CHAP 44. Cái giá cho sự tái sinh của tội lỗi.
Trong khi Jung đang lo lắng lái xe vòng quanh khắp nơi để tìm Mary, thì cô đang thoải mái ngồi yên vị trên chiếc ghế cao tại một góc tối nhỏ trong TOXIC bar, để tận hưởng thứ hương men nồng khiến người người quay cuồng trong những cơn say khó kiểm soát ấy.
Uống hết ly này đến ly khác, tất cả các thứ hương men hấp dẫn, với đủ các loại nặng nhẹ khác nhau, cô muốn tự mình thưởng thức hết từng thứ một. Uống để vui, uống để thỏa mãn cơn đau, uống để quên đời, hay đơn giản là quên đi tất cả những chuyện buồn trong ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên cô muốn dùng rượu để quên tạm đi một ai đó, chỉ là tạm thời không muốn nhớ đến 'anh' trong khoảng thời gian mà lòng cô đang rối như tơ trong đêm nay thôi.
Ánh đèn màu mờ ảo, chiếu sáng vào chiếc váy lấp lánh mà Mary đang mặc, khiến cô nổi bật trong góc khuất ấy. Một dáng người cao cao tiến về phía cô với một ly rượu nhỏ trên tay, anh thân thiện mời chào cô gái quyến rũ xinh đẹp ấy bằng một giọng nói nhẹ nhàng niềm nở.
- Chào em, anh có thể mời em một ly, được không?
*ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh, anh cởi mở đưa ly rượu mời Mary*
- Anh là ai?
*mắt nhắm, mắt mở Mary nheo nheo mắt quay nhìn anh hỏi*
- Sẽ không quan trọng bằng ly rượu mời này của anh đâu, em uống hết nó đi, anh sẽ nói, được chứ?
*giọng nói ẩn chứa hương vị thách thức, anh cười nhìn Mary nói*
- Uống thì uống!
*Mary cứ thế ực hết cả một ly rượu nhỏ mà anh ta mời cô*
- Tuyệt!
*một nụ cười nở trên khóe môi, anh nói với cái giọng cổ vũ tinh thần và cố gắng tìm thêm cách để lấy lòng Mary*
- Rượu của anh có vị rất lạ, nhưng thật sự rất đặc biệt...
- Là lần đầu em uống, đúng không?
- Đúng, hương vị này...là lần đầu tiên tôi thưởng thức.
- Có muốn uống thêm không?
- Không cần, ở đây tôi còn rất nhiều, cám ơn anh vì đã mời...
*Mary chỉ tay lên chiếc bàn ngập tràn các loại rượu rồi nhìn anh nở một nụ cười gượng gạo*
- Dẹp chúng sang một bên đi, bên ấy anh còn hẳn một chai, cứ xem nó như một hình thức để anh làm quen em...anh mời em, được chứ?
- Được thôi, nhưng tôi sẽ không uống nhiều nữa vì tôi vẫn muốn tự lái xe về nhà...
- Okay, anh sẽ làm theo ý của em muốn...
Bộ dạng của Mary lúc này đây chẳng khác nào một con sâu rượu say đến quên cả lối về. Cô thậm chí đứng còn không vững, nên chẳng cần nói thêm đến chuyện tự lái xe để về nhà. Người đàn ông ấy có thể hiểu thứ con gái cần là những lời nói chiều chuộng như rót mật vào tai. Anh có đủ kinh nghiệm để xuôi thuyền cưa đổ một cô gái đẹp bằng những lời thuận theo ý mà các cô muốn.
Anh nâng niu chai rượu trên tay, nhanh chóng đi về phía Mary đang ngồi để bắt đầu kế hoạch của mình. Một ly, hai ly và đến ba ly rượu mang hương men đặc biệt ấy khiến Mary như quay cuồng trong không gian nhộn nhịp nơi đây. Đối với cô, có lẽ đó là thứ men nồng đặc biệt mà lần đầu cô được thưởng thức, vì câu trả lời giải thích sau cùng cho câu hỏi "đây là loại rượu gì?" từ cô, cũng chỉ là "một loại rượu đặc biệt" từ cửa miệng của một người đàn ông lạ mặt. Sự thật, nó không giản đơn là rượu vì trong nó không hoàn toàn là hương men từ cồn.
Cảm giác nóng dần lên từ bên trong cơ thể khiến cô khó chịu và nhăn mặt kêu than.
- Chỗ này, sao đột nhiên nóng lên vậy? Thật sự rất nóng!
- Em nóng sao?
- Nóng, rất nóng...tôi thấy hơi choáng, có lẽ tôi đã uống nhiều rồi, tôi phải về đây, cám ơn anh vì chai rượu...
*Mary vừa nói vừa loạng choạng đứng lên*
- Okay, anh tiễn em...
- Cám ơn, tôi có thể tự đi...
- Đứng còn không vững thế này thì phải làm sao, anh đưa em ra xe...
*ôm lấy eo cô, anh nhẹ nhàng dìu cô ra cửa để lấy xe*
- Cám ơn anh!
*tựa nhẹ vào người đàn ông ấy, cô theo bước anh đi về phía nhà xe*
- Nhà em ở đâu? Anh sẽ đưa em về?
*người đàn ông dìu Mary vào xe mình, ân cần nhìn cô hỏi*
- Tôi không biết...thật sự rất nóng...đau đầu và chóng mặt quá...
*Mary lơ mơ nói*
- Anh hiểu rồi...anh sẽ đưa em về...
*nụ cười trên khóe môi, anh nhìn Mary quyến rũ trong cơn say*
- Nóng, nóng lắm...
- Em bình tĩnh nào, sắp đến nơi rồi, sẽ có điều hòa và giúp em không nóng nữa, được chứ?
- [...]
Trong cơn say, Mary thu hút khiến người đàn ông nhìn cô không rời mắt. Chiếc xe dừng trước cửa một khách sạn lớn ở gần đấy. Nhân viên giúp anh gửi xe vào bãi đỗ, sau đó nữ tiếp tân đưa chìa khóa phòng và hướng dẫn anh vào căn phòng mà anh đã đặt trước cách đây khoảng hai giờ đồng hồ.
Trong thời gian tiếp xúc với Mary, anh đã gọi đến Rose để đặt trước một phòng VIP sau hai giờ nữa. Anh tự tin hoàn toàn vào phi vụ lần này cũng như những phi vụ trước kia vì đơn giản anh có trong tay chai rượu đặc biệt ấy. Nó không phải là thứ hương men đơn giản hòa cùng một nồng độ cồn dễ uống như các cô gái đã thử. Chủ nhân của nó đã hòa quyện nó cùng một chất bột kỳ lạ, một cái bẫy cho tất cả những con mồi lọt vào tầm ngắm của anh trong quá khứ lẫn hiện tại.
- Jung...Jung...
*Mary thơ thẩn gọi tên Jung khi cảm nhận được hơi thở thật gần của một ai đó*
- Em yêu anh...Jung...
- Anh cũng yêu em...
Ảo giác hòa cùng hiện tại là những thứ Mary đang cảm nhận được, từng nụ hôn, từng cái chạm vào cơ thể mình, hòa cùng thứ thuốc khiến tâm trí cô quay cuồng trong điên loạn ấy làm cô không kiểm soát được bản thân mình. Cảm giác nóng bừng từ bên trong khiến cô như muốn nổ tung và tan ra để hòa quyện cùng người cô yêu, trao hết tất cả những thứ quý giá nhất mà cô đang có.
Sau đêm nồng tình ái ấy. Qua con mắt tinh tường sành sỏi, anh có đủ thông minh để nhận ra thứ mình có được từ người con gái ấy là gì.
- Dù em có gọi tên ai, có tha thiết thốt lên rằng em yêu ai đó nhiều như thế nào...thì thứ quý giá nhất của em vẫn thuộc về anh...
*nụ cười trên lệch một bên môi, anh ta tắt máy quay và tìm kiếm một thứ khá quan trọng bên trong chiếc túi ấy của Mary*
- Anh còn muốn...gặp lại em...
*cầm chiếc điện thoại của Mary trên tay, anh lưu ngay số máy ấy vào điện thoại của mình*
Đầu óc choáng váng, thân thể như rã rời, cả người ê ẩm Mary quay sang nheo mắt nhìn ánh sáng chiếu vào từ khung cửa sổ phía đối diện sau lưng mình.
- Ông là ai?
*Mary hốt hoảng la to*
- Em không nhớ gì sao?
*vừa cài lại cúc áo, ông ta nhìn Mary cười nói*
- Tôi...tôi...tại sao tôi lại ở đây?
*Mary giật mình nhìn vào người cô dưới tấm chăn trắng toát ấy với không một mảnh vải che thân*
- Em thật sự quên hết tất cả...những chuyện...đêm qua sao?
*nhìn Mary với ánh mắt ngó ngang ngó dọc và giọng nói trêu đùa không tốt đẹp gì*
- Đêm qua? Đêm qua...ông đã làm gì tôi?
- Em nên hỏi chúng ta đã làm gì chứ? Vì đêm qua, không chỉ có riêng anh mà cả em cũng tham gia vào cuộc vui ấy mà, không phải sao?
*đưa tay vào vai cô, người đàn ông vờ như đang trấn an cô với cái giọng lẳng lơ trêu ghẹo*
- Đừng chạm vào người tôi!
*Mary hét to, vùi người vào tấm chăn và cố gắng thoát khỏi bàn tay và ánh mắt đáng sợ từ con người ấy*
- Okay! Em cứ nghĩ ngơi, anh sẽ không làm phiền em nữa.
*giả vờ ân cần lo lắng, ông nhìn bờ lưng Mary sau lớp chăn ấy, với ánh mắt đầy ẩn ý*
- [...]
- Đêm qua em tuyệt lắm, hẹn gặp lại em vào một ngày không xa.
- ĐI NGAY! Ra khỏi phòng...ngay cho tôi!!!
*Mary hét to trong nỗi niềm ấm ức đang dâng trào*
Từng giọt, từng giọt nước mặn đắng đang tuôn ra. Nó lan vào môi cô khiến cô cảm nhận và nếm được sự chan chát vị mặn của nó một cách chân thật nhất. Mary đang khóc, cô đang khóc rất to trong nỗi niềm uất ức không lời giải thích. Không phải một cô gái ngoan hiền, ngây thơ, trong sáng như bao cô gái khác, nhưng thứ quan trọng nhất của một người con gái vẫn luôn được Mary giữ gìn rất kỹ. Cô cố chấp luôn muốn trao nó cho người mà cô yêu thương nhất. Nhưng hiện tại trớ trêu như lúc bấy giờ, có phải đã quá oái ăm và hoàn toàn không xứng đáng cho cái giá mà cô phải đánh đổi lấy, sau một cơn giận dỗi hờn ghen và những lời trách móc dành cho con người ấy.
- Tại sao...tại sao lại để chuyện như thế xảy ra với cô chứ? Mary, không phải cô tài giỏi lắm sao, tại sao lại để mọi chuyện thành ra như thế chứ?
*Mary điên loạn vò đầu bứt rứt tự trách bản thân*
- Jung, em xin lỗi...
Mary nhắm chặt hàng mi lại, để những giọt nước mắt ấy được tự do, cô khóc như một đứa trẻ đang cố gắng nhận lỗi sau những chuyện sai mà mình đã gây ra.
- Nhưng...vì ai mà em...như thế này chứ?
- Là anh...người duy nhất có lỗi không chỉ riêng em...
- Là anh...Jung, chính anh đã khiến mọi chuyện sai lầm này xảy ra.
- Anh là người có lỗi, không phải em...là anh đã gây ra...là anh đã đưa mọi chuyện đến kết cục này.
- Em không có lỗi...em không có lỗi...Lỗi là của anh...nhưng anh đừng lo...em yêu anh nên em sẽ tha thứ tất cả...tất cả những lỗi lầm, sai trái mà anh đã gây ra cho em...Em yêu anh...Jung
*Mary cười nói vu vơ như một người mất hồn*
Tinh thần hoảng loạn, lo lắng hòa cùng nỗi sợ hãi khi nhớ đến cảnh tượng người đàn ông lạ mặt xuất hiện cùng cô trên một chiếc giường và tất cả những sự việc mà đến nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến vào tối đêm qua làm tâm trí cô càng trở nên rối bời. Mọi thứ đang đưa cô vào một mê cung phức tạp không lối thoát, nó đang khiến tâm trí cô như bị lạc mất tất cả phương hướng.
Những tia nước được dội thật mạnh vào người như đang đánh thức dần tâm trí cô. Mặc lại quần áo, cô bình tâm và nhận định lại tất cả mọi việc, cố gắng điều khiển các cơ ở mặt, giúp chúng biểu hiện một cách bình thường nhất. Nụ cười bình thản trên một nét mặt không chút muộn phiền, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô vui vẻ bước vào một shop quần áo ở gần công ty để nhanh chóng vứt bỏ ngay bộ áo quần vẫn còn lưu lại mùi nhơ đáng ghét từ người đàn ông lạ mặt đáng sợ ấy. Vào đến công ty, với một bước và nhiều bước chân không xa chiếc ghế phó giám đốc của mình, cô đã ngồi yên vị trên đó và hiện tại điều cô có thể nghĩ đến và làm duy nhất chỉ có một đó là cố gắng hoàn thành tất cả những công việc đã được ông Kim giao phó.
Vẫn với nét mặt không chút phiền muộn và lo lắng, ngày ngày trôi qua Mary thản nhiên như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô vẫn vui vẻ cười nói với Jung sau lời xin lỗi vội vã trong điện thoại, từ ngày cô rời khỏi Seoul để qua Nhật giải quyết một số công việc cấp bách của công ty. Kể từ ngày hôm ấy, hai người đã không gặp lại nhau vì lịch trình bận rộn của cả hai, điện thoại cũng nhờ tài xế trao đổi giúp hai người.
Cứ thế một tuần âm thầm lặng lẽ trôi qua, trước khi được nghỉ phép hai ngày vì lý do riêng của đạo diễn với một số công việc cá nhân. Jung và Ryan đã phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành tất cả các cảnh quay trong hai ngày nghỉ phép sắp tới.
- Linh cảm cho một cuộc tình sắp tan vỡ, hai em phải cố gắng diễn đạt thật tốt sự lưu luyến đối phương trước ngày nam chính rời khỏi nữ chính vì một số công việc cấp bách cần giải quyết.
*đạo diễn từ tốn giọng giải thích cho Jung và Ryan hiểu*
- Hai em nên nhớ đây chỉ là linh cảm, sự thật hai người vẫn đang bên nhau rất hạnh phúc, Ryan em hiểu chứ?
*đạo diễn quan tâm nhìn Ryan nói vì đây là phân cảnh cần cô bộc lộ được hết những cảm xúc của mình*
- Em đã hiểu và linh cảm ấy là từ phía Yeon, em sẽ cố gắng.
**Yeon là tên nữ chính do Ryan đảm nhận ^-^
- Tốt lắm, mọi người chuẩn bị nào, cố gắng hoàn thành thật tốt các cảnh quay còn lại này trước khi chúng ta được nghỉ phép hai ngày, được chứ?
*đạo diễn cao giọng động viên tinh thần cho cả đoàn phim*
- FIGHTING!!!
*cả đoàn vui vẻ nhanh chóng cùng nhau đoàn kết đáp lời*
Sau nhiều cảnh quay được dần hoàn thiện, Jung và Ryan đang rất nhập tâm vào nhân vật của mình để hoàn thành nốt các cảnh quay còn lại.
Cảnh quay cuối một ngày hẹn hò, trước khi nam chính rời khỏi vùng ngoại ô để giải quyết một số công việc cấp bách của công ty. Chào tạm biệt bằng những câu nói tình cảm mà cả hai dành cho đối phương.
- Ơ...Yeon, em làm sao thế?
*Bất ngờ trước cái ôm thật chặt từ Yeon dành cho mình, anh ngơ ngác hỏi*
- Em...em sao vậy?
- Đừng nói thêm gì nữa, để em ôm anh, một lát thôi...có được không?
*ôm thật chặt người con trai ấy, ánh mắt thoáng chút lo lắng làm vương vấn thêm những giọt lệ buồn đọng lại trên hàng mi ấy, cô nhỏ giọng nói*
- [...]
Hai người cứ thế im lặng không nói thêm một lời nào. Cả hai đang cùng nhau hòa vào không gian yên tĩnh nơi đây, cố gắng trao cho nhau chút hơi ấm từ cái ôm thật chặt ấy.
- Trời tối, đường vắng, nên anh lái xe về cẩn thận.
*chủ động rời khỏi cái ôm ấy, Yeon từ tốn giọng nói*
- Không muốn ôm anh nữa sao?
- Khuya rồi, anh phải về nghỉ ngơi để mai còn đi sớm.
- Giờ đến lượt anh!
*vờ như không nghe thấy lời Yeon nói, anh cứ thế kéo cô về phía mình và ôm chầm lấy cô vào lòng thật chặt*
- Anh...
- [...]
*anh im lặng đặt tay lên môi Yeon*
- Đủ ấm rồi...em mau vào nhà đi, sương đêm đến sẽ lạnh lắm đấy.
*anh siết chặt Yeon vào lòng sau đó chủ động thả cô ra khỏi vòng tay mình*
- Anh về cẩn thận...
- Em yên tâm, khi nào về đến nơi anh sẽ gọi cho em.
Cả hai chào tạm biệt nhau sau đó mỗi người một lối quay lưng bước đi trong lưu luyến.
- Yeonie!!!
*anh bất ngờ kêu to tên của Yeon*
- [...]
- Anh yêu em!
**Trong phim được nói thoải mái, nên cứ thế mà mở lòng ra để nói đúng không Jung ^-^~
- CUT!!! Hai em là tuyệt nhất! Chỉ trong một lần quay đã hoàn thành phân cảnh này rất xuất sắc, diễn mà cứ như không diễn, người ngoài không biết sẽ nghĩ hai em là một cặp, trong khi hai em thậm chí chỉ biết được nhau sau khi tham gia bộ phim này.
*đạo diễn từ tốn giọng khen ngợi, nhìn hai người với ánh mắt chân thành nói*
**Người ta quen nhau lâu rồi...họ chỉ đang cố giấu những cảm xúc của mình trước đối phương một cách thật tốt thôi -___-
Cả đoàn phim thu dọn dụng cụ và nhanh chóng rời khỏi phim trường, nhanh chóng quay về nhà, tận hưởng hai ngày nghỉ phép quý báu lần này. Thông tin Jung được nghỉ cũng đã đến tai Mary, may mắn là nó lại rơi đúng vào ngày Mary được nghỉ phép sau một tuần dài đăng đẳng vùi mình trong công việc.
Áp lực công việc vẫn không thể làm Mary quên được chuyện của đêm hôm ấy. Một tuần trôi qua là khoảng thời gian để cô bình tâm, nhưng sự thật cô lại nghĩ nhiều hơn về nó. Cái cảm giác sợ hãi hòa cùng sự lo lắng mọi việc sẽ bị Jung phát hiện, khiến cô đau đầu nhiều hơn cho kế hoạch lần này của mình. Cô thật tâm vẫn không dám tin vào chuyện ngoài ý muốn của đêm hôm ấy, nhưng hơn thế cô lo lắng cho một tương lai không tươi đẹp như mơ của cô và Jung sẽ bị nó phá vỡ. Cô thật sự sợ mình sẽ gánh phải trách nhiệm làm mẹ với một cái thai ngoài ý muốn, nhưng với một người nào đó không phải Jung, người mà cô yêu thương.
- Mình và Jung đã sắp kết hôn, nên không thể để chuyện này xảy ra được.
Cầm lấy chai rượu trên tay cô mỉm cười trong hạnh phúc.
- Hy vọng đêm mai em sẽ được bên anh...mãi mãi...
o__O **Cảm giác lo lắng đến rợn người ùa về...khi nhắc đến cái tên Kim Mary. Cô ta lại muốn bày trò gì đây???
***Au cúi đầu xin lỗi tất cả các rds vì thời gian vừa rồi au bận :((( au phải thi nên không thể bỏ bê bài vở được. Hiện tại au vẫn đang cố gắng tranh thủ thời gian để viết, vì không còn bao lâu nữa au lại thi nữa. Đây là kỳ thi quan trọng đối với au nên au hy vọng rds thông cảm...
Au sẽ cố gắng hoàn thành và không bỏ fic. FIGHTING!!!
Nếu thích và muốn theo dõi THE FIRST LOVE đến HE thì hy vọng các rds sẽ tiếp tục ủng hộ THE FIRST LOVE.
~ Dino ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro