Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 45. Cái bẫy hoàn hảo cho một âm mưu.


Đối với Mary, có lẽ, trời đất chẳng là gì với cô vì dễ hiểu cô là một người con gái đã được rất mực cưng chiều ngay từ khi còn bé. Cô có tất cả những thứ cô muốn. Bản tính chiếm hữu cũng dần thấm sâu vào con người cô như một thói quen, và một sự thật hiển nhiên cô đã có tất cả những thứ mình muốn. Nhưng, cái ngày định mệnh ấy đã thay đổi cô, người con trai lịch lãm trong thang máy đã tác động mạnh mẽ lên bản tính chiếm hữu của cô ngay lần đầu gặp mặt. Anh là người duy nhất cô không muốn đánh mất và trái tim của anh là thứ quý giá nhất cô muốn có được, thậm chí có đánh đổi mọi thứ cô cũng can tâm.

Cô thay đổi tất cả và đã phải cố gắng rất nhiều để có được anh, nhưng hiện tại cô đang lo lắng và tìm đủ mọi cách để giải quyết sai lầm ngoài ý muốn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Jung. Đứng trước bờ vực của sự bế tắc, cô có thể làm tất cả mọi thứ để giữ lấy những gì cô muốn.

- Em không muốn yêu một cái xác không hồn, anh có hiểu không?

- Con người và cả trái tim của Jung...em sẽ sớm có được nó...em hứa...
*một chai rượu vang trên tay, Mary chăm chú nhìn vào màu đỏ rực đầy mùi cay nồng của nó mà hé môi cười chua chát*

- Sẽ chẳng còn ai và bất cứ thứ gì có thể khiến anh rời xa em nữa đâu...em yêu anh...Jung...

Cái giá phải trả cho cuộc tình này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Mary. Sau sai lầm khó trách của mình. Cô quyết định dùng đến nó một lần nữa, như một cách để giữ chân Jung mà cô đã từng làm. Nhưng lần này cô sẽ chính thức tự tay mình làm tất cả mọi thứ.

- Hãy xem nó như một món quà trước khi chúng ta cưới nhau. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì trong em luôn biết trái tim và con người này duy nhất chỉ thuộc về một người, đó là anh!

Mary sắp xếp mọi thứ và cố gắng hoàn thành thật sớm công việc của mình, tranh thủ thời gian, nhằm chuẩn bị cho buổi tối bất ngờ và đặc biệt trong ngày hôm nay cho Jung.

Hoàn thành tất cả các cảnh quay trong một ngày vất vả, mọi người trong đoàn phim vẫy tay cười nói với nhau câu tạm biệt và mỗi người một nơi vui vẻ trở về nhà, mặc dù hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi của đa số mọi người trong đoàn.

Cầm lấy chiếc túi xách trên tay Mary nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc ghế ngay bên cạnh mình. Xe được khởi động và cứ thẳng hướng từ công ty đến nhà Jung, cô lái xe trong niềm vui chớm nở.

Thấp thoáng chiếc xe màu đen huyền, cô nhẹ nhàng bước xuống xe và tiến gần hơn với chiếc chuông ngoài cánh cổng cao được phủ đầy màu xanh tươi tốt của những sợi dây leo len lõi đan xen vào nhau, mà trước đó cô chưa được nhìn thấy.

Tiếng chuông vang lên, một hồi, hai hồi và cuối cùng người đó cũng đã xuất hiện. Chiếc áo sơ mi trắng làm tôn lên dáng người cao cao ấy, nó khiến anh trở nên lịch lãm và thu hút hơn bao giờ hết.

- Mary?
*ánh đèn loe lóe sáng từ chiếc xe ngoài cửa khiến Jung khó nhận diện được chính xác khuôn mặt của người con gái ấy*

- Là em sao?
*Jung mở cửa và bước ra khỏi cánh cổng ấy*

- Hôm qua em đã đi đâu...em có biết là anh đã đi tìm em và lo lắng cho em...như thế nào không?
*Jung không ôn tồn, mà nhìn Mary với ánh mắt lo lắng và thắc mắc, anh ồ ạt hỏi*

- Em xin lỗi...

*Mary ôm chầm lấy Jung, khe khẽ nói*

- Em thật sự xin lỗi anh...

*Mary siết chặt lấy Jung và rưng rưng khóc*

- Đã có chuyện gì xảy ra với em. Sao...sao em lại khóc?

- Là em sai, là em không đúng, tất cả là lỗi của em...

- Em đang nói gì vậy?

- Anh sẽ tha thứ cho em chứ?

- Thật sự, hôm qua, sau khi rời khỏi nhà hàng, đã xảy ra chuyện gì với em sao?

- Là em không tốt, em đã tự suy diễn về tất cả mọi thứ. Em đã nghi ngờ và không tin tưởng vào những gì anh đã hứa...em xin lỗi...

- Mary...

- Jung, anh sẽ tha thứ cho em, đúng không?

- Anh...anh xin lỗi...

- Anh không có lỗi, không phải anh đã cố gắng đi tìm em sao. Em rất vui khi biết anh đã lo lắng cho em như vậy.

- Nhưng, tối qua em...

- Anh muốn biết em đã đi đâu sao?

- Em có thể lái xe vào trong và từ từ kể lại câu chuyện dài ấy với anh không?

- Để anh lái xe vào sân giúp em.

- [...]
*Mary cười và gật nhẹ đầu đồng ý*

- Mở cửa xe, cô nâng niu chiếc túi xách trên tay, nhẹ nhàng theo bước Jung vào nhà.

- Em đã ăn gì chưa?

- Em xong việc là đến ngay đây, vì em nghĩ buổi tối mà anh làm, sẽ ngon hơn bên ngoài, nên em đã để bụng đói mà đến tận nhà anh đấy!

- May mắn cho em là anh có thức ăn trữ trong tủ lạnh đấy. Em muốn ăn gì?

- Em không khó tính như anh nghĩ đâu. Anh đi nấu đi, món gì cũng được mà.

- Em ngồi xuống, uống đỡ cốc nước này và chờ anh một lát.

- Ah...hôm nay Mary này muốn được ăn món do chính tay Jung nấu...nên em sẽ không vào bếp giúp anh đâu.
*Mary nháy mắt tinh nghịch nhìn Jung nói*

- Okay!

Mary ngồi đây ngoan ngoãn dõi theo Jung trong một không gian yên tĩnh, nhưng ấm cúng của một ngôi nhà nhỏ.

- Mì thịt bò và Kimchi đến đây!
*Jung hớn hở cười nói với mâm đồ ăn trên tay*

- Wow...so yummy!!!

*Mary tấm tắc khen, nhìn Jung cười nheo cả mắt*

Mary vừa ăn vừa cùng Jung trò chuyện, mọi chuyện xảy ra hôm qua như dần bị cô cho vào lãng quên. Cô thừa nhận mình đã vì quá giận mà hành động nông nổi.

- Hôm qua, em lái xe nhanh đến mức bản thân em cũng không dám tin luôn đấy.

- Em đã đi đâu?

- Em lang thang và đi đến một nơi yên tĩnh nhất, một bến cảng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng sóng và gió.

- Xa đến thế sao?

- Đúng vậy, chỉ có những nơi như thế mới có thể giúp em thức tỉnh bản thân và biết mình đã quá vội vã, nóng nảy và hành động như một người mất nhận thức khi đã buông ra những lời chỉ trích vô tội vạ lên người anh.

- Đó là lý do anh đã chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm được em.

*Jung trầm tư suy nghĩ nói*

**Không phải Mary đã đến quán bar sao? -_- lại còn nói dối là nơi yên tĩnh nhất nữa chứ >.<

- Em xin lỗi, em chỉ muốn bản thân được yên tĩnh để bình tâm lại.

- Nhưng, như vậy thật sự rất nguy hiểm, em có biết không?

- Sau tất cả mọi chuyện, em nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Em nên tin tưởng vào anh.

- Anh...
*Mary che môi Jung để ngắt ngang lời anh, cô cười nói tiếp*

- Jung này, em nghĩ anh cần phải biết được rằng...mất anh là thứ duy nhất em lo sợ...

- [...]

Không gian nặng trĩu bỗng xóa tan bầu không khí vui vẻ của hai người. Đối với Jung, Mary là trách nhiệm, là người anh phải chăm sóc sau tất cả mọi chuyện xảy ra với cả hai. Nhưng, những lời cô nói khiến ý thức của anh một lần nữa hoang mang. Tâm trí lại nhớ đến một người, một quá khứ đã và đang được nhắc lại mỗi lần anh nghĩ về chuyện tình cảm của mình.

- Em quên mất, điện thoại của anh đây, hôm qua em lú lẫn quá phải không?
*Mary lấy điện thoại trong túi xách trả Jung, ân hận nhìn Jung nhận lỗi*

- Không sao, điện thoại của em đây.

- I'm sorry...

- Anh không trách em, không cần phải xin lỗi mãi thế đâu.

- Không nói xuông thôi...em có đem đến một thứ...

- Là gì?

- Hứa với em sẽ nhận nó, nếu anh không đồng ý...nghĩa là anh vẫn chưa tha thứ cho em.

- Lại là gì đây?

- Chỉ là một chai rượu vang đỏ thôi mà, anh đâu cần phải lo lắng vậy đâu.

- Tặng anh sao?

- Anh nghĩ anh sẽ uống nó một mình sao?

- Ý em là...

- Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nó. Loại thượng hạng này không phải muốn mua là có đâu, số lượng của nó là có giới hạn. Đừng nói với em là anh muốn độc chiếm nó và định một mình uống hết nó sao?

- Anh không phải có ý đó.

- Okay, em sẽ đi tìm ly.

- Nhưng, giờ đã không còn sớm nữa. Anh nghĩ em nên...

- Về sao? ...Okay! Nhưng, chỉ khi nào chúng ta xử lý hết chai rượu này.
*Mary giơ cao chai rượu và cương quyết nói*

- Nhưng...em còn phải lái xe...

- Em nhớ ở đây đâu thiếu Taxi. Anh thôi lo lắng quá mức như thế đi. Việc của anh cần làm bây giờ là cùng em xử lý hết chỗ rượu này, được chứ?

- [...]

- Gương mặt anh đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên đó sao? Thôi nào...nó chỉ là rượu vang và em không nghĩ nó sẽ làm hai chúng ta say được đâu.

Mary nhẹ nhàng mở chiếc nắp chai và từ tốn lần lượt rót vào ly của mình và Jung.

- Ơ, em xin lỗi...em thật bất cẩn!

*Mary vô tình làm đổ rượu ra ngoài và vương một ít vào người Jung, quan trọng là nó đã đủ để khiến anh rời khỏi đó theo ý cô muốn*

- Không sao.

- Em xin lỗi.

- Anh sẽ quay lại sau khi giải quyết xong lỗi này của em.

*Jung vẫn vui vẻ, từ tốn nói với Mary sau khi bị cô làm đổ rượu và dây bẩn trên chiếc áo sơ mi trắng mà anh đang mặc*

- Okay, em sẽ chờ anh.

- "Rượu nhẹ không có nghĩa là anh sẽ không say, vì đơn giản em không hứa trước bất cứ điều gì với anh. Phải làm sao khi em muốn anh là người say trong đêm nay...Jung, em xin lỗi..."

Thì thầm tự nói với bản thân mình, Mary vừa cười vừa hòa thứ bột trắng không mùi không vị ấy vào ly của Jung, nó đơn giản là thứ thuốc làm rút ngắn thời gian tác động của thứ hơi men ấy lên người bị nó kiểm soát. Người uống nó vào sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng và dần đi vào cơn say trong hơi men ấy.

- Không còn sớm nữa, anh nghĩ chúng ta chỉ nên uống hết hai ly này thôi.

- Okay! Chờ em một lát!

- Em đang làm gì vậy?

- Như vậy, thì có lẽ sẽ công bằng hơn.

*Mary rót thêm rượu vào cả hai ly, cô nhẹ nhàng rót thật đầy cả hai ly rượu to trước mặt*

- Em đúng là...

- Tập trung nào, xem em và anh ai sẽ là người thắng, được không?

- Em hẳn là em gái của Jewon, lúc nào cũng chỉ muốn khiêu khích người khác với đủ mọi cách.

- Vì ADN của em và anh ấy giống nhau mà.

- Fighting! Em không muốn mình là người thắng cuộc đâu.

- Okay!

Hai người cùng nhau mỗi người một ly uống cạn gần nửa ly, sau đó nhăn mặt nhìn nhau cười chua chát nói.

- Em có chắc nó là rượu vang không đấy.

- Có lẽ nào loại thượng hạng phải như thế này sao? Em thấy nó không nhẹ một tí nào.

- Nó thật sự không nhẹ, nhưng mùi vị rõ ràng không tệ.

- Em nghĩ chúng ta uống hết chỗ này sẽ không đến mức phải say đâu.

Hai người cùng nâng ly sau đó uống cạn cả hai ly cùng một lúc.

- Cả hai chúng ta hòa nhau! Thêm một ly để phân thắng bại, được chứ?

- Anh nghĩ em nên về, chuyện phân thắng bại nên để lần sau.

- Em không nghĩ mình có thể say chỉ với một ly rượu như thế này.

- Anh biết nó là có thể, vì anh...

*đầu óc choáng váng, Jung mơ màng nhìn ly rượu trên bàn sau đó im lặng chìm vào cơn say*

- Vì anh...đã say...

Mary đỡ Jung đứng lên và nhẹ nhàng đưa Jung vào phòng. Đặt anh xuống chiếc giường, cô chậm rãi tháo bỏ chiếc áo khoát trên người mình sau đó nhanh chóng tranh thủ thời gian để được ngắm anh ở khoảng cách thật gần như thế này.

- Phải làm sao khi em đã phải lòng một người như anh chứ?

- Em biết mình đã mắc phải sai lầm lớn như thế nào. Nhưng, anh yên tâm vì em sẽ mãi là người của anh kể từ ngày hôm nay.
*Mary vuốt nhẹ đôi má ấy và dừng lại tại nơi mà cô đang muốn chạm vào nhất*

Đặt lên môi Jung một nụ hôn, cô tiếp tục mọi việc như đúng kế hoạch đã đặt ra.

- Ryan và em là một, đúng không Ji?

- Vì anh mà em thay đổi sao? Anh xin lỗi...nhưng...
*Jung mơ màng nói trong cơn mê mà thứ men cay ấy mang lại. Nhưng câu nói đã không được trọn vẹn khi bờ môi anh dường như đang bị phủ lấp bởi một người, với tất cả nỗi niềm uất ức và căm ghét tới cô gái mà anh vừa gọi tên*

Tim cô chợt nhói lên với hàng loạt câu hỏi đang dần được đặt ra trong đầu.

-"Trái tim anh thật sự không có một góc nhỏ nào dành cho em. Anh vẫn còn nhớ đến cô ấy. Không lẽ... em không là gì của anh sau từng ấy năm sao?"

Một nụ cười chua chát xuất hiện trên khóe môi, đôi mắt sắc lạnh cô nhìn Jung, đưa tay lên vuốt nhẹ vào đôi má đang ửng hồng vì rượu ấy, cô thích thú cười nói.

-"Anh là của em, mãi mãi là như thế...anh có biết không? Chính anh là người đã biến em thành một người phụ nữ chẳng còn biết sợ bất cứ điều gì. Jung ah...em xin lỗi anh vì những chuyện sắp xảy ra với người mà anh yêu thương...đó là lỗi của anh..."

**OMG!!! Lại có chuyện gì sắp xảy ra nữa đây...Mary lại muốn làm gì với Ji? Cái giá mà cô phải trả, như thế vẫn chưa đủ với sự thâm độc của cô sao, Kim Mary???
Nhưng, có phải Jung và Mary thật sự đã phát sinh mối quan hệ với nhau không?
Rắc rối nối tiếp nhau như thế này thì đến bao giờ màng kịch của Mary được vạch trần đây?

**"Khi say thì anh cũng chỉ nhớ duy nhất một người thôi, hãy ngưng lừa dối bản thân mình và chấp nhận một sự thật rằng anh vẫn rất yêu cô gái ấy, có được không Jung?"

*****Thật sự...thật sự xin lỗi rds rất nhiều :((( vì Au đã ở ẩn gần nửa năm, hiện tại Au vẫn bận nhưng thấy có lỗi quá nên tranh thủ viết được chap nào hay chap đó. Nội dung cả chuyện thì đã có, nhưng thời gian hoàn thành chi tiết từng chap Au lại không có.
Mong các rds thông cảm cho Au...nếu thích THE FIRST LOVE thì tiếp tục theo dõi đến HE nha!
**Chân thành xin lỗi và cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của Au**
~ Dino ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro