CHAP 16. 'Hãy mang trái tim dù không còn nguyên vẹn trở về vị trí cũ của nó'.
Nhưng phải làm sao, khi mọi chuyện đã quá muộn, không thể thay đổi được gì nữa, khi tất cả đã kết thúc thật rồi...kết thúc trong nỗi đau đang dày vò cả hai trong đau khổ.
- Mary??? Không lẽ em đã...
**Jung đoán không sai Ji đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi :(((
Cầm sợi dây chuyền trên tay, giờ nước mắt mới tuôn ra, anh khóc như một đứa trẻ. Khóc vì biết mình đã mất Ji thật rồi và khóc vì sự trớ trêu của cuộc đời, giá như anh biết được chuyện này sớm hơn...như vậy thì đã không làm ra cái kế hoạch đáng sợ ấy, để rồi làm Ji phải đau như bây giờ.
Mọi chuyện đã xảy ra rồi, có tự trách cũng không giải quyết được gì. Qua ngày hôm nay Jung đã thành công khi cho Ji biết anh là người không xứng đáng để cô yêu, cũng như hy sinh tất cả cho 'tình yêu' của cô dành cho anh. Nói cách khác kế hoạch lần này đã thành công và hơn cả dự tính ban đầu mà Jung không hề mong muốn. Đó là nó đã đi quá xa và làm cho người con gái ấy bị tổn thương quá nhiều.
- "Hãy mang trái tim dù không còn nguyên vẹn trở về vị trí cũ của nó" ...quên anh đi, Ji ah...! *Jung nở nụ cười vô hồn trong cơn đau nhói của tim*
Cô gái với từng bước đi nặng nề, đang cố gắng dùng phần năng lượng ít ỏi còn sót lại để bước đi thật nhanh để thoát khỏi nơi đây. Có phải tâm trạng rối bời đã làm không gian nơi đây trở nên quá rộng lớn và bao la...sao đi mãi mà vẫn chưa tìm được lối thoát. Bước cứ bước, cuối cùng cô cũng đã tìm được và bước gần hơn đến cánh cửa chính của J&J bar, lối thoát duy nhất cho cái nơi đáng sợ đầy đau thương này.
Niềm vui thoát khỏi nơi đó, có là gì so với những nỗi niềm đau đớn Ji đang gánh chịu. Đau nhói ngực và cảm thấy khó thở vô cùng, cô nhanh chóng đi đến chiếc ghế, mà lúc đầu cô đã ngồi chờ Jung, để điều hòa lại từng nhịp thở yếu ớt của mình.
Có lẽ sau giây phút đau đớn ấy, giờ đây họ đã không còn là gì của nhau nữa. Giờ phút này Ji đang bị tổn thương một cách vô cùng nặng nề, nó thật sự là một cú shock quá lớn cho người con gái lần đầu biết yêu này.
Bàn tay vô hình ấy lại xuất hiện, nó đang hành hạ trái tim cô, làm nó thắt chặt và chặt hơn nữa, chặt đến nỗi cô không còn thở được. Một lúc sau đó, nó lại buông lỏng ra để cô lấy lại từng hơi thở yếu ớt hòa cùng cơn đau khó tả của con tim đang rỉ máu ấy.
Trong vô thức, không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, sẽ còn tốt hơn là khi Ji nghĩ đến Jung. Từng câu, từng lời anh nói chỉ làm cô cảm thấy đau đớn hơn thôi. Thật sự, cô đã và đang ghê sợ con người ấy, con người nhẫn tâm với hai bộ mặt quá hoàn hảo.
Hôm nay, Ji không còn được mạnh mẽ như cái hôm đi gặp Mary được nữa, cô đã ngồi khóc rất lâu mà nước mắt ở đâu vẫn cứ tuôn ra mãi. Tất nhiên anh Taxi từ xa cũng nhìn thấy, nên anh đã không đến mà chỉ âm thầm quan sát chờ đợi cô bình tâm lại và sau đó sẽ đưa cô về.
Chưa kịp bình tâm thì một lát sau có một đám thanh niên đã phát hiện ra Ji.
Sau đó họ đã đến chọc ghẹo và định giở trò với cô.
- Nè cô em xinh đẹp...sao ngồi đây khóc, đang buồn ah? *tên đại ca với nhiều hình xăm chằng chịt trên người cười nói với ánh nhìn dò xét*
Ji chỉ biết im lặng không nói gì vì đang rất lo lắng và lúng túng, không biết làm sao để thoát khỏi đám người này. Chưa kịp bình tĩnh thì cô đã bị một tên khác nắm lấy cổ tay mình, lôi cô đứng lên và cười nói.
- Đi với bọn anh...bọn anh hứa sẽ làm cho em vui!!!
*ánh mắt gian xảo đầy tà dâm của một bầy sói đang thèm thuồng con mồi nhỏ bé ấy*
- Buông tôi ra...buông tôi ra!!!
*Ji cố gắng vùng vẫy và la lớn để mong chờ một sự trợ giúp*
Trước đó, anh Taxi thấy Ji ngồi đó nên khá an tâm và đã sơ ý không quan sát cô mà quay lưng lại để gọi điện về nói chuyện với mẹ của anh. Mãi đến khi nghe tiếng được tiếng kêu la từ phía sau mình thì anh mới nhìn thấy. Anh nhanh chóng chạy đến giải vây cho Ji.
**Hazz...cũng may có anh Taxi...chứ nếu không...thật sự không dám nghĩ, mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào đối với một người con gái yếu đuối như Ji khi phải đối mặt với lũ sói đói này nữa**
- Các anh làm gì vậy? Buông cô ấy ra...!!! *anh Taxi nhanh chóng chạy tới, nghiêm nghị nói to*
- Anh là ai??? *cả đám đồng thanh nói với ánh mắt tức giận*
- Tài xế riêng của cô chủ!
*vẫn thật bình tĩnh, không chút lo sợ*
- Haha...tài xế sao, hôm nay cô chủ của anh có chúng tôi làm tài xế rồi, không cần anh nữa đâu, đúng không em??? *tên đại ca cười to, rồi quay sang nhìn Ji nói*
- Buông tôi ra!!! *Ji cố gắng dãy dụa*
- Ngoan nào bé cưng!
*nắm lấy cổ tay Ji chặt hơn và cố gắng lôi cô đi, vì bên hắn đang có nhiều người hơn nên không có gì phải sợ một anh tài xế này cả*
- Con gái của ông Kim Kwang Soo mà các anh cũng dám động đến sao? *anh Taxi nghiêm nghị nói*
Anh Taxi thật sự rất nhanh trí và bình tĩnh trong mọi tình huống và lần này cũng không ngoại lệ, khi từ đầu anh đã thấy Ji rất giống con gái của ông Kim Kwang Soo một ông chủ công ty giải trí lớn, lại là người rất có máu mặt. Nghe đến tên ông, không chỉ làm người khác phải sợ hãi mà còn làm họ cảm thấy nể phục. Có lẽ ông là một trong hai ông Kim có quyền lực nhất trong nền giải trí tại Korea.
Cả đám bất ngờ, quay sang nhìn Ji thì thấy cũng khá giống. Nhưng thà tin còn hơn không. Ông Kim ấy thì ai cũng biết, nên con gái ông thì tất nhiên sẽ không ai dám động vào.
- Đi thôi anh em!
*tên xăm mình ra lệnh cho cả đám nhanh chóng rời khỏi đó vì không muốn tự chuốc thêm rắc rối vào người*
Ji cũng khá ngạc nhiên, tuy lúc trước cô cũng có nghe qua nhưng vẫn chưa nhìn thấy được ông ấy cũng người con gái mà anh Taxi vừa nói là giống mình. Nhưng dù thế nào cũng rất biết ơn anh ấy đã giải vây và cứu cô lần này.
- Cảm ơn anh! *Ji cúi đầu, nở nụ cười nhẹ tỏ lòng biết ơn ân nhân của mình*
- Không có gì...anh lái Taxi, để anh đưa em về... *anh nhìn Ji cười nói*
- Dạ! *Ji gật đầu cười trả lời*
Chuyện đáng sợ vừa rồi đã làm Ji thôi suy nghĩ về Jung nên tâm trạng đã khá hơn nhiều.
Cả hai cùng nhau đi đến chiếc Taxi, thì chuông điện thoại anh Taxi reo lên, quên mất anh đã lỡ nói ra cái tên ấy và tất nhiên Ji cũng đã nghe được.
- Alo, Jung ah? Mình nghe đây...có chuyện gì không? *anh vô tư nói mà quên đi mất chuyện Jung dặn dò trước đó là không cho Ji biết được mối quan hệ của anh và Jung*
- Jung??? *trong đầu Ji lại hàng loạt những suy nghĩ rối bời*
Nhắc đến Jung, chỉ toàn đau đớn và làm Ji mất bình tĩnh hơn thôi...càng nghĩ đến anh, cô càng thấy căm hận cái con người giả dối đáng sợ ấy. Điều đó cũng làm cô mất đi lý trí của mình, dù có tốt đến đâu, thì chỉ cần nhắc đến cái tên ấy là cô đều cảm thấy kinh sợ và không tin tưởng bất kì thứ gì hay ai đó có liên quan đến anh ta.
- Cô ấy sao rồi, mọi thứ ổn chứ? *Jung hỏi vì nghĩ chắc giờ Ji cũng đã về đến nhà*
Loa điện thoại của anh Taxi khá lớn, nên vô tình Ji đã nghe được giọng nói quen thuộc ấy từ trong điện thoại. Lại nhiều câu hỏi được đặt ra "Jung? Tại sao? Anh ta là ai? Hai người đó định làm gì mình nữa đây,..." Cô sợ hãi quên mất đi vài phút trước đó, chính anh Taxi là người đã cứu mình. Tinh thần cô trở nên bất an tột cùng, cô sợ mình bị hại. Đồng thời nghe giọng nói nhẹ nhàng của Jung cũng có thể là đang thương hại cô, nhưng cô không muốn nhận lấy nó, đặc biệt là từ cái con người ấy. Cô lùi về sau và tìm cách bỏ trốn.
Anh Taxi vẫn không biết chuyện, cứ mãi mê nói chuyện với Jung.
- Tôi nghĩ cũng ổn rồi...anh không phải lo lắng, chúng tôi đang chuẩn bị về đây.
- Sao giờ mới về, tôi cứ nghĩ hai người phải về đến nơi rồi chứ? *Jung lo lắng khi biết giờ này Ji vẫn chưa về đến nhà*
- Chuyện dài lắm...
- Xảy ra chuyện gì với cô ấy sao? *Jung lại càng lo lắng hơn*
- Đến mai, tôi sẽ kể cho anh nghe...vậy nhé, anh cứ yên tâm! *anh đang cố gắng trấn an Jung*
Nói xong anh tắt máy để mở cửa mời Ji lên xe. Thật bất ngờ khi không nhìn thấy Ji đâu nữa, hoảng hốt vô cùng, vì đã nói với Jung là cứ yên tâm nên anh không dám gọi lại báo cho Jung, mà cố gắng đi tìm một mình, tâm trạng rối bời hy vọng mọi chuyện sẽ ổn như lời anh đã hứa.
Chạy xung quanh tìm kiếm, anh hoang mang đến không tả được, nếu Ji xảy ra chuyện gì thì làm anh phải ăn nói sao với Jung đây.
Trời không phụ lòng người, chạy khắp xung quanh khu vực gần đấy khoảng 10phút cuối cùng cũng tìm được...
Nhưng Ji... cô ấy đang trong vòng tay của ai kia, người con trai ấy sao lại ôm chầm lấy cô?
Trong lúc anh Taxi đang bối rối suy nghĩ thì hai người ấy đã rời khỏi cái ôm và vì khoảng cách khá xa nên khi anh đến gần anh chỉ thấy họ đang đứng đó, nói gì một lúc và sau đó khi nhìn thấy anh chạy đến thì Ji đã nhanh chóng bước lên xe và rồi chiếc xe cũng chạy đi.
***Chàng trai lạ mặt đó là ai? Tinh thần Ji đang bất an và không tỉnh táo để quyết định mọi chuyện...liệu cô có lại gặp phải kẻ xấu...???
*lo lắng - lo lắng* >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro