CHAP 29. Anh sẽ chờ...câu trả lời của em.
Từ ngày ấy, số điện thoại cũng như con người ấy dần như trở nên xa lạ hơn với Ji. Cô tự nhủ sẽ cố gắng quên được người đã đem đến cho cô chỉ toàn khổ đau ấy. Dẫu biết sẽ khó để quên đi một ai đó, nhưng cô tin con người Jung đã không còn gì để bản thân cô luyến tiếc, cô tin không lâu nữa, hình bóng anh sẽ mờ dần trong tâm trí cô. Chờ đợi ngày cô bình tĩnh đối diện với anh như một người 'xa lạ'.
Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi người một công việc, mỗi người một cuộc sống. Nhưng trong 'tình yêu' thì không gì là không thể cả. Những tưởng hai đường thẳng song song sẽ không gặp nhau nhưng sự thật không phải thế, ở một điểm vô cực khó xác định thì hai đường thẳng ấy vẫn có thể giao nhau đấy thôi.
Một số người từng nghĩ, gặp nhau đã khó yêu được nhau lại càng khó hơn. 'Duyên phận' là thứ duy nhất các cặp đôi vẫn thường nghĩ họ gặp được nhau là do ông tơ bà nguyệt se duyên, khi chia tay nhau thì lại đổ lỗi nguyệt lão se lầm duyên. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, một số người lại nghĩ duyên là do ta, bản thân ta có thể thay đổi được 'số phận' và 'duyên số' cũng vậy. Tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tình yêu được xây đắp theo thời gian...thì đến cuối cùng nó vẫn là thứ tình cảm thiêng liêng đến từ trái tim của một hoặc hai người đang yêu.
Thời gian quen nhau không quá lâu, cũng không quá ngắn, nhưng Jewon tin nó đã đủ để anh thực hiện một việc mà mình đã chờ đợi bấy lâu nay. Dù không tự tin hoàn toàn nhưng anh tin đã đến lúc anh nói ra điều mà anh đã ấp ủ trong tim bao nhiêu ngày qua. Nhận thấy sự thân thiết đến từ hai phía, điều đó làm anh tự tin hơn cho chiến thuật lần này của mình.
Khoảng thời gian sau sinh nhật Jewon thì cả hai đã dần trở nên thân thiết hơn khá nhiều. Anh và Ji cũng có được một vài lần đi chơi riêng cùng nhau rất vui vẻ. Nhưng tình cảm của Ji đối với anh như thế nào anh hoàn toàn không thể đoán được. Anh chỉ biết bản thân anh đã điêu đứng vì Ji đã từ rất lâu, nụ cười, ánh mắt và giọng nói ấy, là một phần không thể thiếu đối với anh. Cũng như Jung trước đây, một ngày không nhìn thấy nó thì rõ là ngày đó không thể nào trọn vẹn được rồi.
**Sao nghe cứ như, Ji như một loại thuốc phiện gây nghiện vậy? ^_^
Jewon quyết định tối nay sẽ mời Ji ra ngoài ăn kem. Vì anh biết những lần mời trước cô chưa bao giờ từ chối cả, kem là thứ hấp dẫn cô nhất từ trước đến nay mà anh biết được. Ji là một thiếu nữ nhưng đôi lúc đâu đó ai ai cũng có thể nhận thấy được sự hiện diện của một đứa bé đáng yêu bên trong người con gái ấy. Đó là nét đáng yêu vốn có của cô, cũng chính vì lý do ấy mà Jung cũng như Jewon đã lần lượt vì Ji mà tự nguyện trao trọn cả tình cảm của mình cho cô.
Jewon chọn hôm nay vì một lý do đơn giản đó là ngày nghỉ phép của anh, sẽ có nhiều thời gian để anh chuẩn bị mọi việc cho ngày đặc biệt này. Để có được kế hoạch cho ngày hôm nay anh đã đau đầu suy nghĩ trong một thời gian khá dài. Tất cả đã được anh sắp xếp từ trước, mọi việc còn lại anh đã nhờ một người bạn giúp mình theo những lời anh đã hướng dẫn và người bạn ấy chắc chắn là một ai khác không phải Jung. Trước khi anh và Ji sắp về đến nơi, anh sẽ thông báo cho bạn mình để anh ấy hoàn thành tất cả mọi thứ một cách hoàn thiện nhất. Đúng như Jewon đã dự đoán, Ji đã đồng ý lời mời đi ăn kem cùng anh vào tối nay. Kế hoạch của Jewon xem như đã thành công được một nữa, phần còn lại chỉ chờ vào biểu hiện của anh vào tối nay.
**Jewon đang định làm gì đây? O_o
Để rồi buổi tối theo như dự tính đã đến, sau khi cùng bà ăn xong buổi cơm chiều. Ji và bà cùng nhau ra vườn chăm sóc những cây hoa vừa mới gieo trồng vào mấy buổi sáng hôm trước.
Thoáng đấy, đã sắp đến giờ hẹn cùng với Jewon. Ji nhanh chóng chuẩn bị quần áo tươm tất sau đó cùng bà ngồi xem tivi để đợi Jewon đến đón.
- Hôm nay hai đứa lại đi ăn kem sao?
- Dạ!
- Bà hỏi thật...không phải hai đứa đang...
*ánh mắt đầy ngụ ý, bà nhìn Ji cười nói*
- Con với anh Jewon sao bà?
*Ji ngơ ngác, ánh mắt khó hiểu Ji nhìn bà tò mò hỏi*
- Con bé ngốc này!
*bà chỉ chỉ vào trán Ji cười nói*
Ngụ ý của bà là gì, có lẽ ai cũng hiểu chỉ có mỗi Ji là không hiểu. Đôi lúc ngốc nghếch ngây thơ như thế lại là một nét khá đáng yêu của cô. Nhưng phải đến khi nào người con gái ấy trưởng thành đây. Sóng gió đã từng trải qua, nhưng có lẽ con người ấy vẫn chưa chịu 'lớn', lý do có phải nằm ở người bà đã che chở cô một cách quá toàn diện ấy không. Dù thế nào, người bà ấy đã và đang cố gắng hoàn thành tốt bổn phận của một người bà có trách nhiệm, luôn yêu thương và lo lắng cho Ji. Có đôi lúc bà tự nhận thấy, bà thương Ji còn hơn cả bản thân mình.Cuộc đời này của bà, sống cả đời là vì con vì cháu.
- Ji là một con bé ngốc...là cháu gái của bà đó!
*ôm lấy bà Ji nũng nịu nói*
Ji thích cái cảm giác được ôm lấy bà, được bà xoa đầu và chỉ chỉ vào trán rồi véo má cô. Nhớ lắm, những khi cô nũng nịu với bà sau đó là những cái đánh yêu mà bà dành cho cô. Thứ tình cảm ấy có lẽ xuất phát từ huyết thống, chung một dòng máu nên tình cảm giữa hai bà cháu cứ thế một lúc một thắm thiết và bền chặt hơn.
- Uhm...là cháu gái, đứa cháu gái mà bà yêu nhất.
*bà xoa đầu Ji*
Dù đã lớn nhưng cách thể hiện tình cảm giữa hai bà cháu vẫn cứ như trước đây. Một đứa trẻ ngoan cần được bà chăm sóc, tuy hiện tại thì cả hai bà cháu đang nương tựa vào nhau, chăm sóc lẫn nhau và chờ một ngày gia đình được đoàn tụ. Yêu thương nhau là thứ duy nhất giúp họ vượt qua khoảng thời gian đầy khó khăn này.
- Con biết...vì con cũng yêu bà nhất đời này của con mà.
- Hơn cả cha mẹ con luôn sao?
- Bà và cha mẹ đều đồng hạng nhất!
- Sắp đến giờ rồi đấy, con chuẩn bị xong chưa?
- Con đâu cần chuẩn bị gì, chỉ là đi ăn kem thôi mà.
*ánh mắt thản nhiên, Ji vô tư nói*
- Uhm, chỉ có con là suy nghĩ đơn giản như thế...
- Bà nói vậy...là sao?
*Ji thắc mắc quay sang nhìn bà hỏi*
- Ai cũng nhìn ra...có mỗi con là vô tư không biết gì...
- Bà đừng làm con khó hiểu nữa...nói con nghe, ai cũng nhìn ra...mà nhìn ra cái gì vậy bà?
- Xe Jewon đến rồi đấy...hai đứa đi chơi vui vẻ.
- Bà...thôi mà...nói cho con biết đi...
- Từ từ con sẽ biết, mau ra đi...đừng để Jewon phải chờ.
- Bà luôn khó hiểu...con thắc mắc nhưng bà lại không chịu giải thích cho con...
*Ji lẩm nhẩm một mình*
- Con yên tâm đi, nếu không nằm ngoài dự đoán của bà thì không lâu nữa con sẽ biết được câu trả lời thôi. Vui lên nào, hôm nay con sẽ xinh hơn nếu cười thật nhiều đấy!
- Dạ! Con đi đây...con sẽ về sớm, bà cứ yên tâm.
*Ji nghe theo bà, cười thật tươi nhìn bà vui vẻ nói*
- Hai đứa đi chơi vui vẻ!
Thấp thoáng xa xa Jewon đã nhìn thấy cô gái ấy trong chiếc váy ngang gối màu hồng phấn, cô cứ thế bồng bềnh mái tóc xõa dài, nhẹ nhàng tiến về phía anh.
- Em thật sự rất đẹp, Ji ah~
*Jewon cười và thầm nghĩ*
Đã không biết bao nhiêu lần Jewon khen Ji xinh đẹp nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến anh say đắm con người ấy. Anh yêu tất cả những gì thuộc về con người cô, từ cái nét đáng yêu dễ mến, từ cái cách cô yêu thương quan tâm chăm sóc người khác. Từng ánh mắt, nụ cười và giọng nói, anh yêu tất cả mọi thứ đến từ cô.
- Chúng ta đi thôi!
*Jewon mở cửa xe nhìn Ji cười thật tươi và mời cô vào trong xe của anh*
- Cám ơn anh.
*Ji vén tóc lên vành tai và cười nhìn Jewon rụt rè nói*
Jewon đưa Ji đến một quán kem quen thuộc của cả hai. Sau khi tìm được chỗ ngồi thân quen, cả hai yên vị ngồi đó chờ đợi hai ly kem hương chocolate như những lần trước.
- Lần nào cũng chocolate...em không chán sao?
- Không, anh cũng vậy, không phải sao?
- Uhm...không chán, rất ngon mà...đúng không?
- Kem của hai anh chị đây!
*một nữ nhân viên phục vụ mang hai ly kem đến, cười niềm nở nói*
- Cảm ơn!
*Ji và Jewon đồng thanh nói*
- Có vẻ...kem hôm nay ngon hơn thì phải.
- Em thấy cũng giống những lần trước mà.
- Vậy sao? Ahhh...chắc do tâm trạng anh vui nên ăn gì cũng thấy ngon hơn đấy thôi.
- Chuyện vui sao?
- Uhm...
- Vậy thì chúc mừng anh.
*Ji nhìn Jewon cười nheo mắt nói*
- Cám ơn em, chỉ là anh linh cảm sắp có chuyện vui thôi.
- Linh cảm...chuyện vui...có vậy nữa sao?
- Có chứ, ah...em đợi anh một chút, anh có thứ này muốn tặng em.
- Tặng em?
*ánh mắt tò mò Ji thắc mắc hỏi*
- Uhm...cái này tặng em.
*Jewon lấy từ trong túi một cái hộp nho nhỏ*
**Quà sao...là cái gì vậy...hộp nho nhỏ nữa...hy vọng không phải là...??? O_o
- Ơ sao anh Jewon lại tặng quà cho em?
*khó hiểu Ji nhìn Jewon hỏi*
- Ah...chỉ là tuần trước là lần đầu, anh đi công tác bên Nhật, anh đã mua quà cho tất cả mọi người, nhưng anh không biết mua gì cho em...biết em thích nghe nhạc nên thấy cái máy nghe nhạc mini này rất dễ thương, có in hình mấy chú cún con nữa...nên anh mua tặng em.
- Uhm...nhìn nó rất đáng yêu, nhưng...
- Không nhưng gì hết, chỉ là món quà nhỏ thôi...em nhận cho anh vui, được chứ? Không nhận thì anh buồn lắm đó...xem như thay lời cảm ơn em đã chăm sóc Bubi bấy lâu nay vậy.
- Vậy...em cám ơn anh, nhưng cũng nhờ có Bubi mà Wang có bạn chơi cùng nên anh đừng suy nghĩ nhiều.
- Không...anh không suy nghĩ gì nữa đâu, em chịu nhận thì...anh vui lắm!
*Jewon cười nheo cả mắt nhìn Ji nói*
- Em cám ơn anh.
- Đấy...lại cám ơn nữa rồi, hai lần...hai lần rồi đấy!
- [...]
*Ji chỉ biết ngồi đó cười vì một chút ngại ngùng nên không biết nói gì*
Cả hai cùng ăn kem và trò chuyện cùng nhau một lúc khá lâu. Qua những lời Ji nói cùng cử chỉ, ánh mắt của Ji, Jewon có thể cảm nhận được tâm trạng của cô hôm nay khá tốt. Điều ấy sẽ mang lại một phần thuận lợi cho kế hoạch lần này của anh.
- Cũng trể rồi...chúng ta về thôi.
*Jewon nhìn Ji, ánh mắt nhẹ nhàng nói*
- Dạ!
- Ah...em chờ anh một lát.
*Jewon nói xong, sau đó đứng lên và tìm đến một nơi gần đó để gọi đến cho người bạn ấy của anh*
- Đường phố giờ này cũng khá vắng...chuẩn bị được rồi đấy, tôi chuẩn bị đưa cô ấy về đây.
- Okay! Nhờ vào cậu cả đấy!
*Jewon tắt máy, cười mãn nguyện sau đó bước đi thật nhanh về phía Ji đang ngồi*
- Chúng ta về thôi!
*Jewon nhìn Ji cười nói*
Cả hai cùng bước ra bãi đỗ xe, sau đó Jewon nhanh chóng lái xe đưa Ji về. Mọi chuyện những tưởng vẫn bình thường, nhưng đi được một đoạn đường, khá gần đến nhà thì anh bỗng dừng xe lại.
- Ah...anh quên mất chuyện này, em ngồi đây chờ anh một lát, anh sẽ quay lại ngay.
*Jewon có vẻ vội vã, hớt hơ hớt hải bước ra khỏi xe*
- Mọi thứ...cậu đã chuẩn bị xong cả rồi, đúng không?
- Okay...Thanks cậu nhiều nhé!
- Jewon này biết mà, sẽ hậu tạ cậu và mọi người sau.
- FIGHTING!!!
*Jewon hào hứng vừa đi vừa nói*
Sau khi tắt máy, Jewon bấm ngay vào số của Ji, nhanh chóng gọi đến cho cô. Cầm chiếc remote trong tay, bạn anh nấp vào một nơi gần đấy để quan sát theo bước chân của Ji để thực hiện kế hoạch lần này.
Trong lúc ngồi chờ đợi Jewon ở trong xe, Ji cảm thấy khá lo lắng khi nhìn thấy anh vội vã như đang có một chuyện gì khá quan trọng. Điện thoại Ji reo lên làm cô giật mình. Khi nhìn thấy số điện thoại Jewon gọi đến, cô càng cảm thấy khó nghĩ và lo lắng hơn. Cô nhanh chóng nghe máy và khá thắc mắc khi nghe được những lời Jewon nói với cô.
- Anh Jewon!
- Là anh đây, Ji ah...anh có một vài thứ đặc biệt dành cho em.
- Đặc biệt...dành cho em?
*Ji bối rối hỏi*
- Em bước ra khỏi xe đi, nhớ mang theo máy nghe nhạc đấy, giờ anh tắt máy đây...em gắn headphones vào đi...em sẽ biết được tiếp theo mình phải làm gì.
- Anh chờ em...
*vừa nói xong Jewon nhanh chóng tắt máy, để lại đây một người ngơ ngác đứng cạnh chiếc xe với máy nghe nhạc trong tay*
- Anh ấy định làm gì vậy?
*Ji khá lúng túng*
Ji nhìn xung quanh, cả một đoạn đường vắng như đang giương mắt nhìn cô, cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn đến đáng sợ len lõi khắp con người cô. Nhớ lại lời của Jewon đã nói, cô gắng headphones vào hai tai mình sau đó ấn nút -Play- để nghe được những gì mà anh muốn nói với cô như lời anh đã nhắc đến từ một cuộc gọi vừa kết thúc cách đây không lâu.
- "Ji! Là anh, Jewon đây...anh xin lỗi nếu có làm em lo lắng...anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi...Ah...em có thấy dấu mũi tên bên dưới chân mình không? Hãy đi theo hướng của nó, em sẽ thấy được một vài đều mà anh muốn nói..."
Giọng Jewon vừa dứt thì một bài hát được vang lên. Ji cứ thế bước về phía mà dấu mũi tên đang chỉ dẫn.
**Rds bật bài "Nothing Gonna Change My Love For You (beat) - Wang Wei" (volume nho nhỏ vừa nghe thôi nhé) để cùng Ji cảm nhận không khí lúc này nha, nên nhớ...đọc thật chậm, thật chậm thôi nha!
*vì Ji vừa bước đi vừa đọc nó đấy*
Link >>> http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nothing-Gonna-Change-My-Love-For-You-Wang-Wei/IW6D6FE9.html
Một ngọn đèn gần đó chợt sáng lên và những ngọn đèn tiếp theo cũng lần lượt từng bóng điện, từng bóng điện một sáng lên. Bên dưới những ánh đèn ấy là những dòng chữ mà Jewon đã nắn nót và dùng hết tâm trí của mình để ghi lên đấy. Anh đã can đảm ghi lên những điều mà anh đã cất giữ rất kín bấy lâu nay.
Ji chậm rãi hòa cùng bài hát ấy và từng bước thật chậm tiến gần về phía những chiếc bóng điện và đọc từng câu từng chữ một ghi trên những tờ giấy được dán trên những chiếc cột đèn ấy.
[NHỮNG LỜI ANH MUỐN NÓI...]
[Lần đầu, anh gặp em]
[Anh nhìn thấy em...đang hạnh phúc...trong tay ai kia]
[Lần thứ hai, anh gặp em]
[Anh nhìn thấy...vết thương trên môi em và đôi mắt đỏ hoe ấy...]
[Đó cũng là ngày...anh biết được...em đang đau buồn...khi chia tay ai kia]
[Anh thấy rất buồn & khó nghĩ]
[Tại sao người đó lại buông tay em???]
[Câu hỏi đó ở trong đầu anh rất lâu rồi đấy!]
[...nhưng nó còn không quan trọng nữa]
[Vì...]
[Anh biết...]
[Mình đã có cơ hội]
[CƠ HỘI]
[Được tự tin nhìn em]
[Được gần bên em mà không sợ hãi hay lo lắng đều gì]
[Nhưng...]
[Anh hàng xóm này khá tham lam, Ji ah~]
[Anh còn muốn THÊM nhiều CƠ HỘI nữa]
[Anh muốn được gần em hơn]
[Và ích kỷ hơn...]
[Anh muốn em nghĩ đến anh đầu tiên...]
[...khi em có chuyện vui/buồn]
[Anh ước...]
[Anh sẽ là người được an ủi em mỗi khi em buồn :'(]
[Và là bờ vai vững chắc cho em TỰA VÀO]
[Bài hát này anh rất thích – Nothing gonna change my love for you]
[Bài hát ấy...có thấp thoáng...những đều mà anh muốn nói]
[Anh không dám hứa...liệu có thứ gì có thể thay đổi được tình cảm của anh dành cho em...]
[Vì...lương duyên là do trời định...]
[Nhưng...]
[Ji ah~]
[Anh thật sự rất muốn...]
[...làm em vui, đơn giản chỉ để thấy em cười :)))]
[...được nắm tay em thật chặt mỗi khi đi dạo ;)]
[...lau đi những giọt nước mắt khi em khóc :((]
[Và nhiều hơn thế nữa...]
[Em có đồng ý cho anh những cơ hội ấy không?]
[Anh chờ câu trả lời của em...]
[Và...hiện tại...anh chỉ muốn nói...]
{{{---- I LOVE YOU ----}}}
*Jewon cười thật tươi nói ra từng từ một*
Jewon đang đứng trên đích đến cuối cùng của con đường lãng mạn được trải đầy những cánh hoa hồng ấy với chiếc bảng đèn led hiện lên dòng chữ 'I LOVE YOU'trên tay.
Ji từ tốn nhẹ nhàng tháo chiếc headphones trên tai cô xuống.
**Các rds cũng tắt nhạc được rồi nhé!
Không còn gì để nghĩ ngoài việc quá bất ngờ, Ji đứng như chết lặng nhìn Jewon và bảng đèn led trên tay anh. Thật sự nó quá đường đột làm người con gái ấy bối rối vô cùng.
Jewon tiến đến gần Ji hơn khi thấy người con gái ấy cứ đứng yên không nói mộtlời. Để xóa tan bầu không khí im lặng và nói lên điều mình mong ước bao lâu nay. Anh bước chậm và gần hơn nữa và sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang rất lạnh ấy, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy và dịu dàng nói.
- Anh...yêu...em...
- Cho anh cơ hội, được chứ?
...Làm bạn gái anh nhé!
*Jewon cười thật tươi nhìn Ji nói*
- [...]
Tim Ji giờ đây đang đập rất nhanh, nó loạn nhịp vì quá bất ngờ. Cô ngạc nhiên và bối rối đến không nói nên lời, nhưng ngay sau đó câu trả lời từ cô càng làm Jewon bất ngờ hơn và anh không thể tin được những gì anh đã nghe thấy từ câu trả lời quá nhanh chóng của người con gái kia.
**Ji nói gì đây??? Liệu cô có đồng ý cho Jewon cơ hội không?
Cô có vì những đau khổ mà Jung mang đến...để rồi nhận lời Jewon không? O.o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro