CHAP 2. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật?
Sáng hôm sau, qua một đêm ngủ thật ngon giấc nên Ji cảm thấy tinh thần khá thoải mái. Sắp xếp gối chăn một cách thật ngăn nắp, cô tìm cho mình một bộ quần áo thật thoải mái để cùng Wang ra ngoài chơi đùa như một hình thức đơn thuần của bộ môn giáo dục thể chất trong một ngày nắng ấm như hôm nay.
- Đi tập thể dục thôi, Wang ah!
Ji vuốt ve, cố gắng thuyết phục Wang để cả hai cùng nhau đi dạo, hít thở không khí trong lành vào buổi sáng đẹp trời trong những ngày vào đông hanh hanh, se se lạnh.
Những giọt sương long lanh còn đọng lại trên những chiếc lá....như những viên đá quý lấp lánh đang góp phần nhấn nhá tô điểm thêm cho không gian nơi đây và tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Hòa cùng không gian thanh bình thật yên tĩnh được kết hợp thêm vào đó là một vài tiếng bước chân của một vài người đi đường cùng với tiếng hót lanh lảnh của những chú chim họa mi đã và đang góp phần làm cho con đường ấy trở nên nhộn nhịp hẳn lên.
- Wang, nhìn kìa...đẹp quá. Nếu sáng nào chúng ta cũng đi như thế thì còn gì bằng. Không phải sẽ rất tốt cho sức khỏe sao?
*Ji nhìn xung quanh, vừa bước vừa chỉ chỉ tay về những thứ xinh đẹp và thú vị mà cô đang nhìn thấy được, cô vui vẻ nhìn Wang cười thật tươi nói*
Cuộc sống vốn là một bức họa muôn màu chưa được hoàn thiện, tương lai phía trước sẽ là một bức tranh như thế nào, bản thân mỗi con người hoàn toàn không thể xác định chính xác được. Nhưng liệu, điều đó có hoàn toàn sai khi nói số phận và duyên nợ là những thứ vô hình không bao giờ tồn tại.
Nhiều người tin rằng 'duyên do trời định, phận do người tạo và hạnh phúc là do chính mình nắm bắt'. Nên có thể thấy rằng dù là duyên hay nợ thì một phần đã được ông tơ bà nguyệt sắp đặt từ trước. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng của các cặp đôi trai gái, những người đã và đang muốn tiếp tục bước chung đôi với nhau trên một con đường mang tên hạnh phúc, và liệu các cặp tình nhân có thể cùng nhau vun vén và chăm sóc cho đến ngày cây 'hạnh phúc' ấy đơm hoa kết quả, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng đến từ hai phía.
Gặp được nhau là một cái duyên, hãy tôn trọng và gìn giữ nó cẩn thận nếu bản thân tự nhận thấy rằng đối phương là mảnh ghép còn lại trong cuộc đời mà mình đang cất công kiếm tìm.
Số phận sớm đã được sắp đặt, những gì là của nhau thì mãi mãi là của nhau, dù có cách xa đến mấy, có khó khăn đến thế nào thì cái duyên trời định ấy cũng sẽ giúp hai người có thể tình cờ nhìn thấy nhau và vô tình nhận ra được đối phương là một nửa mà mình đang cất công đi tìm trong dòng đời bộn bề, tấp nập ấy.
Tất cả chính là định mệnh hay đơn giản chỉ là một sự tình cờ, một khoảng khắc bắt đầu tất cả những câu chuyện giữa hai con người tưởng chừng như đang cô đơn ấy. Ngày hôm nay, Jung có một buổi quay tại một phim trường ở gần nơi Ji sống, anh đang trên đường lái xe đi ngang qua con đường mà Ji và Wang đang cùng nhau đi dạo.
Wang đang vui vẻ mãi mê đùa giỡn cùng chiếc lá khô vừa rơi xuống đường, một ngọn gió đi ngang qua cuốn bay ngay chiếc lá nhỏ làm Wang bối rối chạy ùa ra đường để đuổi theo. Một lúc sau, không nhìn thấy Wang đâu khiến Ji vô cùng lo lắng, cô vội vã chạy đi tìm chú cún con của mình.
Từ xa xa có một chiếc xe đang tiến về đoạn đường gần nơi Wang đang nô đùa cùng chiếc lá nhỏ xinh.
Xe bỗng thắng thật gấp, đến nỗi người ngồi trong xe muốn bật tung ra khỏi xe nếu không có dây seat-belt giữ lại.
Nhanh chóng ra khỏi xe, Jung hoảng hốt chạy ngay đến bên người con gái đang nằm đó bất tỉnh. Trước đó vì lo lắng cho Wang nên Ji đã xông ngay đến chỗ chú cún của mình đang chơi đùa, chủ đích muốn mang em ấy vào trong vì bên ngoài đường lớn rất nguy hiểm. Không để tâm đến mọi chuyện xung quanh nên Ji không nhìn thấy có một chiếc xe đang tiến về phía cô. May mắn thay, người lái xe vững vàng tay lái và thắng xe kịp lúc, nếu không thì mọi chuyện tồi tệ sẽ xảy ra do sự bất cẩn này của cô.
- Cô có sao không???
*Jung nhẹ nhàng nâng người con gái ấy lên*
- Cô gì đó ơi...!!!
Thật may, có lẽ Ji chỉ vì hoảng sợ mà ngất đi thôi, nhưng chỉ vậy cũng làm Jung vô cùng lo lắng.
Quên mất mình phải đến phim trường, Jung bế cô lên xe và đưa ngay đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại, và tất nhiên anh cũng không quên đi chú cún con dễ thương đã làm cô gái ấy bất chấp tất cả để bảo vệ.
Có hay không thứ gọi là "tiếng sét ái tình", chỉ là lần gặp đầu tiên, nhưng có lẽ trái tim của Jung đã bị cô gái lạ mặt ấy đánh cắp mất rồi.
Một gương mặt tuyệt đẹp, với mái tóc nâu xõa dài, làn da trắng hồng, mũi thật cao và đẹp, đôi môi căng mọng và cả ánh mắt tuy đã nhắm nghiền lại nhưng cũng đủ làm anh ngẩn người. Sẽ khó có một lời nào có thể miêu tả được hết vẻ đẹp mê đắm lòng người của cô gái ấy, và sẽ không điêu ngoa khi ví cô như một thiên thần.
Sau vài giây thẫn thờ Jung cũng đã cho Ji ngồi thật an toàn trên xe và vội vã đưa cô đến bệnh viện.
- Chỉ vì quá hoảng sợ thôi, bạn gái anh không có gì đâu.
Đó là câu bác sĩ đã nói với anh. Vì trên gương mặt ấy hiện lên hẳn một nỗi lo lắng thật sự, làm bác sĩ cũng nhận nhầm, cô gái ấy là bạn gái của Jung.
Một lúc sau, Ji tỉnh lại không kịp chào hỏi, Ji đã hỏi ngay đến Wang, chú cún con của mình.
- Em đừng lo nó đang rất an toàn, nó đây!
*Jung ôm chú cún đến bên Ji*
- Em ở đâu để tôi đưa em về?
*sợ gia đình Ji sẽ lo lắng nên Jung nhanh chóng hỏi, vì anh nghe bác sĩ nói tình trạng cô đã ổn và có thể xuất viện ngay bây giờ*
- Căn nhà có giàn hoa giấy màu hồng ở vùng ngoại ô 76, Dakin.
Trên đường về, cả hai đều im lặng trong ngại ngùng.
- À tôi là Jung! Còn em tên gì?
*Jung quay sang xóa tan bầu không khí im lặng ấy*
- Ji !
*rất ngắn gọn vì từ trước đến nay cô rất ngại nói chuyện với người lạ*
- "Giọng nói cũng thật đáng yêu...tôi nhớ tên em rồi...Ji ..."
*Jung cười thầm trong suy nghĩ của mình*
Thấp thoáng xa xa giàn hoa giấy màu hồng hồng ấy cũng dần hiện ra ngay trước mắt.
- Đến nhà rồi!
*Jung cười nhìn Ji nói khi thấy mình đã đưa cô về đến nơi một cách an toàn*
"Căn nhà thật dễ thương giống như em vậy"
*Jung chỉ cười và thầm nghĩ chứ không dám nói ra*
- Em ổn chứ???
*Jung bước ra trước, sau đó mở cửa xe cho Ji bước xuống và ân cần hỏi*
- Dạ!
*Ôm Wang vào lòng, Ji bước nhẹ nhàng xuống xe*
- Cám ơn anh rất nhiều...anh đi cẩn thận!
*gật nhẹ đầu mình, Ji nhìn Jung với ánh mắt biết ơn*
'Ôi...tim mình'
**Bình tỉnh Jung ah! ^-^~
Jung vẫn nhìn theo bóng dáng ấy mãi cho đến khi Ji vào đến tận nhà.
- "Người con gái đó...mình phải làm gì đây...tim mình nó không chịu nghe lời nữa rồi".
Có lẽ, lần gặp mặt tình cờ ấy, đã làm trái tim Jung rung động thật sự...
-------------------12h khuya--------------------
Trong khi người con gái kia đang ngon giấc thì...bên đây người con trai ấy đang chằn chọc thao thức đến tận canh khuya vẫn không tài nào ngủ được vì nỗi niềm lưu luyến một người dưng không quen không biết.
- Sao không ngủ được...mai mình còn phải quay phim nữa...ngủ đi Jung...!!!
*Jung cố gắng nhắm mắt lại, nhưng vẫn không sao yên giấc được*
**Cứ loay hoay nằm đó với nhiều suy nghĩ trong đầu như thế thì tất nhiên sẽ khó mà có thể chợp mắt được rồi...Jung ah~ :))))
- Yahh......Sao cứ nghĩ mãi về em thế này...mái tóc ấy, gương mặt ấy, giọng nói ấy...Có lẽ tôi phát cuồng vì em rồi 'người con gái tên Ji kia ơi' ^_^
- Không biết em đã có bạn trai chưa nhỉ?
*Jung đang tò mò và có rất nhiều thắc mắc muốn biết về cô gái ấy*
- Để biết thì Jung này quyết định sẽ tìm hiểu...mình sẽ làm bạn với em nếu em đã có người yêu...THẾ THÔI...!!!
*tự tin và hài lòng với những điều mình vừa nghĩ ra*
- Thật may...con đường đó ngày nào mình cũng phải đi qua để đến phim trường...Ta sẽ gọi ngươi là 'CON ĐƯỜNG ĐỊNH MỆNH' được chứ?
*Jung lại cười, chưa thấy đêm nào anh cứ cười suốt như đêm nay* :))))
Thế rồi Jung cũng chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc với những giấc mơ mà anh đang ao ước nó có thể thành sự thật trong tương lai không xa...giấc mơ liên quan đến người con gái tên Ji ấy.
...z z Z
Sáng sớm hôm sau, khi trên đường đến trường quay anh đã ghé đến nhà Ji nhưng không phải là hỏi thăm chỉ ghé đến để dán một mảnh giấy bé xinh
"Chào buổi sáng! Một ngày tốt lành!"
Bà là người dậy sớm nhất...nên bà là người đọc nó đầu tiên.
- Ai đây? Rảnh rỗi không việc gì làm sao?
- Hay là...Ji, con ra đây!
- Dạ bà gọi con...Gì vậy bà?
- Cái này là gì? Con lại giở trò gì nữa đây? o.O
- Đâu phải của con...Bà biết con rồi...lúc nào cũng dậy muộn hơn bà, sao cái này con làm được...có muốn thì con nói với bà là xong "Bà yêu quý buổi sáng vui vẻ"...làm gì con phải dán giấy như thế ^.^~
- Vậy ai làm cái này?
*bà lại càng thắc mắc hơn sau khi nghe nghe cháu gái mình giải thích*
- Chắc ai có ý gì với bà đó!
*Ji trêu ghẹo bà, rồi bỏ chạy*
- Yahhh....Cái con bé này...đứng lại!
- Muốn bà không cho con ăn sáng sao???
**bà giận thật rồi, lần này cho Ji bị bỏ đói luôn ^-^~
Ji chạy một mạch ra ngoài cùng Wang, nhưng cũng nghe được những lời dỗi hờn của bà sau khi bị mình trêu.
- Con biết bà ăn sẽ không ăn hết đâu...vì phần của con gấp đôi phần của bà mà!
*vừa chạy vừa ngoái lại giọng trêu đùa cười nói*
Cũng con đường đó, hôm nay Wang rất ngoan không chạy lung tung nữa. Hôm nay trời trong xanh, tiếng chim hót thật vui tai, tiếng lá xào xạc theo từng cơn gió, nghe như một giai điệu tuyệt vời - đó là bài hát của thiên nhiên.
- Wang ah! Em có biết ai làm việc đó không?
*Wang im lặng nhìn Ji thắc mắc*
- Nói với em cũng bằng không...
- Ai vậy? Thôi mặc kệ...mình về ăn sáng thôi Wang! 1, 2, 3 xem ai về nhà trước nào!
*cả hai cùng chạy một mạch về nhà*
Ji vô tư, không suy nghĩ nhiều đến việc ai là người viết giấy...không suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì về con người bí ẩn ấy nữa. Ji làm việc nhà với bà, cùng đùa giỡn với Wang và nghe bà kể chuyện lúc xưa của ông và bà.
**chuyện kể lâu rồi mà vẫn chưa hết...ông bà có nhiều chuyện để nói quá!
Khi hoàn thành xong cảnh quay của mình, Jung nhanh chóng lái xe về nhà...ngang căn nhà có giàn hoa giấy màu hồng ấy, Jung thấy thấp thoáng hình bóng người con gái, người đã bao đêm làm anh thao thức.
- 'Ji là em đúng không. Anh sẽ cố gắng tìm mọi cách để có thể đến gần và nói chuyện với em "như một người bạn"...
- Yahh...Jung ah! Cố lên! Chỉ cần mình kiên nhẫn là sẽ làm được.
*Jung một lòng quyết tâm....tự cổ vũ bản thân*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro