- Một lát nữa cậu sẽ biết.

Cửa phòng bệnh được mở ra sau vài lời nói của đạo diễn với bác sĩ. Cả hai được trang bị trang phục bảo hộ trước khi bước vào cánh cửa của một căn phòng.

- Đây là mẹ của Ryan, bà Hanna.

- Mẹ của Ryan?

- Là cô ấy đã nhờ tôi hẹn cậu đến đây.

- "Không phải mẹ của Ji đã cùng bố cô ấy trốn sang nước ngoài rồi sao. Vậy người này là ai?"

*đầy những điều khó hiểu hiện ra trong đầu Jung, anh bâng khuâng nhìn người phụ nữ ốm yếu trên giường nặng lòng nghĩ*

- Hanna, cô cứ ở đây nói chuyện với cậu ấy, tôi sẽ ra ngoài chờ hai người.

- Cảm ơn cậu.

*Hanna yếu ớt giọng nhìn đạo diễn lòng đầy biết ơn nói*

- Cậu cứ ở đây nói chuyện với cô ấy, có chuyện gì thắc mắc thì lúc về tôi sẽ giải thích thêm cho cậu hiểu.

*đạo diễn thì thầm vào tai Jung khe khẽ nói*

- Lần đầu gặp mặt lại để con nhìn thấy tình cảnh khó khăn này của bác, bác xin lỗi.

- Dạ, dạ không sao.

*Jung lễ phép nhìn người phụ nữ lạ mặt mà thương xót cho cô, người phụ nữ gầy gò chi chít xung quanh đầy những sợi dây tiêm truyền khắp người*

- Bác là mẹ của Jenny...

- Ah không bây giờ con bé đã lấy nghệ danh mới là Ryan rồi, bác thật lẫm cẫm quá.

- Bác là mẹ của Ryan, cô ấy rất hiếm khi nhắc về bác. Thậm chí là không nói gì về bác trong suốt thời gian bọn cháu đóng cùng nhau bộ phim lần này.

- Thật sao...cũng đúng thôi, con bé là đứa kín tiếng nên nó không muốn ai biết đến chuyện đời tư của nó cả.

- Cô ấy khá trầm tính nhưng lại là một cô gái rất mạnh mẽ.

*Jung vô thức tự mình nhận xét về Ryan*

- Chỉ gần một tháng đóng chung con đã có thể hiểu được con bé đến như thế sao?

- Dạ, không riêng gì con, mà có lẽ tất cả mọi người trong đoàn phim ai cũng biết được điều ấy thôi bác ạ.

- Sự thật bác đã muốn gặp con từ rất lâu rồi, nhưng nói mãi mà nó vẫn không chịu đưa con đến đây để ta xem mặt.

- Bác, muốn gặp con sao?

- Chỉ đơn giản là bác muốn xem mặt nam diễn viên chính trong bộ phim đầu tay do chính con bé viết kịch bản thôi.

- Ý của bác là Ryan là người đã viết kịch bản này sao?

- Đúng vậy, con bé không nói gì với cậu sao?

- Dạ không, cô ấy đúng thật là kín tiếng.

*Jung nhìn bác Hanna cười hiền nói*

- Con là một người tốt bụng, như thế thì cô yên tâm rồi.

- Con...bác nói vậy là sao?

- Không có gì, nhưng bác cảm thấy hơi mệt, không thể trò chuyện với con lâu hơn nữa. Khi nào có thời gian rảnh, con có thể cùng Jenny đến đây thăm bác, được chứ?

- Jenny là Ryan...à...vâng con sẽ đến thăm bác khi bọn con hoàn thành bộ phim này. Bác yên tâm con sẽ cho bác được vinh dự là người đầu tiên xem bộ phim này, có được không?

- Tốt lắm. Thôi con về đi, ở đây với bác bấy nhiêu đó là đủ rồi. Bác cảm ơn con rất nhiều. Thôi con mau về đi, ở trong đây không tốt cho sức khỏe của con đâu.

- Dạ, bác yên tâm con sẽ đến thăm bác sớm thôi. Bác phải hứa với con là sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt, có được không?

- Bác hứa. Thôi con mau đi đi.

- Dạ, chào bác.

Sau khi gặp được Jung lòng Hanna bỗng nhẹ nhõm đi rất nhiều, dường như gánh nặng trên vai cô đang dần được vơi đi trước một đứa con trai lễ phép mà theo như linh cảm của cô cậu ấy cũng là một người tốt bụng. Điều đó làm cô cảm thấy may mắn và bất giác tự mĩm cười trong mãn nguyện vì cô nghĩ con gái mình đã trao trọn tình cảm của mình vào đúng người.

** o.O Ryan làm gì mà mẹ Hanna nghĩ cô đang trao tình cảm cho Jung vậy?

- Cậu sao rồi, ổn chứ?
*đạo diễn hỏi Jung khi thấy anh suy tư mãi nghĩ suy điều gì đó từ lúc rời khỏi căn phòng ấy*

- Cô ấy là mẹ của Ryan thật sao?

- Đúng vậy, tại sao cậu lại hỏi như thế?

- Vậy còn Jenny, cô ấy là ai?

- Cậu bị làm sao vậy? Jenny là Ryan, con gái của chủ tịch Kim và cô Hanna. Vì tham gia dự án phim lần này nên cô ấy quyết định lấy nghệ danh mới và xem đó như một dấu ấn cho bước ngoặc mới trong cuộc đời của mình.

-" Cuối cùng, em là ai?"
*Jung thì thầm một mình*

- Cậu bị làm sao vậy?

- Không, em không sao. Nhưng còn cô Hanna, tình trạng của cô ấy hiện tại ra sao vậy anh?

- Cô ấy bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối và hiện tại các bác sĩ đang cố kéo dài sự sống của cô ấy bằng các liệu trình hóa trị.

- Ung thư, tình trạng cô ấy nguy kịch vậy sao?

- Đúng vậy, nhưng có lẽ cô ấy là người phụ nữ kiên cường nhất mà tôi từng thấy. Bác sĩ đã từng chẩn đoán cô ấy sẽ không sống nổi qua một năm, nhưng cậu có biết là cô ấy đã mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh ấy để tiếp tục tồn tại, tiếp tục được sống trên cõi đời này đã hơn một năm nay, con số ấy là không tưởng, là một kỳ tích khiến các bác sĩ cũng phải bất ngờ.

- Bác ấy thật mạnh mẽ.

- Vì tình trạng sức khỏe lúc này khá yếu nên cô ấy đã nhờ tôi đưa cậu đến gặp cô ấy một lần.

- Nhưng, tại sao lại là em?

- Cái đó cậu đi mà hỏi Hanna, tôi cũng đang thắc mắc rất nhiều. Nhưng, dù sao cũng cảm ơn cậu.

- Em đã làm được gì đâu chứ.

- Cảm ơn vì cậu đã chấp nhận lời đề nghị cá nhân này của tôi.

- Không sao, anh nên đưa em về nơi em đã đỗ xe để lấy xe thay vì cứ mãi cảm ơn em như thế, có được không?

- Tạm biệt cậu!

- Tạm biệt anh!

Cả hai chào nhau sau đó đường ai nấy đi, lao thật nhanh về nhà. Jung phải chuẩn bị mọi thứ trước khi đến đón mẹ để đến cuộc hẹn quan trọng vào tối nay của hai gia đình.

Jung và mẹ đến nhà hàng đã đặt trước và cùng nhau trò chuyện vui vẻ trước buổi gặp mặt thân mật của hai gia đình. Xa xa từ phía cửa ngoài, Mary với chiếc váy mới mua vào buổi trưa hôm nay kiêu xa tiến về phía Jung, bên cạnh đó là hai ông bà chủ tịch với nụ cười thân mật với hai mẹ con Jung trước khi ngồi vào bàn tiệc.

Sau khi thức ăn được dọn lên cả hai gia đình cùng có một buổi trò chuyện thân mật về hôn sự của Jung và Mary. Cả chàng rể và nàng dâu điều được hai bên hết mực khen ngợi và yêu quý nên chuyện hôn nhân này chắc chắn sẽ được tác thành như ý muốn của Mary.

Mary xin phép cả nhà để chăm chút trang điểm lại, vì cô muốn mình luôn là người xinh đẹp nhất trong mắt ai kia. Bước ra từ nhà vệ sinh, bất ngờ từ phía xa có một cô gái tóc nâu xoăn dài với chiếc váy màu đen huyền quyến rũ tiến về phía Mary, hớn hở reo lên.

- Mary, là cậu sao, lâu quá chúng ta không gặp nhau kể từ ngày ấy.

*cô gái nháy mắt trêu chọc Mary*

- Là cậu sao? Mất tích cả một thời gian dài mà không liên lạc gì với ai, hôm nay sao lại xuất hiện ở đây?

- Hẹn hò!

- Wow...anh nào xui xẻo vậy?

- Một hotboy, tự chui đầu vào thôi, chứ tớ không được cao tay như cậu đâu.

- Anh ấy không ngoan ngoãn nên mình mới phải làm như thế, chứ cứ tự lao vào như hotboy của cậu thì cần chi phí tổn công sức vào làm gì.

- Uhm...cũng đúng. Mà...chàng trai "giả gạo nấu thành cơm" của cậu lúc này sao rồi. Hai người đã có cái gì thật chưa?

- Thật ra thì...

Mary bị cắt ngang lời bởi cái vỗ vai nhẹ từ phía sau của dì Kim, người đang lo lắng đi tìm cô và Jung.

- Mary, con đây rồi làm gì mà lâu thế, mẹ Jung đang đợi hai đứa ở bên trong. Cả hai đứa con đúng thật là, đi đâu một tí mà y như rằng không nhớ đường mà về.

- Con xin lỗi bác, con là bạn của Mary. Vì lâu ngày gặp lại nên con đã giữ cô ấy lại để tán gẫu.

- Là con sao, không có gì, bác cứ tưởng nó vụng về điều gì nên đi lâu như vậy.

- Dạ, là lỗi của con, mọi người còn có việc quan trọng, có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc sau. Chào bác con đi. Bye cậu nhé Mary!

Cả ba chào tạm biệt nhau, Mary cùng dì Kim trở về bàn ăn, nhưng lại không thấy Jung đâu. Mary thắc mắc nhìn mãi về phía anh ngồi, tâm trí loay hoay như muốn biết Jung đã đi đâu.

- Vừa nãy thấy con đi lâu quá, nên cô đã bảo Jung đi tìm, con không nhìn thấy nó sao?

- Dạ, không.

*Mary lắc đầu, giọng nhẹ nhàng trả lời*

**Jung đi tìm Mary? Liệu anh có nghe được đoạn đối thoại giữa cô và người bạn lúc nãy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro