CHAP 23. 'Anh hàng xóm' - Jewon.
Một ngày trôi qua thật nhanh, vừa mới đó mà đã đến đêm rồi. Tại bốn nơi khác nhau trên cùng một đất nước ấy có bốn người đã ngoan ngoãn nằm yên vị trên giường.
- Anh/Em đang làm gì vậy?
*tin nhắn cùng được gửi đi bởi hai trong số bốn con người ấy*
Đúng là hai anh em nhà họ Kim, đến cách nhắn tin cũng giống nhau chỉ là họ không gửi tin nhắn đó cho nhau, mà là cho hai người dưng không xa cũng không lạ, chính xác hơn là hai người họ đang thầm thương trộm nhớ thôi.
- Em/Anh đang chuẩn bị đi ngủ :)
*Ji và Jung nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh em nhà họ Kim*
**Không phải anh em nhưng cách nhắn tin lại giống nhau đến khó tin...hai người đúng là một cặp trời định mà ^_^
- Uhm...vậy em ngủ ngon... z z Z
*Jewon nhanh chóng trả lời*
- Anh Jewon ngủ ngon!
*dòng tin nhắn ngắn gọn từ Ji, nhưng cũng đủ làm Jewon ấm lòng*
- Nhớ anh thật đấy >.< ngủ ngon...cái đồ đáng yêu!!!
*Mary cũng nhanh không kém...nhưng tin nhắn cô ẩn chứa nhiều tình cảm cô muốn thổ lộ hơn*
- Mary gọi mình là gì cơ??? O.o "Cái đồ đáng yêu" sao?
*Jung cười thích thú khi nghe Mary gọi mình như thế*
Anh cũng đang nghĩ nếu người gọi anh như thế là Ji thì không chờ đợi gì nữa, anh sẽ gọi ngay cho cô và chọc ghẹo, nhưng với Mary thì khác vì giờ đây Jung thấy vẫn còn có một rào cản vô hình nào đó khiến anh và cô cảm thấy khá xa cách.
Lại là 'Ji', cũng chính cái tên ấy đi vào giấc mơ của Jung vào đêm qua, nó làm anh đánh mất lý trí, để rồi lại xảy ra chuyện như thế với Mary, cũng may một phần lý trí còn lại thức tỉnh anh, nên mọi chuyện không đi quá giới hạn cho phép của nó.
Sau những dòng tin nhắn quan tâm nhau, cả bốn người ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon đến sáng.
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, thật sự rất nhanh, hôm nay đã đến ngày Jewon dọn vào căn nhà mới của mình. Vui hơn vì đây cũng là ngày anh chính thức đảm nhận thêm vai trò 'anh hàng xóm' của Ji.
Hăng hái dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ nên anh chỉ mất một buổi để đồ đạc được ngăn nắp trong căn nhà nho nhỏ ấy và nhanh chóng quay về với công việc của mình. Nghĩ đến việc bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ được ở gần Ji thì tâm trạng anh lại vui đến khó tả.
- Anh chính thức trở thành hàng xóm của em và bà từ ngày hôm nay đó!
*lấy điện thoại báo tin cho Ji trong giờ nghỉ rảnh rỗi tại văn phòng*
- Anh đã dọn dẹp xong chưa? Có cần em giúp gì không?
*vừa nhắn tin trả lời vừa quay sang nhìn bà cười nói*
- Hôm nay anh Jewon chuyển đến rồi bà ơi!
- Vậy sao? Con hỏi xem nó có cần giúp gì không?
*bà cười nói, trong lòng cảm thấy vui vui khi Jewon dọn đến gần đây*
- Dạ! Con vừa hỏi xong...
Nhạc chuông tin nhắn vang lên.
- Chắc là anh ấy trả lời cho con đấy!
Đúng như Ji đã nói, Jewon nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô hàng xóm đáng yêu thân thiện này.
- Cám ơn em! Anh đã dọn dẹp xong cả rồi...đồ đạc cũng không nhiều lắm nên chỉ cần một buổi là okay rồi :)
- Uhm...nếu có gì cần em giúp thì anh Jewon cứ nói, đừng ngại...
- Okay! ^_^ khi nào cần anh sẽ nói...Cảm ơn em trước vậy. Anh làm việc đây, chiều gặp lại em và bà sau. Bye em!
- Dạ!!! ^.^~
*Ji mỉm cười thật nhẹ sau dòng tin nhắn ấy*
- Anh Jewon dọn xong cả rồi...anh ấy còn nói chiều nay sẽ qua thăm bà nữa đó!
*Ji vừa đi đến chỗ bà vừa líu ríu nói*
- Chiều nay nó qua đây sao?
*bà cười hiền nhìn Ji hỏi*
- Dạ!
- Vậy bà sẽ nấu thêm vài món...xem như là ăn mừng cho cậu 'hàng xóm mới'!
*người bà tốt bụng cười thật tươi nói*
- Dạ! Con sẽ phụ bà một tay...
*Ji cũng thích thú khi nghe lời đề nghị thoang thoảng mùi vị vài món ăn của bà*
Nói là làm ngay, hai bà cháu cùng nhau ra chợ để mua một vài thứ, chuẩn bị cho buổi chiều hôm nay. Jewon bên này, làm việc nhưng trong lòng cứ nôn nao mong được sớm về nhà. Chưa có hôm nào anh mong được về như hôm nay cả.Thời gian trôi qua lặng lẽ rồi cũng đến chiều, lái xe an toàn về đến nơi, anh nhanh chóng tắm gội thật sạch sẽ để qua thăm bà và Ji. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh lái xe đến siêu thị để tìm vài thứ để làm quà, suy đi nghĩ lại với món lẩu kim chi vì anh muốn được ăn cùng hai người như lần trước. Sau đó anh chợt nghĩ có lẽ giờ này bà và Ji đã chuẩn bị xong cơm chiều, thêm nữa tài nghệ nấu nướng của bà là tuyệt rồi và làm sao biết được khẩu vị của bà với Ji như thế nào. Anh đi thêm vài quầy hàng nữa sauđó cũng nhanh chóng ra xe và vội vã đi thật nhanh sang nhà Ji với giỏ trái cây đầy màu sắc trên tay.
Lựa chọn rất lâu, Jewon khó tính đã chọn được thứ anh cần. Trái cây vừa tươi vừa ngon như thế sẽ tốt cho sức khỏe.
Không thể tin được đây là lần đầu anh tự mình đi siêu thị, lần đầu đi mua quà để đến thăm một ai đó. Được xem như 'thiếu gia' nhà họ Kim nên mấy chuyện như thế anh chưa một lần chạm tay vào. Mọi thứ anh đều được cả nhà lo lắng từ A đến Z, nhận thấy mình đã lớn và không thích dựa dẫm vào ông bà chủ tịch Kim, cũng chính là lí do tại sao anh quyết định lên Busan để tự lập một mình.
Cười thật tươi anh vội vã bước chân vào cánh cổng đầy hoa thoang thoảng mùi hương hoa giấy ấy với giỏ trái cây trên tay.
- Bà ơi! Là con, Jewon đây!!!
*Jewon vẫy vẫy tay vui mừng khi thấy bóng dáng bà thấp thoáng phía sau nhà*
- Ji, con ra mở cửa cho Jewon đi
*bà quay sang nhìn Ji cười nói*
- Dạ!
*Ji cười hiền một cái sau đó bước nhanh ra để mở cửa cho Jewon*
- Cám ơn em! Hai bà cháu làm gì sau đó vậy?
*cởi giày để ngoài, Jewon đặt giỏ trái cây cạnh bên sau đó tò mò hỏi*
- Bà với em đang làm vườn!
- Có cần anh giúp gì không???
*Jewon hỏi còn chân thì cứ bước đến chiếc bàn để đặt giỏ trái cây lên đó*
- Dạ...không cần đâu...đã xong từ trưa rồi...giờ chỉ còn chăm thêm tí nước cho nó thôi!
*Ji cười hiền nhìn Jewon nói*
- Jewon, con đến rồi sao?
*bà từ ngoài vườn bước vào, nở một nụ cười thật tươi*
- Dạ! Con chào bà...ahh có chút trái cây con biếu bà với Ji...
*Jewon cười lễ phép sau đó cầm giỏ trái cây đưa qua cho bà*
- Đến chơi được rồi, còn quà làm gì cho tốn kém...
- Dạ, chỉ là trái cây thôi mà bà...đâu phải thứ quý giá gì đâu...xem như giao dịch cho việc con ăn ké ở đây, nha bà!
*Jewon cười tít cả mắt, đùa với bà*
- Vậy sao??? Vậy phải tính gấp đôi!!!
*bà cũng rất chịu đùa, cười nói đáp trả Jewon*
- Con đồng ý!!!
*Jewon cười khoái chí tiếp tục nhìn bà cười nói*
- Bà đùa thôi, con là bạn con bé Ji mà...bà cũng xem như con cháu trong nhà cả thôi, lần sao đừng có quà cáp gì nữa...nghe không?
- Dạ!
*Jewon ngoan ngoãn gật đầu đồng ý*
- Đã qua đây, thì ở lại ăn cơm chung với hai bà cháu ta, được không?
- Con sẽ lên cân nếu ở đây trong một thời gian dài cho mà xem!
- Phải ăn thì mới có sức làm việc chứ!
- Vậy thì con không từ chối đâu!
*Jewon cười tinh nghịch*
Vì là khách nên Jewon chỉ được yên vị tại phòng khách để chờ đợi thôi. Không gian đầy mùi hương hấp dẫn tại căn bếp ấy giờ đây là của bà và Ji. Hai bà cháu nhanh chóng không lâu sau đó cũng dọn ra được từng món ăn thơm lừng bắt mắt,đầy kích thích vị giác ra bàn và mời người hàng xóm mới vào thưởng thức.
Cả ba người nói cười vui vẻ trong suốt cả buổi cơm chiều đầy ấm cúng ấy. Họ nói với nhau về đủ mọi chuyện, từ công việc của Jewon, đến những câu chuyện bà thường hay kể cho Ji nghe. Thật không thể tin được, gặp Jewon chưa đến ba lần mà cảm tình của bà đối với anh lại tốt đến thế. Bà cười đùa nói chuyện vui vẻ làm Ji có lúc lại lầm tưởng nhớ lại cảnh bà và Jung cười đùa lúc trước.
- "Tại sao mình lại nghĩ đến anh ta???"
*Ji im lặng, đôi mắt thoáng buồn với cái suy nghĩ trong đầu lúc bấy giờ*
- Ji, em sao vậy?
*Jewon lay nhẹ Ji khi thấy cô ấy như người vô hồn với ánh mắt nhìn xa xăm*
- Ahhh...không có gì...
*Ji giật mình, nhanh chóng trả lời Jewon*
- Con không sao chứ?
*bà lo lắng sờ trán Ji rồi hỏi*
- Dạ! Con ổn mà...đâu có bệnh đâu, mà bà sờ trán con vậy?
*Ji quay sang nhìn bà cười nói*
- Em ăn thêm đi!
*Jewon gấp thức ăn đưa đến tận bát cho Ji*
- Em cám ơn, anh cứ ăn đi, đừng ngại...món bà nấu là tuyệt nhất đấy!
- Cái con bé này...
*bà đánh yêu vào đầu Ji một cái vì cái tội nịnh hót*
- Ji nói đúng, món bà nấu rất rất ngon, hơn cả nhà hàng nữa đấy!
*Jewon cũng cười nói và tiếp tục theo chân Ji nịnh bà*
- Hai cái đứa này...lo ăn đi!
*bà chỉ biết cười vì không còn từ nào để trách hai đứa ma lanh đủ trò này nữa*
Cười nói cùng nhau và không biết từ lúc nào suy nghĩ trong đầu Ji lúc nãy đã bị xua tan đi mất. Cô dần quên đi những gì mình đã nghĩ, đã lầm tưởng và sau đó tập trung vào những câu chuyện thú vị của bà và Jewon. Sau một buổi cơm đầy tiếng nói cười. Jewon cùng bà trò chuyện thêm một lát và sau đó cũng nhanh chóng không làm phiền bà nghỉ ngơi. Anh chào bà và Ji sau đó vui vẻ bước ra về.
Tâm trạng thật thoải mái, anh ngã lưng xuống chiếc giường thật êm sau đó nhớ lại từng khoảnh khắc anh được vui cười với bà và Ji. Thật sự họ đã mang đến cho anh một cảm giác ấm cúng theo đúng nghĩa của một gia đình. Quen biết họ không lâu nhưng cái cảm giác họ mang lại thật sự làm anh không thể nào quên được, vui vẻ và rất đầm ấm là những gì họ mang đến cho anh khi cả ba người được bên cạnh nhau giống như ngày hôm nay.
Lẳng lặng cười vu vơ một mình khi anh ngắm hình ảnh người con gái ấy trong điện thoại của mình. Anh lại cười khi nghĩ trong suốt buổi cơm chiều hôm nay, anh luôn là người nhìn trộm em, từng nụ cười từng câu em nói, đôi mắt và đôi tai ấy của anh đều không bỏ qua bất cứ chi tiết nào cả. Có đôi lúc tự ước, đôi mắt ấy là hai chiếc camera kỹ thuật số có thể lưu lại hình ảnh thì tốt biết mấy. Vì khi đó anh sẽ không còn sợ rằng mình không có ảnh đẹp để ngắm rồi. Từ lúc cái điện thoại được update lại hình nền thì anh cứ thế nhìn nó mà cười vu vơ mãi.
- Còn bao lâu nữa, anh được nắm lấy tay em đây???
**'Nắm tay' ở đây được hiểu theo nghĩa phức tạp hơn là hai người chính thức hẹn hò nhau đấy!
Không riêng gì bốn con người phức tạp ấy trằn trọc cả đêm không ngủ được và sau đó lại ngoan ngoãn đi ngủ chỉ sau dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của đối phương. Vì đơn giản những cặp đôi đang tìm hiểu nhau hay yêu đơn phương đều có những biểu hiện kỳ lạ như thế cả thôi.
Và cứ thế thời gian lặng lẽ trôi, nó trôi đi một cách âm thầm mà không một aicó thể nhận thấy được nếu như không có sự xuất hiện luân phiên của mặt trời và mặt trăng. Và đúng như câu nói 'thời gian là vô giá' không gì mua được cũng như trao đổi được với nó cả, ta không thể nào ngăn nó thôi trôi qua được. Đó là lý do cho việc chúng ta phải biết quý trọng thời gian, nắm bắt mọi cơ hội, đừng để nó trôi qua một cách vô ích.
Jewon đã rất hiểu được nó, nên anh luôn là người nắm bắt cơ hội rất tốt, đặc biệt là trong công việc và hiện tại anh đang tìm mọi cách để thời gian anh bên Ji không trôi qua một cách lãng phí. Anh chàng này cũng khá lắm chiêu, anh nghĩ đủ mọi cách để thời gian anh được bên Ji là nhiều nhất, cố gắng thu hẹp lại khoảng cách giữa cả hai. Tìm hiểu thấu đáo về người con gái ấy, anh quyết định cho thêm một thành viên gia nhập vào ngôi nhà nhỏ của mình. Cậu ấy tên là Bubi, một chú cún con lông màu nâu dài và xoăn rất đáng yêu và đặc biệt chú ấy khá gần tuổi với Wang nhà Ji.
Một lý do để được gặp Ji được anh nghĩ ra vô cùng hợp lý và đơn giản, trong khi anh chưa biết cách chăm sóc một chú cún như thế nào, thì cô hàng xóm ấy lại rất thông thạo về việc này. Khoảng thời gian vui nhất của Jewon trong suốt một ngày là về đến nhà, sau đó qua đón Bubi từ nhà bà và Ji. Đôi lúc cả hai cùng nhau trò chuyện rất lâu về một chủ đề duy nhất liên quan đến Wang và Bubi. Cả hai cười nói rất vui vì đây là chủ đề làm Ji khá thích thú. Wang và Cherry chính là niềm vui giản đơn mỗi ngày của Ji, hai người bạn thân nhất với cô từ trước đến nay. Nhưng có lẽ giờ danh sách bạn thân ấy lại phải thêm Bubi và cả chủ của nó rồi. Hai người nói chuyện với nhau rất ăn ý. Chính Jewon là người một lần nữa mang đến cho cô nhiều nụ cười như thời gian trước kia.
Ngày nào hoàn tất xong mọi việc, Jewon cũng vội vã trở về nhà. Hôm nay anh ghé vào một Pet-shop để mua thức ăn cho Bubi và Wang. Tiếng Jewon vang vang từ ngoài vào đến trong nhà, mục đích gây chú ý cho Bubi và Wang.
- Ở nhà có ngoan không?
*Jewon vuốt ve hai chú cún đáng yêu đang vẫy vẫy đuôi mừng anh trở về*
- Rất ngoan!!!
*Ji nhìn Jewon cười nói khi nghe anh hỏi chuyện hai chú cún*
- Bubi ở đây, thật phiền em quá!
- Không đâu, có Bubi ở đây Wang vui lắm...hai đứa rất ngoan!
- Cám ơn em, hôm nay anh có mua thức ăn, loại mà Wang với Bubi rất thích đây!
- Xem Wang với Bubi kìa, tham ăn quá!
- Ah...bà đâu rồi, sao anh không thấy?
*Jewon nhìn xung quanh sau đó bất ngờ hỏi*
- Bà đi cùng mấy bác trong câu lạc bộ dưỡng sinh từ trưa đến giờ rồi...
- Ahhh...vậy em ăn gì chưa?
- Vẫn chưa...em đang đợi bà về...
- Anh cũng vậy...ah đợi anh một lát...
*Jewon chạy thật nhanh ra xe sau đó nhanh chóng quay lại với hai hộp bánh sandwich trong tay*
- Chỉ là ăn nhẹ trong lúc chờ đợi bà về thôi...
*nụ cười nở trên môi, Jewon đưa ngay cho Ji một hộp sandwich*
- Anh hay ăn cái này sao?
*cầm chiếc bánh trên tay Ji quay sang nhìn Jewon tò mò hỏi*
- Thỉnh thoảng thôi...em ăn đi...
- [...]
*Ji nhìn chiếc bánh trên tay, chợt nhớ tới con người kia vì trước đó Jung cũng rất hay ăn sandwich thay cơm*
- Sao em không ăn?
- Thôi anh ăn đi...em không ăn đâu...
- Sao vậy, không thích ăn sao?
- Dạ...không thích...
- Ơ...anh xin lỗi vì không biết em không thích ăn sandwich...mua cho cả hai mà giờ chỉ có một mình anh ăn.
- Có gì phải xin lỗi chứ, em không nói sao anh biết, ăn hai cái cho no luôn, không cần ăn thêm cơm tối...
*nụ cười nhạt nở trên môi, Ji nhìn Jewon nói*
Nói là cố quên, nhưng tại sao cái con người ấy, những thứ thân quen ấy cứ xuất hiện trước mắt Ji mãi thế này. Những thứ thuộc về con người ấy, cứ thế gián tiếp len lỏi vào cuộc sống của cô như thế thì làm sao và cho đến bao giờ cô có thể quên được người đó đây.
Jung lúc này khá bận với lịch quay cùng với một số công việc riêng của mình,nên thời gian Mary cùng anh bên nhau cũng không được nhiều. Và thời gian anh nghĩ về cô gái kia cũng một ngày một ít đi...ít đi chỉ bởi vì anh đang cố lấy công việc để ép buộc mình thôi nghĩ, thôi nhớ về người con gái ấy.
**Hai người đang dần không muốn nghĩ về nhau nữa sao :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro