Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3. Khi con tim bắt đầu lỗi nhịp.


Quyết tâm cao độ, ngày nào Jung cũng làm như thế với nhiều lời chúc dễ thương khác nhau.
Nhưng thật không may vì những lần như thế anh đã vô tình dẫm lên những luống hoa mà bà Ji đang gieo trồng.

Những lời chúc ấy Ji điều nhận được và trong lòng không khỏi thắc mắc rằng ai là người rảnh rỗi đã âm thầm bí mật làm nên những trò trẻ con như thế. 

Một buổi sáng thật tồi tệ với Jung khi mà trước đó một ngày bà của Ji đã quyết định tìm ra thủ phạm đã phá hoại vườn hoa mà bà cưng yêu nhất.

- Dán đầy trên cửa rồi...lại còn phá hoa của bà thì đừng trách!!!  >.<

Cũng như mọi hôm Jung luôn đứng trước cửa và dán, nhưng hôm nay không còn thuận lợi nữa vì bà Ji đã quyết định đứng gần đó để chờ sẵn. Ngay khi vừa nhìn thấy tên thủ phạm, bà đã không nói thêm lời nào mà dùng ngay chiếc chổi đánh vào mông anh tới tấp, mặc cho người đó phân bua và kêu la vì đau đớn, bà giận dữ không muốn nghe anh giải thích dù chỉ một lời.

- Đồ quậy phá...rảnh quá không việc gì làm hả...sao lại đến phá hoại nhà bà HẢ??? 
*Giọng giận dữ bà vừa đánh vừa mắng*

Vì nỗi niềm uất ức đã bị dồn nén suốt mấy ngày hôm nay, khi bà vừa gieo cây nào lên thì điều bị tên thủ phạm ấy làm chết hết tất cả. Không kiểm soát được bản thân, nên bà chỉ biết nhìn thấy tên đó ở đâu là đánh ở đó cho hả dạ thôi. 

**Bà chỉ đánh nhẹ nhàng thôi, chứ không đến nỗi phải nhập viện đâu. :))))

Thật may, lúc bà tức giận, giọng bà khá lớn nên lúc đó Ji đã nghe thấy và  kịp chạy đến để giải vây cho Jung.

- Đây là người tốt bụng đã đưa con về lần trước...  

*Ji ôm bà từ phía sau và cố bắt nhanh lấy cây chổi trên tay bà*

Sau lời Ji nói thì cả bà và chổi đã cùng nhau đình công nghỉ ngơi, đứng yên như tượng trong ba giây.

- Cậu là...tôi xin lỗi...cậu có sao không?

"Vừa đấm vừa xoa" bà đến gần để xem xét tình hình của Jung, kiểm tra kĩ hơn để biết được rằng cậu ta liệu có bị đánh đến nỗi đa chấn thương và phải nhập viện không. ^-^~

- Dạ! Cháu không sao...Cháu thật sự xin lỗi...xin lỗi ạ!
*Jung cúi đầu xin lỗi không ngớt *

- Anh không sao thật chứ?
*Ji tiến đến gần Jung hơn*

Chỉ một lời nói, một cử chỉ thế thôi cũng làm Jung bối rối, tim đập loạn xạ cả lên. Cảm giác chân thật nhất của một người đang yêu được biểu hiện rõ nhất là khi họ nhìn thấy đối phương, người mà họ đang thầm thương trộm nhớ. 

- Ah...Ah...không...không...tôi...anh không sao...bà đánh không đau gì hết.
*Jung ấp úng trả lời, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô gái ấy*

- Cái thằng nhóc này...bầm hết cả tay rồi kìa...lại còn cố chấp, không đau sao...đúng thật là...
*bà vừa nói, vừa bước vào trong tìm bông băng và thuốc*

- Con xem giúp nó đi, bà đi dọn dẹp lại cái mớ hỗn độn kia với cả  buổi sáng cho Wang nữa.

- Anh có đau không? Em thay mặt bà xin lỗi anh!
*ánh mắt lo lắng Ji nhìn Jung nhẹ nhàng nói*

- Không đau...không đau...

- @@ Ahhh...

*khi Ji lấy thuốc chấm vào vết thương*

- Ơ...em xin lỗi!

- Sao em cứ xin lỗi hoài vậy...là lỗi của anh mà, bị vậy cũng đáng.
*Jung cười khi thấy Ji cứ xin lỗi mình suốt từ nãy đến giờ*

- Anh còn cười?  
*thật sự Ji đang có rất nhiều thắc mắc đối với con người lạ lùng này*

- Có phải anh là người làm việc đó không?

- À! Dán giấy sao? Là anh làm.
*Jung gãy gãy đầu, ngờ nghệch nhìn Ji cười nói*

- Sao anh làm vậy?

-  Chỉ là......chỉ là...muốn kết bạn với em thôi!

  *Jung gãy gãy đầu, nhìn Ji ấp úng nói*  

Không gian im lặng bao trùm, một phần do người con gái cô đơn ấy chưa từng nghe ai nói muốn kết bạn với mình. Do gia thế lúc xưa của Ji "người nghèo không ai dám làm bạn với cô, những kẻ giàu có, kêu căng thì cô không thích nên cũng cố gắng né tránh không dám đến gần", thêm vào đó, cô lại rất nhút nhát và ít nói nên rất khó mở lời kết bạn với mọi người.
Đến lúc dọn về ở cùng bà thì cũng không có nhiều người để làm bạn vì ở đây chủ yếu chỉ là những cô bác hàng xóm cùng tuổi với bà, muốn có cuộc sống yên bình thanh thản mới đến chỗ này....Ji sống trong cô đơn mãi đến bây giờ mới có người ngỏ lời muốn làm bạn với cô.

- "Bạn, điều ước thứ 3 của mình"
*suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Ji ngay lúc bấy giờ*

- Em sao vậy?
*Jung vô thức cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của Ji*

- Dạ!

- Em không muốn làm bạn với Jung sao?

- Không...không đâu em vui quá nên nói không nên lời. Chỉ là trước giờ em chỉ có một người bạn là Wang thôi
*nụ cười hiền, Ji vô tư nhìn Jung thật thà nói*

- 'Ngây thơ và thuần khiết...em thật sự rất đáng yêu' 
*Jung nhìn Ji, cười thầm trong vô thức*

- Vậy từ giờ em có đến hai người bạn rồi. 
*Jung nhìn Ji ánh mắt chân thành cười nói*

- Vâng! Em rất vui khi được làm bạn với anh.

*Ji đưa tay về phía Jung ngỏ ý muốn cùng anh có được một cái bắt tay, khởi đầu cho một tình bạn mới*

- "Lại nữa...tim ah nghe lời nào"
Chỉ một cái bắt tay thôi mà tim Jung cứ như nhảy ra khỏi lòng ngực, nó đập rộn ràng như đang nhảy múa trong một buổi vũ hội vậy.

Jung lấy tay phải ôm lấy ngực mình, thì thầm tự nhắc nhở cái cơ quan mang chức năng tuần hoàn quan trọng, đang không chịu nghe lời ấy "mày như vậy tao sẽ ngất đi mất".

- Anh sao vậy? Ngực anh cũng bị thương sao?

- Đâu...đâu có...
*Jung lấy tay ra khỏi ngực mình nhìn Ji cười phì một cái cho qua chuyện*

- Sau này gọi anh là Jung được rồi...và anh sẽ gọi em là Ji... Vì mình là bạn mà...đúng không?
*Jung nháy mắt tinh nghịch nhìn Ji ân cần giải thích*

- Dạ!
 *Ji chỉ biết cười vì cô đang rất vui khi quen được người bạn mới khá thú vị này*

Sau khi biết được mọi chuyện, Jung nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng nhiệt mỗi khi đến nhà Ji.

Cứ như thế năm tháng trời ròng rã cũng dần trôi qua...và có lẽ Jung cũng biết được một điều khá chắc chắn rằng Ji vẫn chưa có người yêu và thậm chí là chưa một lần yêu ai. Không khỏi thắc mắc khi chính Jung cũng là người chưa một lần trải qua những khoảnh khắc kỳ lạ thiêng liêng ấy. Dẫu có điển trai, có là nam thần trong mắt rất nhiều cô gái thì anh vẫn chưa tìm được một "người dưng" mà anh yêu quý nhất, một người có thể khiến anh toàn tâm toàn ý mà nâng niu, yêu thương và chiều chuộng.    

Tại thời điểm hiện tại, năm tháng, một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để con tim anh có riêng cho nó một quyết định. Và thật không quá khó xử khi cả lý trí và tình cảm điều đồng thanh kêu tên người con gái ấy như một cái tên định mệnh sẽ mãi theo anh trong suốt cuộc đời này như dấu hiệu của một cột mốc quan trọng có trong quảng đường mang tên "tuổi thanh xuân".


Mỗi khi không bận quay là Jung lại đến nhà Ji, nơi đây anh được tiếp đón rất nhiệt tình vì bà nghĩ đây là ân nhân của cháu gái mình, đồng thời cũng chính là người bạn mà nó thân nhất.

Thỉnh thoảng Jung lại rủ rê Ji đi chơi, họ thường cùng nhau ra ngoài ăn vặt và chơi đùa cùng các bé trong một công viên ở gần nhà sau những buổi chiều Jung hoàn tất công việc sớm. Tình bạn ấy của cả hai cũng trong sáng và ngây ngô giống như những nụ cười thơ ngây của các bé khi được cùng nhau vui đùa bên nhau. Cũng có khi cả hai cùng bà ăn uống tại nhà với những món ngon do chính tay bà nấu, người đầu bếp tài giỏi với những món ăn không hề thua kém nhà hàng năm sao. Cả hai cũng thường đi sở thú, vì Jung biết Ji rất yêu động vật. Nhớ những lần Jung thích thú nhìn cô gái ấy nở những nụ cười trong trẻo, một bên cầm chặt lấy que kem, bên kia vẫn lưu luyến chiếc kẹo Chuppachup trên tay, cô bước đi hồn nhiên như một đứa trẻ khiến lòng anh như xao xuyến. 

- "Một đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu, hiền lành và giàu tình thương"

Một hôm, Jung đã mua tặng Ji một bé 'rùa con'  rất là dễ thương đúng như dự đoán Ji đã rất thích. Hai người cùng đặt cho nó cái tên là 'Cherry'.
   

Nhờ cái lý do "Jung đến thăm Cherry" mà anh có thể danh chính ngôn thuận đến nhà Ji thường xuyên hơn, vẻ ngoài là thăm Cherry nhưng thật sự chỉ muốn đến để được thấy, được nghe giọng nói và nhìn nụ cười thật đẹp ấy của cô gái ấy mà thôi.

"Tình yêu thật sự không chỉ xuất phát từ một phía, khi mà định mệnh đã cho hai con người ấy tìm được một nửa kia của nhau".

Năm tháng tuy không quá ngắn, cũng không quá dài cho một thứ gọi là 'TÌNH YÊU' bắt đầu đâm chồi, nẩy mầm trong hai con người ấy.

Đó là FIRST LOVE của họ ^.^~

Ai kia có biết chăng, tim của Ji cũng đang khẽ rung động trước Jung, một chàng trai lịch sự và ân cần và chu đáo.

            **12h tối rồi...!!!

- Wang, Cherry! Hai em còn thức không...hôm nay chị không ngủ được.
Sao im lặng vậy? Hai em ngủ rồi sao?

*****Cherry Wang Cherry Wang...!!!
*Nhạc chuông tin nhắn do Ji và Jung ghi âm*

- Ji ngủ ngon, mơ thật đẹp! 
*tin nhắn khá ngắn ngủi từ Jung*

- Jung vẫn chưa ngủ...chắc là không ngủ được giống mình, mai còn phải quay nữa, sao anh ấy thức khuya vậy?

- Jung cũng vậy ngủ ngon, mai còn đi quay phim nữa đó, G9!
*Ji trả lời ngay tin nhắn của Jung*

- Sao giờ Ji còn thức, khuya lắm rồi đấy, hay có chuyện gì không vui nên không ngủ được?
*Jung thắc mắc tự mình ngẫm nghĩ về lý do tại sao cô gái ấy vẫn chưa ngủ*

- Sao em chưa ngủ???

- Em không ngủ được...

- Sao thế??? Có chuyện gì sao?

- Chỉ là em không ngủ được thôi, còn Jung sao vẫn chưa ngủ???

- Jung cũng không ngủ được ~ chắc tại Jung nhớ em... 
*Jung cứ ngỡ mình đùa, nhưng sự thật là vậy*

- Nhớ mình?
*Tim Ji đập nhanh hơn, nó rộn ràng và một cảm giác khó tả ập đến*

- Có lẽ...Jung đùa thôi.
*Chẳng chút hoài nghi, Ji vẫn khăng khăng với suy nghĩ rằng Jung đang trêu ghẹo mình*

- Em cũng nhớ Jung...
*Ji hồn nhiên trêu đùa ngược lại Jung*

Có ai biết được cả hai câu nói đùa đó đều là thật lòng, nó xuất phát từ trái tim của một cặp đôi kỳ lạ "yêu nhưng không ai dám nói".

Vì nghĩ cả hai bên cùng đùa nên cả hai cùng cười khúc khích và chìm sâu vào giấc ngủ sau dòng tin nhắn giống nhau.

"Jung/Ji không muốn nhìn thấy Ji/Jung như con gấu Panda đâu nha...NGỦ NGON"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro