CHAP 40. Lời đáp cuối cùng cho câu hỏi "Em là ai?"
Chiếc xe không dừng lại mà cứ thế lướt nhẹ trên con đường ấy và đi tiếp đến nơi anh cần đến. Lý do Jung không dừng lại để tìm ra câu trả lời, một lời giải đáp mà anh luôn muốn biết ấy, chỉ đơn giản vì anh sợ. Anh sợ phải đối mặt với tất cả, đối mặt với Ji, đối mặt với sự thật rằng dù thời gian có trôi qua, dù mọi thứ có thay đổi thì nơi sâu tận trong đáy lòng ấy, nó vẫn cứng rắn một mực không chịu thay đổi.
Hiện tại, nếu người ấy là Ji...hoặc người ấy là Ryan thì tất cả câu trả lời chỉ là một. Anh không biết phải làm gì, phải đối mặt và phải giải thích như thế nào về lý do anh xuất hiện trong căn nhà ấy. Không phải hai người đã không còn là gì của nhau sao, đó là lý do anh không muốn mình xuất hiện trước mặt Ji, anh là người không xứng đáng nên thứ đơn giản nhất anh muốn, đó là cố né tránh và tìm đủ mọi cách để cô gái ấy quên anh đi.
Lần đầu tiên anh gặp Ryan, vẫn là cái cảm giác trọn vẹn chân thực giống như ngày anh gặp được Ji trên đường. Cái ngày thật khó quên khi anh bối rối và lo lắng đưa cô đến bệnh viện. Ngày làm anh biết được yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật.
Khi lần đầu nhìn thấy Ryan, anh đã như hoa mắt khi nhận ra được cô và Ji y như hai giọt nước, hai người thật sự chẳng khác nào một cặp chị em song sinh. Tuy rằng, họ thật sự rất giống nhau, nhưng điều quan trọng hơn cả là hai người lại có tính cách hoàn toàn khác nhau. Tính cách mạnh mẽ của Ryan là điều mà anh luôn muốn một cô gái yếu đuối như Ji có thể đạt được sau tất cả mọi chuyện sóng gió khó khăn mà cô đã trải qua.
Đã nhiều lúc anh thầm nghĩ nếu Ryan là Ji cũng tốt vì hiện tại cô ấy đã thật sự quên anh, đã thay đổi thành một quý cô mạnh mẽ, đó là điều mà anh đã từng mong muốn. Chính cái nỗi niềm mong ước ấy, đã thôi thúc và khiến anh luôn phải đau đầu nhiều hơn về thân phận thật sự của cô gái bí ẩn mang cái tên Ryan này.
Lại một đêm khó yên giấc, anh nằm im trên chiếc giường, đặt tay lên trán anh suy nghĩ nhiều hơn về đủ mọi thứ xung quanh cuộc đời mình. Dù biết, càng suy nghĩ anh sẽ càng khó có thể chìm vào giấc ngủ, dẫu thế anh vẫn không thể làm điều gì khác hơn. Anh nằm đấy trằn trọc suốt cả một đêm.
Trời tinh mơ sáng, hôm nay thật sự là một buổi sáng rất đẹp, bầu trời trong xanh quyện cùng bầu không khí mát mẻ làm tinh thần mọi người sảng khoái hơn rất nhiều. Khi những giọt sương vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mướt vì tươi tốt ấy. Hòa cùng tiếng chim líu lo hót như đánh thức con người đang vùi mình vào tấm chăn ấm, Ji giật mình thức giấc. Chuẩn bị xong vài thứ cần thiết cô vội vã đi ra ngoài, một mình dạo vòng quanh khu phố có đôi chút thay đổi ấy. Bước đều trên đôi chân nhỏ nhắn ấy với một bó hoa cúc trắng trên tay, Ji đến thăm mộ bà.
Quay về căn nhà nhỏ của mình ở lân cận vùng Busan, dù cả đêm không ngủ nhưng Jung lại dậy từ rất sớm, với tâm trạng vô cùng thoải mái và tỉnh táo, anh lái xe đến một nơi, nơi mà đã lâu anh không được đến.
Nhanh chóng bước xuống xe, cầm bó hoa cúc trắng trên tay anh trải nhẹ bước đi về phía mộ của bà.
Thấp thoáng xa xa có một cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi làm anh chợt dừng bước khi nhìn thấy cô đang đứng trước mộ bà. Không đi tiếp, anh dừng lại và lánh vào một nơi gần đó để quan sát để tránh bị cô phát hiện.
- Người đó...là Ji, đúng không? Em đã trở về thật sao? Nhưng...màu tóc đó?
*Jung nheo mắt cố gắng nhận diện cô gái bí ẩn có mái tóc và tấm lưng khá thân quen ấy*
- RYAN???
*Jung giật mình khi gương mặt ấy như hiện rõ hơn trong mắt anh*
Màu tóc và cách đeo kính quen thuộc ấy, không thể nào nhầm lẫn được. Đó là màu sắc và phong cách riêng của Ryan, cô diễn viên mới đầu tiên lưu lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong Jung.
- Là Ryan thật sao? Nhưng...tại sao cô ấy lại đến đây...không lẽ...cô ấy chính là...
*một suy nghĩ lóe sáng thật nhanh qua đầu Jung*
Lời đáp đúng thật đã không nằm ngoài dự đoán từ trước đến nay của Jung. Ryan với Ji, thật sự chỉ có một. Những điều mà anh vẫn thầm nghĩ, tất cả đều là sự thật, đó là mong ước mà anh từng muốn.
- Em là Ji...và Ryan với em là một, đúng không?
*nở một nụ cười nhẹ trên môi, Jung nhìn về phía người con gái ấy mà nghe lòng mình như trĩu xuống*
Dù rằng, tất cả những gì anh đã từng suy đoán và nghĩ đến là nguyện vọng của anh, nhưng tại sao, khi sự thật được phơi bày ra trước mắt mình lại khiến nỗi niềm uất ức và chua xót như bao phủ trọn vẹn con người anh thế này. Ji là Ryan và cô ấy đã thật sự quên anh, thậm chí vờ như không biết anh là ai. Trước khi phát hiện sự thật này, có lẽ cả hai đã xem nhau như hai người xa lạ, một người cố tình còn một người vì vô tình không biết.
- Anh vui vì em đã trở về, em thật sự đã thay đổi rất nhiều. Được gặp lại em và thậm chí lại còn diễn cùng nhau trong một bộ phim, đó là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới...
*nhìn vào bóng lưng của người con gái ấy, Jung lại cười trong vô thức*
- Cô ấy đã trở về và đến thăm bà, bà vui lắm đúng không? Tạm thời, con không thể để cô ấy nhìn thấy con được, nên hôm khác con sẽ lại đến thăm bà sau vậy...
*Jung lặng lẽ và khẽ bước từng bước thật nhẹ nhàng để rời khỏi nơi ấy*
Tâm trí như rối bời khi bức màn bí mật về thân phận của người con gái ấy được vén mở.
- Thời gian qua em đã ở đâu?
...Cuộc sống của em như thế nào, có tốt không?
...Em đã học diễn xuất sao?
...Lý do nào khiến em tham gia bộ phim lần này?
...Trước đó, em có biết được diễn viên nam chính là anh không?
*vô số câu hỏi quanh quẩn trong đầu óc khiến anh không thể tập trung vào tay lái của mình*
Thắng vội xe, anh giật mình thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một chú chó đang nhìn mình với ánh mắt vô tội ngay trước đầu xe.
- Cún con, không sao chứ?
*mở cửa xe, Jung bước vội ra ngoài*
Chú chó nhìn thấy Jung, chợt vẫy đuôi liên tục và chạy ào đến bên anh.
- Chúng ta quen nhau sao?
*Jung ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện vui mừng của chú cún*
- Ơ...là Wang sao?
*anh cuối người ngồi xuống với ánh mắt ngạc nhiên khi anh nhìn thấy thứ đó*
Jung nhận ra chiếc chuông quen thuộc ấy, đó là món quà kỷ niệm mà anh và Ji đã chính tay chọn cho Wang, chú cún mà cô cưng nhất. Không thể nào nhầm lẫn vào đâu vì ngay trên sợi dây đeo cổ ấy vẫn còn nguyên nét chữ mà Ji đã cố gắng thêu tên 'WANG' vào đấy.
- Lâu quá không gặp nhưng cưng vẫn nhớ anh sao? Đói không, tìm gì ăn đã, sau đó anh sẽ đưa cưng về nhà.
*Jung cười thích thú, xoa xoa đầu Wang sau đó bế nó vào trong xe*
Tìm một vài thứ để lót dạ cho mình, Jung không quên ghé vào một Pet-shop nhỏ ở gần đấy để anh tìm mua loại thức ăn mà Wang thích, sau đó lái xe về nhà. Ở vị trí khác nhau, cả hai nhanh chóng nạp năng lượng cho buổi sáng.
- Ji không tìm được cưng sẽ lo lắm đấy...ăn xong anh sẽ đưa cưng về...
*cầm chiếc bánh sandwich trên tay, miệng Jung vừa nhai vừa nhìn Wang nói*
Giữ đúng lời hứa của mình, sau khi ăn xong, Jung đã vội vã lái xe để đưa Wang về nhà. Trời cũng sắp trưa nên anh nghĩ Ji đã về đến nhà. Tránh để cô phát hiện, anh đỗ xe ở một góc khuất khỏi tầm nhìn từ ngôi nhà ấy. Ôm cún con trên tay, anh nhẹ nhàng bước đi về phía giàn hoa thoang thoảng hương thơm dễ chịu ấy. Vội vã ẩn người vào chiếc rào hoa, khi anh nhìn thấy bóng dáng thân quen trong căn nhà ấy. Từ tốn anh buông tay và thả nhẹ Wang xuống đất. Anh chỉ cần đưa tay về phía ngôi nhà, sau đó nhắc đến cái tên 'Ji' thì cũng đủ làm chú cún con thông minh ấy chạy một mạch vào trong căn nhà nhỏ thân quen của nó.
- Wang!!!
*tiếng Ji vọng ra nghe rất lớn*
Qua giọng nói Jung nhận ra cô vui vẻ đến thế nào. Và Wang cũng chính là chứng cứ xác thực nhất để chứng minh thân phận thật sự của Ryan. Chú cún ấy cũng chính là nút thắt để giải quyết và giúp mọi việc dần được sáng tỏ hơn.
Hơn một năm, trước khi Ji rời khỏi Hàn, cô đã nhờ Jewon giúp cô chăm sóc thật tốt cho Wang và Cherry. Đây là lần đầu được gặp lại nhau sau hơn một năm xa cách, kể từ ngày cô trở về từ Mỹ. Nút thắt vấn đề nằm ở chỗ, cún con đã trở về với Ji trong khi Jewon vẫn chưa phát hiện việc Wang đã bị mất tích. Điều quan trọng là trong suy nghĩ của Ji đang khẳng định một cách chắc chắn rằng chính Jewon đã đưa Wang sang nhà cô chứ không phải là một ai khác.
- Anh Jewon đâu? Sao anh ấy không vào đây?
*Ji nhìn ra ngoài cửa thắc mắt hỏi*
- Jewon, anh đang định giở trò gì nữa đây? Thôi...không nghĩ đến nữa...anh ấy thích đùa thì cứ để anh ấy đùa...
- Wang!!! Chị nhớ cưng nhiều lắm đó...
*Ji ôm lấy chú cún cưng của mình vào lòng*
Wang đột nhiên ngoe nguẩy đuôi sau đó vùng vẫy, cố rời khỏi vòng tay Ji. Nó chạy thật nhanh ra ngoài cổng và nhìn về phía chiếc xe màu đen ấy. Ji thắc mắc trước biểu hiện lạ của nó sau đó vội vã tiến về phía cánh cổng trước nhà, nơi Wang đang ngẩng cao cổ đâm chiêu nhìn mãi về một phía. Nhìn thấy Jung vừa bước vào trong xe thì ở đây, Wang bỗng sủa lên thật to, nó nhìn về phía đó như thể đang gọi anh quay lại. Nghe tiếng khởi động máy của xe, nó ngưng ngay tiếng sủa vang ấy của mình và nhanh chóng chạy thật nhanh về phía chiếc xe.
- Wang...em chạy đi đâu vậy?
*ánh mắt khá ngạc nhiên, chân vội vã chạy thật nhanh để đuổi theo Wang*
Ngay khi xe bắt đầu chuyển bánh thì khoảng cách từ Ji đến đó đã không còn xa nữa. Qua kính chiếu hậu, Jung vô tình nhìn thấy Wang đang chạy về phía anh. Thấp thoáng có một người đang vội vã đuổi theo, người đó không ai khác ngoài Ji.
Dừng ngay các câu hỏi rối bời về tất cả mọi chuyện đã qua, anh nhanh cho xe rời khỏi đó để tránh bị cô phát hiện. Anh nghĩ nếu Ji đã muốn che giấu thân phận của mình trước mặt anh, hẳn là có lý do riêng của cô, anh tôn trọng nó. Tạm thời vẫn chưa đến lúc để Ji biết được bí mật cô đang cố gắng che giấu đã bị anh phát hiện. Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục theo hướng mà Ji mong muốn, cô vẫn là Ryan, một nữ diễn viên trẻ toàn vẹn cả tài lẫn sắc, là một ai khác không phải cô gái mang tên 'Ji'.
- Tạm biệt em, Ryan...
Xe tăng tốc và chạy thật nhanh khiến Ji không thể nhìn ra được gì ngoài màu sắc đen huyền của nó. Wang dừng lại và nhìn mãi về phía con đường, nơi chiếc xe đang khuất dần khỏi tầm mắt.
- Wang...chị bắt được em rồi. Em chạy ra đây làm gì? Anh Jewon hôm nay thật thích đùa...chơi cả trò rượt đuổi và trốn tìm với chúng ta nữa đấy.
*Ji ôm lấy Wang vào lòng, giọng hờn trách nói*
- Sáng mai, em và chị sẽ cùng nhau trở về Seoul, chị có vài thứ cần chuẩn bị.
- Chúng ta về thôi...
Cả hai trở về nhà để dọn dẹp mọi thứ gọn gàng trước khi rời khỏi. Trở về căn phòng nhỏ của mình. Ji nâng niu những kỷ vật của bà để lại, những thứ thân quen đáng quý ấy khiến cô nhớ bà nhiều hơn. Ôm lấy tấm ảnh kỷ niệm của hai bà cháu, mắt cô chợt hoe hoe đỏ. Đặt lại tấm ảnh vào vị trí cũ, cô vô tình làm rơi chiếc lọ hoa nhỏ bên cạnh xuống sàn nhà. Một tiếng 'choang' thật to và mọi thứ đã thật sự vỡ vụn.
- Yahhh, tâm trí mình để ở đâu vậy?
*Ji vỗ nhẹ trán mình, cô đều giọng tự trách bản thân*
- Cái đó?
*cô ngạc nhiên khi nhìn thấy món đồ quen thuộc ấy*
- Sợi dây chuyền cỏ bốn lá?
- Rõ ràng mình đã trả lại nó cho anh ta, tại sao nó lại ở đây?
Sợi dây chuyền ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cô, ngay tại căn phòng của mình. Đó là lý do khiến cô đau đầu nhiều hơn vì sau khi cả hai chia tay thì dường như Jung đã hoàn toàn không một lần nào ghé lại ngôi nhà này.
- Là...ngày hôm đó sao?
*một suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu Ji*
Cô chợt nhớ đến những ngày sau khi bà mất, Jung đã từng đến đây để thăm viếng bà. Nhưng hôm ấy, anh đã không nói với cô lời nào mà vội vã bỏ đi ngay sau khi chào tạm biệt Jewon. Thắc mắc lại nối tiếp thắc mắc cho sự xuất hiện của nó trong căn phòng của mình.
- Anh Jewon, hẳn là người đã góp phần trong chuyện này.
Thôi không suy nghĩ thêm về nó, cô để sợi dây chuyền vào một ngăn nhỏ trong vali, sau đó chờ đến lúc cô và Jewon gặp lại nhau thì mọi chuyện sẽ được giải thích rõ ràng hơn. Thêm một lần nữa cô lại đưa Jewon vào vai nghi phạm đã tiếp tay cho Jung về việc này. Dù lý do và mục đích của anh là gì thì cô vẫn sẽ thoải mái không nghĩ đến nó nữa, cô không muốn đau đầu vì những gì liên quan đến con người ấy.
Jewon ở bên Nhật vẫn chưa hay biết gì về những chuyện mình sắp phải đối mặt với người con gái ấy. Kể cả chuyện Wang đã rời khỏi trung tâm chăm sóc thú cưng mà anh đã gửi lại. Người giúp việc nhận chăm sóc Wang, Cherry và Bubi đã bất cẩn để Wang đi mất và vì quá lo lắng nên dì ấy đã không dám gọi điện thoại để báo với anh. Mọi người đang cố gắng đi tìm và nếu không tìm thấy thì đành chờ anh về để xử trí lỗi bất cẩn của nhân viên tại đây.
~*~*~*~*~*~*~*~
TRUNG THU VUI VẺ các rds nhé!
**CHAP 41: "Nụ hôn bất ngờ" luôn nha!!!
Ai hôn ai thì chưa biết ^-^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro