Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25. Chuyến đi biển bất ngờ.




Ji ngoan ngoãn nghe lời Jewon, ngồi yên vị trên sofa để chờ bà về. Chuyển kênh liên tục, cô muốn xem nhiều và nhiều chương trình hơn nữa để xua tan đi những suy nghĩ không nên có trong tâm trí mình. Cố gắng nhờ nó xóa đi cái cảm giác kỳ lạ của cô khi ở bên cạnh Jewon. Anh luôn làm cô nghĩ đến Jung...ngày một nhiều hơn. Anh càng lo lắng càng quan tâm cô thì hình ảnh con người ấy lại xuất hiện.

Ngồi thẫn thờ một lúc thì bà cũng về đến nhà, Ji vội vã đứng lên và đi về phía bà với đôi chân di chuyển có tí khó khăn, nhưng không đến nỗi phải ngồi một chỗ theo lời mà Jewon đã nói.

- Ơ...chân con bị sao thế???
*bà lo lắng nhìn Ji hỏi*

- Dạ...con chỉ bị trật chân thôi...anh Jewon đã giúp con chữa hết rồi...giờ con đỡ đau rồi...
*Ji nhìn bà cười thật tươi để xua đi sự lo lắng của bà dành cho cô*

- Con ngồi yên đi! Đừng đi lại nhiều...chân con vẫn chưa khỏi hẳn đâu...

- Sao bà và anh Jewon nói chuyện giống y như nhau vậy?

- Vậy sao? Con ngồi đấy đi, bà đi chuẩn bị đồ ăn sáng, đói rồi đúng không?

- Dạ!!!
*Ji cười nhìn theo dáng người của bà và chân thấp chân cao, bước theo vào trong bếp*

Sau khi chuẩn bị xong buổi sáng, hai bà cháu cười nói vui vẻ cùng nhau ăn. Cái cảm giác ấm áp thân quen ấy, sẽ mãi mãi khắc ghi vào tâm trí cô.

Có thật là chỉ khi cô bận rộn thì sẽ thôi nhớ đến ai kia. Không hoàn toàn như thế, đơn giản là cô càng cố quên ai kia thì hình bóng người ấy lại thoáng hiện về. Hãy để thời gian, thứ duy nhất chữa lành vết thương ấy làm nhiệm vụ mà cô đang tự gánh lấy. Vui vẻ sống tốt những tháng ngày còn lại, chính là trách nhiệm của cô lúc này đây.

- Jewon...cõng con về đến nhà sao?

- Dạ...con một mực từ chối...không đồng ý, nhưng...anh ấy lại không nghe theo con, cứ như thế cõng con về...

- Đúng rồi! Không phải chân con đang đau sao?

- Ơ...sao bà...
*Ji ngại ngùng nhìn bà đồng tình với Jewon mà nói không nên lời*

- Nếu bà là con trai...bà cũng sẽ là như Jewon...

- Gặp nhau chưa được bao nhiêu lần, sao bà và anh ấy lại giống nhau đến vậy?

- Thì đó là cách cư xử và xử trí đúng...nên giống nhau, đơn giản vậy thôi!
*bà điềm đạm nhìn Ji giọng đều đều nói*

- Con đành chịu thua bà vậy...
*Ji xị mặt lại, giọng nói nhỏ dần*

- Bà thấy đúng lắm mà...sao con có vẻ như không phục vậy?
*bà lại tiếp tục trêu đùa Ji khi thấy mặt con bé bí xị*

- Dạ không...con phục...con phục...

- Ngoan ngoan, cháu ngoan...
*bà cười xoa đầu Ji nói*

- Ah...vẫn chưa có tin gì của cha và mẹ con sao bà?
*hàng mi rủ xuống, gương mặt thoáng buồn, Ji nhìn bà hỏi*

- Sẽ sớm thôi...chúng ta sẽ gặp lại nhau...

- Đã gần hai năm, vẫn không có tin tức gì...con chỉ muốn biết cha mẹ vẫn khỏe và ăn uống thế nào thôi...con nhớ...thật sự rất nhớ...
*mắt rưng rưng đỏ, Ji cuối mặt xuống, giọng dần nhỏ đi bởi có thứ gì nghẹn lại ở cổ họng của cô*

- Cháu ngoan...bà tin cha mẹ con vẫn khỏe và đang rất mong chờ ngày gia đình chúng ta được đoàn tụ...
*bà ôm Ji vào lòng, xoa đầu cô và nhẹ nhàng nói*

- Giờ đây con chỉ có bà...mỗi bà thôi...hứa với con, luôn bên cạnh con, được không bà?
*Ji ôm bà thật chặt, nước mắt rưng rưng nơi khóe mi*

- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng phải mạnh mẽ vượt qua...cháu ngoan của bà...

- Bà sẽ không rời xa con, đúng không bà?
*Ji ngước lên nhìn bà, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa biết bao nỗi buồn thầm kín*

- Ngoan, ngoan nào, để bà xem lại chân cháu đỡ hơn chưa nào...
*bà vờ như không nghe, cố tình lãng tránh câu hỏi của Ji*

Đã gần hai năm nay, cả hai bà cháu nương tựa nhau mà sống. Tuy không trọn vẹn vì nó thiếu thốn tình thương và sự ấm áp từ cha và mẹ nhưng điều kiện sống khá ổn định. Bà rất yêu thương Ji nên một phần làm cô vơi đi nỗi nhớ mong da diết ấy.
Mỗi lần nhắc đến cha mẹ là cả hai bà cháu lại ôm nhau khóc. Chờ đợi là thứ duy nhất cả hai có thể làm, chờ và đợi một ít chỉ một ít thôi tin tức từ ông bà Park. Nghe được giọng nói hay nhận được một vài dòng chữ báo tin bình an cũng đủ làm họ mãn nguyện. Nhưng đã gần hai năm nay, tất cả dường như chỉ là vô vọng.

-------------------

Trưa 11h30, tại nhà hàng H-E-J

- Jung ah...anh được nghỉ đến hai tuần, hay chúng ta đi Hawaii nghỉ mát, được không?
*miệng cười, ánh mắt Mary đầy vẻ thuyết phục, nhẹ nhàng nhìn Jung đề nghị*

- Không được, tuần này Jung có việc bận!
*nét mặt nghiêm nghị Jung thẳng thừng trả lời*

- Không phải anh được nghỉ phép sao?
*thoáng chút khó chịu, Mary tò mò nhìn Jung hỏi*

- Uhm...nhưng anh có việc phải giải quyết...nếu muốn, em có thể cùng đi với bạn em, anh xin lỗi vì anh không đi cùng em được...

- Em không cần...em chỉ muốn hai chúng ta...chỉ hai chúng ta...em và Jung...

- Anh xin lỗi...thật sự anh không thể đi cùng em được.

- Gần nửa năm quen nhau, cả hai đều chưa có chuyến đi riêng nào...
*hàng mi cong rủ xuống, Mary thoáng buồn nhìn Jung nói*

- Anh xin lỗi...

- Anh đừng nói với em là anh lại sang Mỹ giải quyết công việc lần này, đúng không?
*Mary nghiêm túc, ánh mắt dò xét nhìn Jung hỏi*

- Uhm...thật sự anh cần giải quyết cho xong công việc bên ấy.

- Công việc...công việc gì chứ?

- Đó là việc riêng của anh, em không cần biết đâu.

- Việc riêng...lần nào anh cũng nói thế, là việc gì mà em không được biết chứ?

- Anh đã nói, em không cần biết mà...
*mặt có chút biến sắc, Jung khó chịu nhìn Mary nói*

- Em là gì của anh chứ? Là gì chứ??? Anh nói đi, cái gì cũng việc riêng...anh có quá nhiều việc riêng và em không biết gì về anh...tất cả em đều không biết...

- Anh xin lỗi...nhưng xin em...hãy tôn trọng quyền riêng tư của anh...

- Tôn trọng...em có không tôn trọng anh sao? Mọi thứ...đi chơi, mua sắm, ăn uống, hẹn hò cùng nhau...tất cả đều do anh quyết định. Như thế...chưa đủ tôn trọng anh sao???

- Thôi...đừng nhắc đến chuyện này nữa, hôm nay em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi...

- Em muốn về...anh cứ giải quyết công việc của anh...
*Mary đứng lên, nơi khóe mắt cay cay, quay lưng bước ra về*

Jung ở lại thanh toán tiền, sau đó nhanh chóng đuổi theo Mary.

- Mary!!!
*Jung nắm lấy tay Mary*

- [...]

- Đi theo anh!
*Jung nắm chặt lấy tay Mary và kéo cô đi theo mình về phía bãi đổ xe*

- Em không khỏe...em muốn về nhà...

- Em cứ nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi...khi nào đến nơi, anh sẽ gọi em!

Jung lái xe một mạch trên con đường trải dài thẳng tắp dẫn đến một thành phố biển. Một bờ cát rộng mênh mông hòa cùng tiếng rì rào của sóng quyện cùng những làn gió biển mát lạnh. Hít thật sâu cả bầu không khí trong lành ấy vào đầy hai phổi của mình, Jung nhắm mắt cảm nhận tiếng nhạc vui tai mà biển mang đến cho anh. Nở nụ cười thật tươi, Jung mở cửa xe và lay nhẹ Mary, làm cô giật mình tỉnh giấc.

- Em nhìn đi, có thích không?

- Đây là đâu???

- Biển, không phải em muốn đi Hawaii sao, Jung không thể cùng em đi đến đó nên cho anh xin lỗi...

- Em không cần lời xin lỗi, chỉ cần anh...đối với em là quá đủ rồi...
*Mary ôm chầm lấy Jung, giọng run run nói*

- [...]

Tình cảm Mary dành cho Jung nó đã vượt qua tầm kiểm soát của lý trí trong con người ấy. Cô yêu Jung, yêu đến mù quáng, chỉ cần có được Jung thì cô nhận thấy như mình đã có được tất cả.

- Em có đói không?

- Không...em không đói...
*Mary lắc đầu, giọng nũng nịu nói*

- Đi cả một quãng đường khá xa rồi...chúng ta tìm chút gì ăn, sau đó cùng nhau dạo quanh bờ biển, được không?

- Uhm...
*Mary gật đầu, sau đó thả tay mình ra, để Jung vào trong xe*

Jung lái xe đưa Mary đến một nhà hàng hải sản gần đó. Cả hai ăn uống trò chuyện cùng nhau, sau đó nhanh chóng tìm bãi đỗ xe và cùng nhau dạo quanh bờ biển.
Ngồi trên bờ cát trắng, nghe tiếng sóng biển rì rào thật vui tai. Gió biển buổi xế chiều mát mẻ đến lạnh cả người. Như bất cứ ai, khi bên cạnh người mình yêu luôn mang đến cho họ cảm giác ấm áp và yên bình nhất. Mary đang cố gắng tận hưởng cái cảm giác ấy một cách trọn vẹn nhất.

- Em chờ ngày này đã từ rất lâu rồi...
*Mary tựa vào vai Jung, choàng tay mình ôm lấy khuỷu tay của anh thật chặt*

- Mặt trời lặn...em nhìn kìa!

- Không...em không thích...

- Ơ...không phải em muốn đi biển, mà đến đây được ngắm hoàng hôn và bình minh là tuyệt nhất, em lại bảo không thích là sao?

- Hoàng hôn hay bình minh...em đều không thích...
*Mary cười tinh nghịch nhìn Jung nói*

- Vậy em muốn đi Hawaii làm gì?

- Em chưa từng nói là em muốn đi Hawaii hay biển là do em thích mà.

- Vậy...

- Thứ em thích là một nơi chỉ có hai chúng ta...chỉ anh và em, dù đi đến bất cứ nơi nào...em chỉ muốn đi cùng anh thôi, Jung ah~
*giọng cô nhỏ dần, ánh mắt xao xuyến nhìn Jung nói*

- [...]

Mary đang chủ động thu dần khoảng cách của cả hai, cô nhóm người tiến sát vào người Jung trong khi tay vẫn giữ thật chặt lấy khuỷu tay của anh.

******Ring...Ring...Ring...Ring...Ring...Ring...Ring...
*nhạc chuông điện thoại của Jung vang lên*

**Điện thoại reo đúng lúc thật!!! :)))

- Cậu Chane! Con nghe đây!

- Cậu nói sao? Dạ...dạ...sáng sớm mai con đã có chuyến bay sớm nhất qua đó rồi.

- Okay! Có thêm tin tức gì thì cậu cho con biết, được chứ?

- Con cảm ơn cậu rất nhiều, hậu tạ cậu sau vậy! Bye...

Jung vui vẻ để điện thoại vào trong túi, sau đó đứng lên và cười thật tươi nhìn Mary nói.

- Chúng ta về thôi!
*Jung đưa một tay về phía Mary*

- Ơ...không phải tối nay chúng ta sẽ ở lại đây sao?

- Ngày mai Jung có chuyến bay sớm, chúng ta phải về thôi...anh cũng đâu có nói là chúng ta sẽ ở lại đây...

- Em không muốn về...

- Vậy em ở lại đây, sáng mai về cũng được, chỗ này không phức tạp nên em cứ yên tâm...

**Jung nói nghe phũ phàng vậy??? o_O :)))

- Jung...
*Mary tức giận nói không nên lời*

- Jung đùa thôi...chúng ta về thôi...khi khác lại đến, được chứ?
*Jung nắm lấy tay Mary, kéo cô ấy về phía mình, ôm cô vào lòng và cười thật tươi nói*

Cuộc gọi đến từ một người cậu có cái tên Chane. Nội dung là gì mà có thể làm Jung phấn khởi, tâm trạng tốt lên trông thấy như vậy. Anh cười nhiều hơn và còn biết đùa cùng Mary làm cô vô cùng ngạc nhiên.

- Cậu...cậu của anh vừa gọi lại...đã nói gì? Chuyện đó làm anh phấn khích đến thế sao?

- Ah...không có gì, em đừng suy nghĩ nhiều...chúng ta về thôi!
*Jung nắm tay Mary, bước chân đều đều đi về phía bãi đỗ xe*

Suốt con đường dài trên bãi cát ấy, nụ cười của Jung và cái nắm tay thật chặt anh dành cho cô là món quà ý nghĩa nhất cô nghĩ Jung đã để lại cho cô trước khi anh rời khỏi Hàn Quốc một thời gian. Hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi hoài nghi và thắc mắc về nội dung cuộc gọi đến từ người cậu mà Jung vừa nhận được.

Bước vào trong xe, Jung thoải mái hòa mình vào âm nhạc, cẩn thận lái xe đưa cả hai về Seoul.

- Jung này! Hay mai em đi cùng anh sang bên đó, được chứ?

- Hả??? Không...không được, Jung đi để giải quyết công việc...đâu phải đi chơi...em không cần đi theo anh đâu...

- Thì em cùng Jung đi giải quyết công việc, em đâu phải đứa con gái ham chơi như anh nghĩ...

- Em cũng bận...không phải em đang giải quyết dự án mới của công ty mà chủ tịch vừa giao phó cho em sao?

- Em...chỉ hai tuần thôi...đi về em sẽ làm sau...Daddy không nhỏ mọn trách móc em đâu...

- Hai tuần, gần 14 ngày, sắp được tính là nửa tháng đấy...không phải một khoảng thời gian ngắn đâu...ngoan ngoãn lo công việc của em đi, Jung sẽ về sớm mà.

- Jung luôn như thế...bí ẩn...khó hiểu...và có rất nhiều chuyện mà em không biết...

- Vậy sao???
*Jung cười đắc ý nhìn Mary hỏi*

Jung càng phấn khởi, cười nói vui vẻ đùa giỡn với Mary càng làm cô tò mò hơn về nội dung cuộc gọi mà anh vừa nhận.

- Đến nhà rồi! Em ngủ ngon!

*Chụt* lên má Jung.

- Jung cũng vậy...Good night!!!

- Ah...sắp đến sinh nhật anh Jewon, anh nhớ tranh thủ về sớm, đừng để em cô đơn lẻ loi trong buổi tiệc, nhớ đó!!!

- Anh sẽ cố gắng thu xếp mọi thứ.
*Jung gật nhẹ đầu, cười nhìn Mary nói*

Nói xong lời tạm biệt cả hai vẫy tay chào nhau, sau đó Jung lái xe trở về nhà, tranh thủ thu xếp mọi thứ cần thiết cho chuyến đi vào hai tuần tới.

--------------------------

- Nhớ uống thuốc...sau đó ngủ ngon! z z Z

- Cảm ơn anh Jewon!!! Ngủ ngon...

Tin nhắn từ Ji và Jewon như một thông báo đã kết thúc một ngày. Đến lúc chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

Sáng hôm sau, có một người đã lên máy bay từ sớm, trong lòng khẩn trương. Nụ cười thật tươi nở trên môi như đang chờ đợi để tìm được một thứ gì rất quan trọng với bản thân anh.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi theo vòng quay của trái đất với quy luật không đổi '1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút và 1 phút có 60 giây'. Cứ thế một tuần âm thầm trôi qua và không có bất cứ một biến động nào. Jewon và Ji cũng dần trở nên thân thiết hơn. Mary và Jung vẫn giữ liên lạc thường xuyên, không để mất một ngày nào không nghe được giọng của nhau.

Mary sắc sảo và không đơn giản như trước kia cho đến nay vẫn thế. Cô đã âm thầm cho người theo dõi Jung. Mary không phải là một cô gái ngây thơ, không biết bất cứ điều gì về Jung như cô đã thú nhận trước mặt anh. Cô biết về anh, nhưng chưa phải là tất cả thôi. Chuyện Jung sang Mỹ, cô hoàn toàn không biết công việc riêng của anh là gì sau nhiều lần dặn hỏi. Cô càng thắc mắc nhiều hơn khi nhận thấy biểu hiện đổi khác ngay sau cuộc gọi đến ấy. Cô quyết định phải tìm được lời giải đáp hợp lý cho đám rối ren trong đầu cô lúc này đây.

Jung sang đây, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm tại bang California này theo như lời chú Chane đã đưa tin.

- Cậu nói sao??? Anh ấy sang đó để tìm người sao?
*cuộc gọi đến từ một chàng trai do Mary thuê làm người theo dõi Jung*

- Cậu có biết được...người anh ấy muốn tìm là ai không?

- Sao??? Họ là ai? Chỉ là tìm người thôi...sao anh ấy lại bí mật không muốn cho tôi biết chứ...Cậu làm tốt lắm, cứ tiếp tục công việc của mình, tôi hứa sẽ không bạc đãi cậu đâu.





**Jung sang Mỹ để tìm người, vậy người mà anh muốn tìm là ai đây??? O_o






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro