CHAP 39. Chỉ cần em hạnh phúc, em là ai không quan trọng.
Từ phía xa xa, chàng trai ấy đang nhanh chóng tiến về phía Ryan đang đứng. Người ấy không ai xa lạ, bạn thân của Jung, Jewon chính là cái tên của anh ấy.
Nhiều ngày liên tiếp nhau, sau khi Ryan trở về nước, anh đã rất nôn nóng để được gặp lại cô. Nhưng vì cả hai có lịch trình và công việc riêng nên hai người vẫn chưa sắp xếp được thời gian để gặp mặt nhau. Dù rằng trước đó họ vẫn thường xuyên cùng nhau trò chuyện rất nhiều trên điện thoại. Nhưng hôm nay có thể xem là ngày đầu tiên Jewon gặp lại cô người thương ấy sau hơn một năm xa cách.
Anh nhanh chóng tiến về phía Ryan, những tưởng sẽ ôm chầm lấy cô sau bao ngày xa cách nhớ thương, nào ngờ anh lại bất ngờ và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jung đang đứng cạnh cô.
- Jung? Sao cậu lại ở đây?
- Câu đó phải để tôi hỏi thì phải hơn đấy.
- Là sao?
- Là diễn viên của bộ phim, thì cậu bảo tôi phải ở đâu?
- Cậu là diễn viên cho bộ phim lần này sao?
- Uhm...còn cậu...cậu làm gì ở đây?
- Tôi đến đón Ryan. Hai người cùng là diễn viên trong bộ phim lần này sao?
*ánh mắt thắc mắc, Jewon nhìn Ryan sau đó quay sang Jung tò mò hỏi*
- Cậu thông minh thật đấy!
*Jung vỗ vai Jewon, cười thật tươi nói*
- Yahhh...lại trêu tôi nữa sao?
- Bạn thân này, Jung nào dám chứ.
*Jung khoát vai Jewon cười thân thiện nói*
- Hai người đã biết nhau, đúng không? Có cần tôi giới thiệu thêm không?
- Cám ơn...nhờ ơn cậu, mà đến tận hôm nay tôi mới được biết Ryan là bạn cậu đấy.
- Yahh...thì đã sao chứ, hai người cũng đã biết nhau rồi còn gì.
- Cậu nói vậy...là sao?
*Jung thắc mắc trước những lời Jewon đã nói*
- Cậu đúng là không thông minh bẩm sinh mà. Có thế, cũng không hiểu là sao? Hai người không phải đã gặp mặt và diễn cùng nhau nhiều cảnh quay suốt cả ngày hôm nay sao?
- Jewon! Cậu trả đũa tôi sao?
- Jewon nào dám.
*ánh mắt thành khẩn, Jewon cười đùa với Jung*
- Ah...Ryan này, sao em im lặng thế?
*Jewon đưa mắt sang nhìn Ryan, thắc mắt hỏi*
- Thấy hai anh như lâu ngày không gặp, cười đùa rất vui vẻ nên em đành im lặng đứng nhìn vậy.
- Thật sao? Hay vì thấy Jung mà em ngại. Yên tâm đi, anh ta là bạn rất thân của anh. Hiền lành, thân thiện lắm.
*Jewon vỗ vai Jung, ra sức khen ngợi anh bạn của mình*
- Anh quên...em và anh ấy đang cùng nhau tham gia bộ phim lần này sao?
*một nụ cười nhẹ trên môi Ji nhìn Jewon nói*
- Anh lãng trí thật rồi.
*Jewon vỗ vỗ trán mình và lắc nhẹ đầu nói*
- Cậu vừa biết chuyện đó sao? Anh bạn lãng trí của tôi...không còn sớm nữa, cậu mau đưa Ryan về đi.
- Anh quên mất...hôm nay anh hứa sẽ đưa em vào thăm dì Hanna. Chúng ta mau về thôi. Không nói với cậu nữa, tôi phải đưa Ryan đến bệnh viện để thăm dì Hanna đây. Khi khác gặp lại cậu sau!
- Uhm...cậu đưa cô ấy về đi...lái xe cẩn thận đấy!
- Cậu lo lắng cho tôi sao Jung?
*ánh mắt trêu đùa, Jewon cười tít mắt nhìn Jung với nét mặt tò mò hỏi*
- Uhm...tôi lo lắng cho Jewon, được chưa? Mau về đi, anh bạn lắm lời của tôi ah...
- Tạm biệt...
*Ryan cất giọng nhìn Jung nhẹ nhàng nói*
- Mai chúng ta lại gặp.
*nở nụ cười thân thiện, Jung nhìn Ryan cười nói*
- Anh quên là ngày mai đạo diễn bận việc đột xuất nên chúng ta sẽ không quay sao?
- Anh quên mất.
- Có thế mà cũng quên...cậu bị ai cướp mất hết tâm trí rồi sao?
*Jewon lại trêu ghẹo Jung*
- Đi chơi cùng nhau nên lây cái bệnh lãng trí như cậu, không phải sao?
- Thôi không nhiều lời với cậu nữa, tôi đưa Ryan về đây. Đùa với cậu tí thôi, Jewon này không muốn rước thêm phiền phức từ Mary vào người đâu.
- Uhm...cậu đưa Ryan về đi. Tạm biệt hai người.
- Bye bye!!!
*Jewon vẫy tay chào*
- Tạm biệt...
*vẫn là chất giọng nhẹ nhàng ấy, Ryan chào Jung một câu sau đó quay lưng cùng Jewon bước ra về*
Ryan bước từng bước chân nhỏ nhắn cùng Jewon cứ thế đi về phía chiếc xe Jewon đang đỗ ở gần đấy. Cô đi một mạch và không quay lưng lại nên không nhìn thấy được ánh mắt đang dõi theo cô, mãi cho đến khi cô bước vào trong xe thì anh mới an lòng mà quay lưng bước vào bãi đỗ xe để nhanh chóng trở về nhà.
- " Dù cô ấy là ai...thì điều đó có quan trọng với mình nữa không?
Nếu cô ấy là em...anh cũng chỉ mong em thật sự có được hạnh phúc của riêng mình...đơn giản chỉ có thế..."
*nụ cười nhạt trên khóe môi, Jung nhìn chăm chú vào tập kịch bản trên ghế xe sau đó lái xe rời khỏi phim trường*
Jewon lái xe đưa Ryan đến bệnh viện để thăm dì Hanna theo như lời anh đã hứa. Trên suốt chặng đường Ryan chỉ im lặng nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa kính. Bên ngoài trời đang mưa, tuy không to, nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy từng vệt nước tí tách rơi trên ô cửa kính của xe. Chút ánh sáng buổi ban chiều, khiến những giọt nước lấp lánh, trông như những ngôi sao băng đang hiện ra ngay trước mắt cô vậy.
Chủ động xóa tan bầu không khí trống trải, yên lặng ấy, cô quay sang nhìn Jewon đều đều giọng nói.
- Anh có thể giúp em...giữ thật kín bí mật thân phận của em, có được không?
- Ryan...em là Ryan, đúng không? Không phải em đã nói qua điện thoại nhiều lần rồi sao? Vừa rồi, anh cũng không làm lộ bất cứ bí mật nào trước mặt Jung mà, em không cần lo lắng quá làm gì.
- Em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi...RYAN...đó là tên của em, anh không được quên đấy!
- Okay, okay...cô Ryan...quý cô có cần tôi giúp việc gì nữa không?
*Jewon cười tươi, ra sức bày trò trêu đùa với cô*
- Em còn một chuyện...
- Bất cứ việc gì anh có thể giúp được thì anh nhất định sẽ không từ chối.
- Nếu em nói...em muốn anh...giả làm bạn trai của em, thì sao?
*Ryan quay sang nhìn Jewon với ánh mắt chờ đợi một câu trả lời nhanh chóng từ anh*
- Em đang nói cái gì vậy?
*Jewon có chút bất ngờ trước lời đề nghị của Ryan*
- Anh không chỉ lãng trí mà còn lãng tai nữa sao?
- Anh đùa với em thôi...mà anh nói em nghe này...chuyện em đề nghị...thật luôn cũng được, huống chi là giả.
- Giả thôi!
*Ryan nghiêm nghị quay sang nhìn Jewon nói*
- Okay, okay!!! Anh đùa tí thôi, làm gì mà nghiêm trọng vậy?
*Jewon cười nói*
- Có phải...vì...Jung không?
*nhỏ giọng Jewon nghiêm túc hỏi*
- Không.
*Ryan nhẹ nhàng, giọng điệu chắc chắn nói*
- Đừng dối lòng nữa...sợ Jung biết em vẫn chưa quên Jung mà độc thân đến giờ sao?
- Không phải em đã nói với anh nhiều lần rồi sao...em đã thật sự quên được con người ấy. Chỉ đơn giản là trong cái giới nghệ thuật này, em không muốn mọi người nghĩ rằng em vẫn còn độc thân.
Sau một khoảng thời gian cô ở bên Mỹ, suốt cuộc hành trình thay đổi bản thân đã làm cô suy nghĩ rất nhiều về tất cả câu chuyện từ trước đến nay của hai người. Thời gian ấy, là khoảng thời gian giúp cô hiểu và thông suốt hơn trong mối quan hệ của cả hai. Là khoảng lặng, để cô nhìn nhận lại tất cả và đưa ra một quyết định, một việc mà từ trước đến nay cô không tin mình có thể làm được, đó là quên anh và để cuộc tình đã qua ấy chìm sâu vào quá khứ.
- Anh yên tâm, em sẽ không nổi tiếng đến mức lôi kéo cả anh vào mấy bài báo trên các trang tin tức giải trí hằng ngày đâu.
- Anh cũng đang mong mình được nổi tiếng đây.
*Jewon chỉnh chu lại quần áo, sau đó nhìn vào kính và cười nói*
- Thật sao?
*giọng nói đều đều có tí trêu đùa Ryan nhìn Jewon cười nói*
- Thật mà...nếu được, em cứ công khai về mối quan hệ của chúng ta cho mọi người biết, anh sẽ lo phần tài chính cho việc lần này. Như vậy...đảm bảo sẽ không có ai, đặc biệt là mấy tên háo sắc dám động đến em luôn đấy.
- Anh vẫn cái tính thích đùa, sau hơn một năm thật sự không thay đổi một chút nào.
Jewon tuy tỏ vẻ như đang nói đùa trước mặt Ji, nhưng sự thật đó là những lời mà lòng anh rất muốn nói với người con gái ấy, người mà anh đã âm thầm chờ đợi suốt bấy lâu nay.
- Đúng vậy, sau hơn một năm nay anh vẫn không thay đổi gì cả. Nhưng em thì lại khác...em thay đổi nhiều lắm, thật sự rất nhiều...nếu không được trò chuyện thường xuyên trên điện thoại và được nhìn ảnh mà em gửi cho anh, thì có lẽ...anh sẽ không nhận ra em luôn.
- Em thay đổi nhiều đến thế sao?
- Uhm...nhưng em biết không, có một thứ vẫn không thể nào thay đổi được. Từ khi anh gặp em đến tận lúc này, nó vẫn thế...
- Là thứ gì, anh mau nói em nghe đi.
*Ryan thích thú nhìn Jewon háo hức chờ đợi*
- Đơn giản, em vẫn là Ji...người...mà anh...
*Jewon nhìn Ji sau đó một nụ cười nhẹ nở trên môi, anh ngập ngừng nói*
- Anh sao?
- Bí mật!!!
*nụ cười bí hiểm, Jewon nhìn Ji cười nheo cả mắt nói*
- Okay, bí mật thì bí mật vậy...
- Em không tò mò sao?
- Không!
- Em giỏi lắm!
- Em không còn là cô bé hay tò mò như xưa đâu. Mà này...em là Ryan, anh phải nhớ, đã hứa là phải giữ lời.
- Okay...nhưng nếu anh giữ gìn tốt lời hứa, xong tất cả mọi chuyện, anh được gì đây?
- Lại còn điều kiện với em sao?
- Là một doanh nhân, nên anh không muốn làm việc lỗ vốn, thế thôi!
*Jewon nhún vai, nhìn Ji cười nói*
- Em cho anh đi ăn...kem!
*Ji thích thú nói*
Vẫn cái tính trẻ con mỗi khi nhắc đến 'kem', thứ duy nhất làm cô quay trở về hình ảnh một cô bé gái đáng yêu của năm xưa.
- Hazzz...công việc vất vả thế mà chỉ được ăn kem thôi sao...
*Jewon thở dài, nét mặt buồn hiu nhìn Ji nói*
- Vậy anh muốn sao?
- Một cái kiss ở đây!!!
*Jewon cười tươi, nhanh nhẹn chỉ lên má mình và nói*
- Không bao giờ...đừng có mơ!
*Ji lắc đầu và bĩu môi nhìn Jewon*
- Một cái kiss cho tình anh em thôi mà...
*Jewon cố gắng nài nỉ*
- Em nói không là không!
*Ji vẫn cương quyết, giọng điệu nghiêm túc nói*
- Yahhh...anh vì em mà cô đơn đến tận bây giờ, có thế mà cũng kỷ tính...em sống ở Mỹ hơn một năm...vẫn lạc hậu thế sao? Không thì thôi...
*Jewon giả vờ giận*
- Tại anh cả thôi...kén chọn quá làm gì, có cả khối cô theo anh mà anh vẫn không đồng ý, đúng không?
*Ji biết Jewon giả vờ giận nhưng cũng cố gắng ra sức giải thích và trêu ghẹo*
- Anh có thấy cô nào đâu...
- Thật không???
- Anh nói thật...trước đã không thì hiện tại sẽ còn khó hơn.
- Why???
*ánh mắt khó hiểu, Ji thắc mắc hỏi*
- Cô nào mà nhìn thấy em đi chung với anh, cũng sẽ tự từ bỏ ý định của mình thôi. Vì họ biết sẽ khó có thể cưa đổ được anh khi bên cạnh anh đã có một cô gái...quá xinh đẹp như em.
*giọng trêu đùa, nhưng đó là những lời thật lòng mà Jewon muốn nói với Ji*
Jewon rất giống Jung, rất giỏi nịnh và làm trò. Ở bên Jewon, Ji đã rất nhiều lần lầm tưởng mình đang ở cạnh Jung. Nhưng từ cái vết thương lòng ấy, trái tim cô đã không thể mở cửa, dù chỉ là một lần, cô thật sự không thể yêu Jewon.
- Chỉ giỏi nịnh.
*Ji khoanh tay trước ngực, bĩu môi và lắc lắc nhẹ đầu nói*
- Làm gì có...sự thật là thế mà.
- Không nói với anh nữa, sắp đến bệnh viện rồi. Anh cho em xuống tiệm bách hóa gần đấy, được không?
- Okay, hôm nay anh có việc bận nên không thể cùng em vào thăm dì được, hẹn lần khác vậy.
- Không sao...hẹn anh lần khác, em sẽ mời anh đi ăn.
- Hứa rồi đấy!
- Em hứa...còn anh...cũng phải nhớ giữ lời đấy...
- Okay...Good bye...RYAN!!!
*Jewon vẫy tay chào và gọi to tên cô*
- Anh làm gì vậy, muốn gây sự chú ý sao?
- Tạm biệt...bạn gái của anh!
*Jewon nháy mắt sau đó khe khẽ giọng nhưng đủ để Ryan có thể nghe được*
- Anh về cẩn thận...Bye anh, Jewon!
- Bye em, Ryan!
Jewon chào tạm biệt Ryan sau đó nhanh chóng lái xe về nhà để giải quyết một số chuyện cấp bách mà ông Kim quyết định giao cho anh trước khi ông rời khỏi Hàn để giải quyết một số công việc quan trọng ở Nhật.
Ryan mua một vài món đồ cần thiết tại tiệm bách hóa, sau đó nhanh chóng đi vào thăm dì Hanna. Cô và dì, hay nói đúng hơn là mẹ, đã trò chuyện với nhau rất lâu. Hai mẹ con vui vẻ chuyện trò, kể đủ mọi chuyện cho nhau nghe.
Vẫn mượn danh nghĩa là Jenny, Ji cứ thế cố gắng hoàn thành tốt thân phận là con gái của dì Hanna, dù trên thực tế dì ấy đã nhận ra cô là đứa con 'giả mạo' từ cái ngày đầu tiên cả hai được gặp mặt nhau. Và cũng chính thứ tình cảm thiêng liêng ấy đã vô tình gắn kết hai trái tim ấy đến gần nhau hơn. Mỗi ngày trôi qua, mỗi giây phút được ở bên nhau là khoảng thời gian giúp hai người càng yêu thương và gắn bó với nhau hơn.
- Hôm nay là ngày quay đầu tiên của con, đúng không?
- Dạ!
- Mọi việc vẫn tốt chứ, con có thấy khó khăn gì trong vai diễn lần này không? Kể mẹ nghe...
- Con dần làm quen được với việc diễn xuất và hôm nay là buổi quay đầu nên mọi việc khá nhẹ nhàng. Mẹ à...mẹ đừng quá lo lắng cho con mà ngã bệnh đấy.
- Mẹ biết mà.
*bà nắm lấy tay Ji xoa xoa và nhìn vào mắt cô dịu dàng nói*
- Mẹ này, con vẫn chưa nói về nghệ danh mới của con cho mẹ biết, đúng không?
- Không cần nói, bố con đã kể cho mẹ nghe cả rồi. Là Ryan, đúng không?
- Dạ! Sao bố lại kể cho mẹ nghe sớm vậy, con còn đang muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà.
- Thôi, như thế mẹ cũng vui rồi. Cái tên Ryan nghe rất hay. Này, con kể mẹ nghe các cảnh quay hôm nay được không, mẹ đang rất muốn biết về bộ phim lần này của con.
*Hanna vén nhẹ mái tóc Ji, nhìn cô với ánh mắt nhân hậu, bà nhẹ nhàng nói*
- Mẹ muốn nghe con kể gì đây?
- Gì cũng được, hay là con kể cho mẹ nghe về diễn viên nam chính, người diễn cùng con đấy.
- Sao...sao mẹ lại muốn biết về người đó.
- Mẹ chỉ muốn biết anh ta là người như thế nào thôi. Sao con có vẻ nghiêm trọng vậy?
- Dạ...không có gì.
- Vậy con mau kể cho mẹ nghe đi...thấy thái độ của con, mẹ bắt đầu tò mò về anh bạn diễn ấy rồi đấy.
- Thái độ của con sao? Thật sự đây là lần thứ hai gặp mặt, là lần đầu diễn chung với nhau. Đây lại là buổi quay đầu tiên...nên con đâu biết gì để kể mẹ nghe.
*Ryan đều đều giọng, nói một mạch không ngừng*
- Thật không, con gái?
- Con nói thật mà.
- Anh ta thế nào, có ưa nhìn không?
- Fan nữ gọi anh ấy HANDSOME boy! Mẹ nghĩ xem anh ấy có ưa nhìn không?
- Fan nữ khác, còn con thì sao, con thấy cậu ấy thế nào?
- Sao mẹ lại hỏi con?
*thái độ bình thản Ji hỏi lại dì Hanna*
- Thái độ của con, làm mẹ càng ngày càng tò mò hơn về cậu trai trẻ ấy đấy. Hôm nào phải nói với bố con, bắt cóc cậu ta đến đây một ngày để mẹ được biết mặt, xem cậu ấy ra sao?
- Thái độ của con thế nào? Sao mẹ lại có hứng thú tìm hiểu về anh ta như thế chứ?
Ji càng cố gắng tỏ ra không quan tâm đến con người ấy thì vô tình làm dì Hanna suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ giữa cô và nam diễn viên chính ấy. Nếu đây là lần đầu cùng nhau hợp tác, nhưng cô lại tỏ ra thờ ơ với cậu trai trẻ ấy thì chỉ có một lý do, đó là Ji đang cố tình tỏ ra không quan tâm. Con gái 'nói một là hai', bên ngoài với bên trong sẽ đối ngược nhau.
Chưa một lần nghe Ji kể về người bạn trai đầu tiên, nên khó trách Hanna cảm thấy quan tâm nhiều hơn về các mối quan hệ trai gái của con mình.
- Anh ta có bạn gái chưa? Hay vẫn còn độc thân?
- Ơ...mẹ chuyển chủ đề có được không?
- Thái độ con như thế, lại làm mẹ có hứng thú hơn với cậu ta đó, con mau nói cho mẹ biết, có được không?
- Vâng, cậu ấy đã có bạn gái, tên là Mary, Kim Mary. Mẹ cần biết thêm gì nữa không?
- Con còn biết cả tên bạn gái của cậu ấy sao?
*ánh mắt ngạc nhiên Hanna nhìn Ji cười hỏi*
- Con...
*Ji ấp úng không trả lời được câu hỏi bất ngờ của dì*
Thật sự khó hiểu khi ở bên cạnh bố Kim và mẹ Hanna, Ji như trở về với đúng bản chất một cô con gái nhút nhát và vụng về. Cô luôn bị ấp úng trước những câu hỏi bất ngờ và quá thẳng thừng mà bố mẹ đặt ra.
- Nói mẹ nghe, cậu ấy tên gì?
- Một câu nữa thôi đấy, anh ấy tên Jung.
- Bấy nhiêu đủ rồi. Nếu cần thêm gì thì mẹ sẽ nhờ bố vậy.
- Mẹ muốn nhờ bố làm gì?
- Hỏi thêm về cậu ấy.
- Ơ...mẹ quan tâm anh ta hơn cả con rồi đấy!
*ánh mắt thoáng buồn, Ji ủ rũ mặt xuống nói*
- Mẹ đùa với con thôi...làm sao có ai hơn con gái của mẹ được chứ.
*bà ôm Ji vào lòng, xoa xoa đầu và dịu dàng nói*
Hanna đang đưa mọi chuyện về mối quan hệ của Ji và Jung sang một chiều hướng hoàn toàn khác. Cô đang nghĩ Ji thật sự có cảm tình với Jung, nhưng hôm nay lại phát hiện ra anh ta đã có bạn gái. Mọi chuyện đã khiến cô có những cách cư xử khá khó hiểu như ngày hôm nay.
Trong mắt bà, cô con gái luôn luôn bé bỏng ấy về cảm giác đầu tiên với một người khác giới của cái tuổi mới lớn, khiến Ji có những biểu hiện lạ khi nhắc đến người con trai đó. Bà tự nghĩ, có thể vì chính cái lí do người đó đã có bạn gái nên đã khiến Ji không muốn quan tâm đến chàng trai ấy nữa.
Hai mẹ con trò chuyện cùng nhau thêm một lúc, sau đó dì Hanna nhanh chóng nhắc nhở con gái mau trở về nhà. Cả hai tạm biệt nhau sau đó Ji nhanh chóng đón xe trở về Busan. Đơn giản vì mai là ngày nghỉ nên cô muốn về đấy để thăm lại mộ bà. Một tuần trước cô đã đến thăm bà và tự mình dọn dẹp lại căn nhà ấy nên tối nay cô có thể thoải mái ngủ lại đây.
Một buổi tối trăng thanh, gió hiu hiu thổi nhẹ vào các tán lá gần đấy tạo nên những âm thanh thật yên bình của một vùng quê. Cô đứng gần một tán cây thật to ở gần nhà, sau hơn một năm trở về mọi thứ vẫn không hề thay đổi, vẫn cái mùi hương của lá và những ngọn gió se se lạnh len lõi vào người. Vu vơ nở một nụ cười nhẹ trên môi, cô ngước nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời và thầm nghĩ.
- Bà ơi, con lại về rồi đây!
- Mai con sẽ đến thăm bà...
Cô thật sự muốn thăm bà ngay trong ngày hôm nay, nhưng khi về đến Busan thì trời đã khá tối. Nên đành ngậm ngùi chờ đến sáng mai, cô sẽ đến thăm mộ bà.
Một chiếc xe màu đen chạy thật chậm, nhẹ thoáng qua giàn hoa giấy ấy. Chợt nhận thấy đèn trong căn nhà ấy được mở, khiến người trên xe khá bất ngờ.
- Có phải...em đã trở về không?
**Chiếc xe màu đen ấy là của ai?
Nếu là người đó...thì liệu anh có dừng xe lại và bước vào bên trong căn nhà ấy để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi của anh không?
Đôi lời muốn nói:
Vì thời gian này au bận quá, nên rất xin lỗi các rds vì đã không update chap mới thường xuyên được.
Hiện tại au đang tranh thủ thời gian để cố gắng hoàn thành fic sớm.
Các rds cho au ý kiến bằng hai lựa chọn này nha:
1. Vì sợ rds quên nội dung ở chap trước nên au sẽ rút ngắn thời gian up, nhưng chap sẽ khá ngắn chỉ khoảng 3 – 4 pages thôi.
2. Thời gian up chap sẽ nằm trong dự tính của au (khoảng 3, 4 ngày nếu au có thời gian và hơn thế nếu au bận) và chap sẽ được dài hơn (giao động khoảng 6 pages hoặc hơn một tí)
Vì đơn giản, au chỉ up chap khi au đã viết được ít nhất một đến hai chap để dự trù. Nếu up chap ngắn, thì au sẽ tách ra được 2 chap >> số lượng chap dự trù sẽ tăng. Nên có thể update thường xuyên hơn. ^-^
Au mong rds hiểu và đóng góp ý kiến cho au nha... *-*~
CÁM ƠN vì sự ủng hộ cho THE FIRST LOVE, fic đầu tay của au.
~ Dino ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro