CHAP 42. Nụ hôn đầu?
- CUT!!! Tuyệt vời! Hai em, đúng là...nằm ngoài cả sự mong đợi của anh.
*đạo diễn háo hức nói*
- Nhưng...phân cảnh...vừa rồi...hoàn toàn không có trong kịch bản.
*Ryan nhìn đạo diễn với ánh mắt đầy uẩn khuất hỏi*
- Đó là khoảnh khắc quan trọng anh muốn thêm vào, chi tiết nhỏ ấy sẽ giúp nội dung của phần này được nổi bật hơn.
- Nhưng, em nghĩ em sẽ được thông báo trước về việc kịch bản được bổ sung và có chỉnh sửa chứ.
*đôi phần khó nghĩ trước những việc đạo diễn đã làm cô thắc mắt hỏi*
- Đúng, nguyên tắc là vậy, nhưng điều quan trọng ở đây là anh cố tình để em không biết đến phân cảnh bất ngờ này.
- Em không hiểu.
- Chính sự ngạc nhiên đến từ một hành động quá bất ngờ của nam chính đã giúp em tả hết được nội tâm và cảm xúc của mình. Tuyệt vời hơn, là những biểu cảm trên gương mặt của em. Lần lượt hòa cùng cảm xúc một cách rất xuất sắc khi em nhận được nụ hôn ấy.
- Ryan, cô thật sự rất giỏi, cô thích ứng với mọi tình huống một cách rất nhanh, đó là điều mà một diễn viên mới rất khó có được.
*anh giữ máy quay ngưỡng mộ nhìn Ryan khen ngợi hết lời*
- Hai em đến đây, anh sẽ cho cả hai xem lại cảnh quay vừa rồi.
*đạo diễn vẫy tay gọi cả hai đến xem thành quả cho sự cố gắng của hai người*
- [...]
*Ryan và Jung chăm chú xem trong im lặng*
- Nhìn cứ như, đây là nụ hôn đầu của Ryan vậy đó.
*chị make - up nhìn Ryan cười nói*
- Đúng là rất giống, đây lại là cảnh quay bất ngờ không có sự chuẩn bị trước. Có thật không đây là first kiss của em không, Ryan?
*một chị khác trong ekip cũng lên tiếng tranh luận về cảnh quay quá thật của Ryan và Jung*
- Em...
*hai má bỗng ửng hồng*
Cô thật sự không hiểu tại sao cái cảm giác lúng túng và bối rối lại xuất hiện một cách không kiểm soát trong cô lúc này, khi nó được nhắc đến trước những câu hỏi mà mọi người đặt ra cho mình.
- Ngạc nhiên, ngại ngùng, bối rối pha chút dỗi hờn vì sự đường đột không xin phép của người bạn trai. Diễn xuất của em đúng là trên cả tuyệt vời!
*đạo diễn phân tích biểu cảm trên gương mặt Ryan sau đó nhìn cô hết lời khen ngợi*
Trước đó, ngay khi đọc được kịch bản từ cô học trò gửi đến cho mình, đạo diễn đã sớm nhận thấy được ý đồ của Jenny trong tác phẩm đầu tay lần này của cô. Là lần đầu viết nên khó tránh được việc cô sẽ có ít hoặc nhiều những thiếu sót mà bản thân chưa tự phát hiện được. Vì đơn giản và khá dễ nghĩ, cuộc đời ngắn ngủi ấy đã không cho cô thêm thời gian để được trải qua nhiều kinh nghiệm về những cái nhìn thực tế trong phim ảnh cũng như sự ra đời của các cảnh quay trong phim trường. Là một người thầy, anh chỉ biết dùng toàn bộ tâm trí của mình để cố gắng hoàn thành thật tốt bộ phim lần này. Đó cũng xem như một món quà ý nghĩa, một cảm xúc mới mẻ về tình yêu qua cái nhìn của một tác giả trẻ mà anh muốn thay cô học trò của mình gửi tặng cho tất cả người xem.
Muốn bộ phim được trọn vẹn và để có được những cảnh quay bộc lộ chân thật hơn về các cặp đôi mới yêu nên anh đành nhận lỗi sai về mình vì trong quá trình quay anh sẽ thêm khá nhiều tình tiết mới vào trong kịch bản của Jenny.
Ngay khi nghĩ ra được ý tưởng cần bổ sung vào cảnh quay cuối này. Đạo diễn đã có một cuộc trò chuyện riêng với Jung về cảnh quay bí mật này.
- Kịch bản sẽ được bổ sung ở phần cuối.
- Ryan thì sao? Cô ấy có biết chuyện kịch bản được thay đổi không?
- Cô ấy vẫn chưa biết, vì anh cố tình không muốn tiết lộ cảnh quay này với Ryan.
- Tại sao? Nếu anh không nói về phân cảnh được thêm vào, đến khi quay thì cô ấy phải làm gì và diễn như thế nào với cảnh mới được bổ sung ấy đây?
- Sẽ tùy vào cảm xúc của cô ấy mà diễn. Anh tin Ryan có thể làm được.
- Nhưng, chi tiết được thêm vào là gì? Trong kịch bản, khi đưa nữ chính về đến nhà, cả hai sẽ cùng nhau chuyện trò và sau khi chào tạm biệt nhau thì kết thúc cảnh quay.
- Ngày hẹn hò đầu tiên sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu, em không thấy nó kết thúc một cách quá nhàm chán và không có bất kỳ điểm nhấn nào sao?
- Điểm nhấn?
- Một nhân tố nhỏ, giúp hai nhân vật có thể lưu lại một kỷ niệm khó quên cho buổi hẹn đầu tiên.
- Anh có thể nói rõ hơn, kỷ niệm đó là gì không?
- First kiss!!!
- Cái gì? Nếu là cảnh đó thì anh phải báo trước cho Ryan biết chứ.
*anh há hốc nhìn đạo diễn với ánh mắt ngạc nhiên nói*
- Chỉ là chạm môi, cậu đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên đấy, Jung.
- Cô ấy là một diễn viên mới, thêm nữa với cảnh này cô ấy sẽ khó có thể thích ứng kịp thời. Anh muốn làm hỏng cả những cảnh quay trước đó chỉ vì một chi tiết nhỏ này thôi sao?
- Đối với anh, chi tiết ấy rất quan trọng, anh chấp nhận quay đi quay lại những cảnh quay trước đó để có được một cảnh quay tái hiện lại sự chân thực về cảm xúc của Ryan khi bất ngờ bị hôn.
- Nhưng...
- Không muốn làm người chủ động? Okay, cậu làm người bị động cũng được. Anh sẽ nhờ Ryan trong cảnh quay này.
*giọng trêu đùa, đạo diễn nhìn Jung như thách thức nói*
- Giọng điệu ấy, cứ như anh đang dồn em vào con đường cùng vậy.
- Cậu nhận lời cho cảnh quay ấy, đúng không?
- Okay, em sẽ cố gắng.
- Biểu hiện của cậu đối với Ryan lạ lắm, quan tâm một cách vượt quá mức bình thường.
- Lại đa nghi, em đi chuẩn bị các cảnh tiếp theo, không ở đây giải thích nhiều với anh nữa.
- Đang giờ giải lao, anh vẫn chưa dặn dò cậu về cảnh quay và lời thoại mà. Hay lại muốn diễn theo cảm xúc?
*ánh mắt đa nghi cùng giọng điệu trêu đùa, đạo diễn nhìn Jung cười nói*
- Jung này chịu thua anh, xin đầu hàng, làm ơn đừng lấy thái độ ấy để trêu em nữa.
Sau khi bàn bạc về phân đoạn nhỏ được thêm vào ở cuối cảnh quay của ngày hôm nay. Cả hai quay lại vị trí của mình, cố gắng hoàn thành xong các cảnh quay vẫn còn dang dở và chờ đợi cho một cảnh quay cuối cùng thành công như mong đợi của đạo diễn.
Cảm giác của Jung khi biết được thân phận thật sự của Ryan khiến cách ứng xử của anh đối với cô ấy thêm phần quan tâm nhiều hơn. Trong quá khứ, anh biết được những lỗi lầm mà mình gây ra, đã khiến cô đau khổ nhiều như thế nào. Đơn giản chỉ là sự quan tâm đến từ một người bạn diễn, anh không muốn cô chịu bất cứ sự thiệt thòi nào trong suốt thời gian cả hai làm việc cùng nhau. Anh luôn là người lên tiếng xin nghỉ giải lao sau mỗi lần nhìn thấy Ryan mệt mỏi khi phải diễn liên tục quá nhiều cảnh quay. Là một diễn viên nên việc che giấu đi ánh mắt quan tâm của anh dành cho cô dường như quá đơn giản.
Phân cảnh cuối cùng đôi phần làm anh phân vân rất nhiều, vì trong tâm trí anh lúc bấy giờ đã xác định chính xác người đó là ai. Ngay khi chạm vào môi cô, cảm xúc khi xưa lại ùa về một cách rất trọn vẹn và chân thực. Thời gian như quay ngược, quá khứ đang được lặp lại vào đúng khoảnh khắc của 'nụ hôn đầu' khiến tim anh lỗi nhịp.
Kết thúc buổi quay, cả đoàn phim vẫn tiếp tục nhộn nhịp, họ vừa thu dọn tất cả mọi thứ vừa cùng nhau bàn tán về chủ đề khá thú vị lần này. Sự thân thiện cởi mở xem nhau như một gia đình. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, cộng với khiếu hài hước của một số thành viên trong đoàn, mọi người thay nhau mỗi người một lời tranh luận về chủ đề hot nhất của ngày hôm nay, đó là "Nụ hôn đầu của người đẹp".
- Tôi không tin Ryan xinh đẹp của chúng ta lại chưa từng có bạn trai.
- Anh ngốc thế, cái đó không quan trọng việc có hay chưa có bạn trai. Dẫu có, nhưng Ryan lại không đồng ý, vẫn gìn giữ thì nó vẫn còn, hiểu không?
- Có cả việc đó nữa sao?
- Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Vậy có thể kết luận, người bạn trai đầu tiên là người mà cô ấy không yêu.
- Anh lại nói vớ vẩn gì thế? Không yêu thì được gọi là bạn trai của cô ấy sao?
- Nếu vậy, tại sao cô ấy vẫn chưa có first kiss?
- Có thể thời gian yêu nhau quá ngắn, nên chưa được dịp.
- Người đó thật không biết nắm bắt thời cơ, bên cạnh một người xinh đẹp như Ryan dù thời gian ngắn đến đâu tôi cũng nhất định phải có được nó. Nhìn cô ấy xem, ai có thể kiềm lòng được chứ? Nếu hết cách thì cứ làm như Jung lúc nãy.
- Chuẩn rồi, Jung này may mắn thật đấy. Nhìn hai người thật sự rất xứng đôi, tiếc là anh ta đã có người yêu. Tuy so về nhan sắc cô ấy không thua kém Ryan, nhưng bản thân tôi có thiện cảm với Ryan hơn.
- Chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi đấy, tôi thích nét đẹp lạnh lùng, thu hút của Ryan. Nụ cười của cô ấy thật sự rất đẹp, tuy mang thân phận là con gái nuôi của chủ tịch Kim, nhưng cô ấy lại rất hòa đồng vui vẻ.
- Mary lạnh lùng nhưng lại không vui vẻ và rất ít cười. Điều đó mang lại cảm giác xa cách và khó gần, giống như sự phân biệt thân phận giữa chúng ta và cô ấy vậy.
- Đó là cái nhìn chung của tất cả mọi người, không chỉ riêng mấy người chúng ta đâu.
- Hợp tác cùng Ryan chưa bao lâu mà đã thấy thích cô ấy thế rồi. Thêm một thời gian không lâu nữa, có thể cả đoàn phim của chúng ta sẽ trở thành fan của cô ấy, cũng nên.
- Chưa ra mắt nhưng có thể thấy cô ấy đã có trước một hội fan hâm mộ trong đoàn phim của chúng ta.
- Trên tinh thần diễn xuất của Jung và Ryan, nếu tiếp tục phát huy thì chắc chắn bộ phim sẽ gây sốt.
- Này, nói nhỏ thôi...nếu họ quay cùng nhau một thời gian dài...lỡ như phim giả tình thật, thì sao?
- Ủng hộ!
- Thôi...đừng bàn tán về chủ đề này nữa, để đạo diễn và hai người đó nghe được thì không hay đâu.
- Uhm...dọn dẹp xong các thứ chúng ta nhanh về nghỉ ngơi. Đạo diễn nói ngày mai sẽ có những cảnh được quay từ rất sớm.
Dừng bàn tán xôn xao về chủ đề ấy, mỗi người mỗi việc, góp sức mình cố gắng thu dọn các máy quay và đạo cụ, trước khi bầu trời âm u ấy có thể sẽ đổ một cơn mưa thật nặng hạt xuống khu vực này.
Một dáng người thanh mãnh đang đứng dưới ánh đèn công viên như đang đợi chờ một ai.
- Em đang chờ Jewon sao?
*Jung đến tiến gần về phía Ryan đang đứng*
- Không, em đang đón taxi. Hôm nay anh ấy có việc bận nên không đến được.
Trời đột ngột mưa như đổ nước, cả hai nhanh chân chạy vào trú mưa dưới một gốc cây nhỏ ở gần đó.
- Mưa rồi, lại còn rất lớn nữa. Gió to quá, chúng ta ở đây sẽ bị ướt hết. Đợi anh đi lấy xe, sau đó anh sẽ đưa em về.
- Không cần phiền anh, em sẽ vào tiệm bách hóa ở ngay bên cạnh để trú tạm, đến hết mưa em sẽ tự về được.
- Đến cả ô để che em cũng không có thì làm sao em qua đến bên đó? Nếu em bị ướt mưa và bệnh thì phiền thêm cho đoàn phim mà thôi.
- Anh yên tâm, em không yếu ớt dễ bệnh chỉ sau một cơn mưa đâu.
- Môi em đang tái nhợt dần vì lạnh kìa.
- Em không s...a...o...
*tiếng hắt hơi làm Ryan không nói rõ lời và trọn vẹn được một câu*
Cởi áo khoác của mình ra, Jung hành động nhanh chóng theo như một quán tính, anh lấy áo choàng qua người Ryan. Sau đó nghiêm túc nhìn cô nói.
- Đừng biện minh thêm bất cứ điều gì về sức khỏe của em nữa, được chứ? Đứng đây đợi, anh sẽ đi lấy xe.
- [...]
*Chưa kịp mở lời thì Jung đã đi mất*
Jung chạy đi lấy xe, sau đó ghé vào tiệm bách hóa để mua một ly trà gừng. Lái xe đến gần nơi Ryan đang đứng, anh tìm ngay chiếc ô trong xe, sau đó đi đến tận gốc cây ấy để đưa cô vào trong xe.
Một chiếc xe ô tô đỗ ở gần đấy đã khiến người trong xe nhìn được toàn bộ khoảnh khắc của cả hai lúc bấy giờ. Như hoa mắt trước những cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Jung đang một tay cầm ô, một tay mở cửa cho người con gái đang khoác chiếc áo của anh trên người. Tinh thần rối bời, đầu óc quay cuồng như có cả một trận cuồng phong đang càng quét toàn bộ tâm trí mình. Người đó cắn chặt môi, tay nắm thật chặt và đập thật mạnh lên vô lăng.
- Hai người đang hạnh phúc lắm, đúng không?
*nụ cười chua chát, hướng nhìn về phía chiếc xe ấy với đôi mắt đỏ ngầu, hừng hực lên một ngọn lửa phẫn nộ đến tột cùng*
**Không khó để đoán được người trong xe là ai, đúng không?
Từ lúc bước vào trong xe, Ryan đã không nói thêm lời nào, ngoại trừ những câu hỏi được Jung đặt ra. Vẫn nhìn xa xăm ra ô cửa kính, cô như đang cố né tránh những thứ khiến cô phải bận tâm suy nghĩ nhiều hơn về những thứ liên quan đến người ngay bên cạnh mình.
Chợt nhận thức lại tất cả, cô nhớ ra sự trưởng thành đang giúp cô tự đứng lên và bước đi bằng chính đôi chân của mình. Cô tự tin nhận thấy cô có đủ khả năng để hiểu và tự xử trí tất cả những vấn đề khó khăn mà cô đang phải đối mặt. Quay về với thân phận Ryan mạnh mẽ và thông minh, cô bình tĩnh trò chuyện và giải quyết mọi vấn đề bằng lý trí.
Bí mật sẽ khó có thể giấu kín mãi được, Ryan đơn giản vẫn là một cái tên vô tri vô giác, thứ quan trọng hơn tất cả đó là lý trí của cô, thứ duy nhất có thể giúp cô đối diện với Jung như một người bạn diễn bình thường.
- Anh quên mất, trà gừng của em đây! Nó có công dụng giải cảm và sẽ giúp em thấy ấm hơn đó.
*cầm ly trà đưa sang cho Ryan và tận tình giải thích lợi ích, cố gắng thuyết phục cô uống để nhanh khỏe lại*
- Em cám ơn.
*nở một nụ cười nhẹ, Ryan đưa nhận lấy ly trà từ Jung*
- Chỉ là một ly trà nhỏ, anh không dám nhận ơn của em đâu. Phim vẫn còn dài nên phải giữ gìn sức khỏe của mình cho thật tốt. Đừng để những căn bệnh nhỏ này làm ảnh hưởng đến quá trình quay của em.
**Lúc nào cũng phim với cảnh quay, trong lòng thì khác, nhưng bên ngoài cứ như không quan tâm gì đến Ryan vậy -_-
- Em hiểu, em sẽ cố gắng không để mọi người bị ảnh hưởng, sẽ không gây thêm bất cứ phiền phức nào cho đoàn phim, nên anh cứ yên tâm.
- Okay, nếu em uống hết ly trà đó, thì có thể anh sẽ tạm chấp nhận tin lời em nói.
- Đây là cách để anh dồn ép những diễn viên mới như em vào thế bị động sao?
- Ryan này, em đang hoàn toàn hiểu sai ý của anh. Đơn giản, anh bắt em uống hết thứ đó vì anh không muốn em bị bệnh, sau đó lại gây ảnh hưởng đến tiến độ và thời gian hoàn thành của phim.
- Trong đầu anh chẳng còn thứ gì khác ngoài bộ phim sao?
*Ryan chợt thấy buồn cười bởi thái độ và tâm trí đã hoàn toàn bị phủ lấp bởi một bộ phim của Jung*
- Thời gian này, anh chỉ có nó để nghĩ đến thôi.
- [...]
- Anh xin lỗi!
*chuông điện thoại của Jung reo lên*
- Mary, em đang ở Seoul sao?
- Em muốn ăn tối ở đâu?
- Okay, ở đó chờ anh, khoảng 30 phút sau anh sẽ đến đó.
Jung lái xe đến gần cánh cổng của một ngôi nhà lớn. Đang định bước xuống mở cửa giúp Ryan thì cô đã nhanh chóng mở lời từ chối.
- Em có thể tự xuống xe, anh đang có việc bận nên hãy tranh thủ thời gian. Cám ơn anh, vì đã đưa em về.
- Tạm biệt em, Ryan.
- Tạm biệt...
Trong lòng Jung rất muốn xin lỗi Ryan vì cảnh quay không được báo trước của ngày hôm nay. Nhưng lại không biết mở lời như thế nào, đành âm thầm để nó trôi đi trong lặng lẽ vậy.
Thấp thoáng sau cánh cổng cao cao ấy, Jung có thể nhận thấy được cái dáng nhỏ nhắn của Wang và nét mặt hớn hở của nó khi thấy cô chủ của mình trở về.
- Tạm biệt, Ji...
**Quan tâm lắm, mà không dám lộ rõ cho người kia thấy đâu -_-
Anh sắp chuẩn bị đi hẹn với Mary, để xem cô ấy sẽ có thái độ như thế nào với Jung, sau khi thấy được cảnh 'che ô, choàng áo lãng mạn trong mưa' của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro