Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11. Cô gái ấy là người Jung hứa sẽ chịu trách nhiệm.


Ji hụt hẫng khi nhận ra bên kia là giọng nói của một cô gái.

- Cô tìm Jung sao?
*cô gái bên đó nói tiếp, trong khi người bên này vẫn giữ máy trong im lặng*

- Jung đang ở đây để tôi gọi anh ấy.

Mary cười nhếch môi để diễn cho xong phân cảnh tuy nhỏ, nhưng đầy kịch tính này.

- Jung...có người tìm anh này.

*cô gái ấy cũng quay sang nói với Jung*

- Xin lỗi cô...chắc do Jung mệt quá nên đã ngủ say. Có gì tôi sẽ kêu anh ấy gọi lại cho cô sau, được không?


- [...]

Ji như chết lặng, cánh tay dường như mất sức, vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống giường từ lúc nào cô cũng không biết. Sau khi thấy người bên kia im lặng không nói dù chỉ là một lời, nên cô gái ấy cũng tắt máy.

Bên đây lại nụ cười sắc sảo ấy, cô gái lấy điện thoại mình ra lưu lại số vừa gọi đến cho Jung, đồng thời xóa luôn nhật ký cuộc gọi vừa nhận trong máy anh. Sau đó cô dùng điện thoại của mình để gọi đến cho Jung, đơn giản chỉ để điện thoại anh thông báo lại danh sách những cuộc gọi nhỡ, tránh việc Jung sẽ nghi ngờ khi Ji không liên lạc với anh.

Thật đáng sợ khi cô biết rõ Ji là ai nhưng vẫn cố tình giả vờ như không biết.

Như có một bàn tay vô hình nào đang bóp chặt tim Ji, làm cô thấy nghẹn và khó thở vô cùng. Lại là cái linh cảm đáng ghét đó, trong giây phút này nó đang lấn át tất cả mọi suy nghĩ của con người mềm yếu đang rất đau ấy.

Bất lực, Ji ngã xuống gối, nước mắt tuôn ra thấm ướt vào cả chiếc gối cô đang nằm. Ôm lấy con 'khủng long' Jung tặng thật chặt, cô cố cắn răng chịu đựng trong cơn đau nhói của tim cùng hơi thở yếu ớt.

Không suy nghĩ được gì nữa, Ji chỉ nhớ rằng hôm nay Jung hứa sẽ hát ru mình ngủ, nhưng cho dù anh thất hứa vẫn còn hơn tình cảnh trớ trêu này, anh đang ở cùng với một cô gái. Nước mắt rơi trong nỗi niềm uất ức khi cô nhắc đến tên 'Jung'.

Khoảng 3h sáng, vật vã trên giường như người vô hồn mãi đến khi thật sự thấm mệt, cô chợt tự nói trong vô thức, "Jung hát ru rất hay, ngủ thôi, Ji ...". Ảo giác trong cơn đau của mình, Ji đã nghe thấy Jung hát ru mình ngủ.

**Cảm giác đó...sẽ đau thế nào khi biết người mình yêu đang ở bên cạnh một cô gái khác?**

Vào đúng 6h30 chuông báo thức của Jung reo lên khiến anh giật mình thức giấc. Lúc này người con gái kia cũng nghe thấy, nhưng cô lặng lẽ, giả vờ im lặng và cố tình không quay người về phía anh.

Jung mở mắt @@ hoảng hốt khi thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy, quần áo rơi đầy dưới sàn, bên cạnh lúc lại...lại có một cô gái. Anh bật ngồi dậy, sau đó đánh thật mạnh vào đầu mình để cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.

- Chuyện này? Đêm qua? Cô...cô ta là ai?
*tinh thần khủng hoảng đến tột độ Jung hoang mang tự hỏi*

Chưa kịp bình tĩnh lại, Jung vô cùng bất ngờ khi cô gái ấy quay người sang, dù mái tóc che phủ gần hết mặt nhưng cũng đủ để anh nhận ra rằng cô gái ấy trong rất quen.

Cô gái ấy dần mở mắt rồi giả vờ hốt hoảng, bất ngờ ngồi dậy và lấy chăn kéo lên che qua khỏi ngực.

- Jung... *cô tỏ ra bối rối*

- M..a..r..y...!!!  *Jung lo lắng, hoảng hốt nói không nên lời*

- Chúng ta...? *Mary cố diễn cho xong vai của mình với vẻ mặt ngây thơ và lo lắng*

- Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tỉnh lại đi Jung! Sao mọi chuyện lại...mình đã làm gì? 
*Jung vỗ vào đầu mình để cố nhớ lại mọi chuyện nhưng chỉ là vô ích vì tâm trí anh không có lấy một chút ấn tượng nào cả*

- Tối hôm qua, vì Jung quá say nên em đã đưa Jung về. Và...
*cô đều đều giọng giải thích sau đó im lặng nhìn Jung với ánh mắt ngượng ngùng* 

- Tại sao...tại sao...mày đã làm cái gì hả Jung, tại sao mày có thể...?
*Jung lấy hai tay ôm đầu, tự trách bản thân*

- Jung đừng như thế. Là em...là lỗi của em...là do em tự nguyện...
*Mary cầm lấy tay Jung ân cần giọng nói*

- Em nói cái gì vậy Mary?
*Jung bất ngờ rút tay mình ra khi nghe Mary nói...'tự nguyện'*

- Là em...em tự nguyện cho Jung...là em trong cơn say đã không kiểm soát được mình cũng như...cái này (Mary ôm ngực trái-vị trí tim)...vì em...em YÊU Jung.
*từng câu nói hòa cùng những giọt nước mắt đang rơi*

Những lời Mary vừa tỏ bày khiến Jung vô cùng ngỡ ngàng, anh hoàn toàn không thể tin được vào những gì mà tai anh đang nghe thấy.

- Em...em...
*Jung ấp úng trong tình huống khó xử này*

- Em yêu Jung...
*Mary ôm chầm lấy Jung và cố tình nhắc lại câu nói đó*

- Ơ...nhưng Ji...
*theo phản xạ tự nhiên, Jung đã nhớ ngay đến Ji, anh giật mình, đẩy mạnh Mary ra*

Mary cố khóc nhiều hơn khi nghe Jung nhắc đến Ji, đồng thời ra sức diễn tiếp cho trọn vẹn vai diễn đáng thương này vì cô muốn có được anh trong ngày hôm nay.

- Em biết là Jung đã có Ji nên...nên em chỉ dám yêu anh trong âm thầm...Chuyện tối qua...Jung hãy quên đi...em sẽ xem nó như một kỉ niệm...vì yêu Jung, nên em...không hối tiếc.
*Mary nức nở nói và cố diễn cho ra vẻ đáng thương của một cô gái đang hy sinh cho người mình yêu*

Jung là người rất có trách nhiệm, vì thế việc gì anh đã làm thì anh sẽ nhận, dù muốn hay không. Đặc biệt với tình huống này, lại là chuyện ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của một cô gái.

Nhưng trong chuyện này, Jung không làm gì sai cả, thậm chí cả hai cũng hoàn toàn không có gì với nhau, đến việc cởi quần áo cũng do hai bạn nam chung nhóm Mary làm. Có trách thì trách cái con người thâm độc ấy quá cao tay nắm được điểm yếu của Jung, một người con trai thật thà và rất có trách nhiệm.

- Sao em lại nói vậy...Jung...Jung sẽ có trách nhiệm với em.
*Jung nói trong cơn đau nhói ngực*

Anh nuốt nước mắt, cười thầm trong chua chát khi nghĩ đến "Trách nhiệm với Mary, còn Ji thì sao?"

- Jung...*Mary ôm chầm lấy Jung, khóc nức nở*

Jung để mặt cho Mary ôm mình vì giờ đây trong suy nghĩ của Jung chỉ có Ji, lòng anh đau không tả được... "Jung đã làm chuyện có lỗi với em, giờ Jung phải làm sao đối diện với em đây?". Bên cạnh đó, anh vẫn chưa biết Ji đã gọi vào tối hôm qua và biết được việc tồi tệ này của Jung.

Thực tại đưa anh về lại căn phòng này, căn phòng mà anh cảm thấy đầy tội lỗi. Jung nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Mary.

- Em đi thay đồ đi.

Nói xong Jung quay mặt sang phía sau để Mary bước ra khỏi giường và vào nhà tắm thay quần áo.

- "Jung đúng là một chính nhân quân tử, thật không phí công bao ngày tâm huyết của mình"
*Mary cười thầm trong suy nghĩ khi nhìn thấy hành động đó của Jung*

Sau khi thay đồ xong, Mary xuống khách sạn trước để chờ Jung cùng đi ăn sáng.

Jung vào nhà tắm, xả nước thật mạnh vào mặt, anh hy vọng mình có thể thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Có tắm đến bệnh, anh cũng không thay đổi được điều đó, cái lỗi lầm to lớn nhất từ trước đến nay trong cuộc đời của anh.

Cô gái dưới sảnh khách sạn đang cười tủm tỉm một mình vì đã bắt được trọn vẹn con mồi mà cô theo dõi bấy lâu. Chưa thỏa mãn ở đó cô còn muốn diễn thêm nữa, và người cô diễn chung tiếp theo, không ai khác ngoài Ji, tình địch của cô.

- "Sẽ còn một màn kịch nữa cho cô, thiên thần bé nhỏ của Jung, để xem cô sẽ như thế nào khi biết được chuyện 'vui' này."
*cô cười nhếch môi với ánh mắt thật khiến người khác sợ hãi*

Jung thay quần áo xong, giờ đã bình tĩnh hơn, anh nghĩ ngay đến Ji, nhớ đến lời hứa hôm qua, anh nhanh chóng tìm điện thoại của mình.

- Ji đã gọi cho mình...
Lời nói như vô hồn khi anh nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ đến từ Ji và một số máy lạ do Mary cố tình để lại.

- Mày là đồ khốn kiếp...và sẽ không còn cái quyền đó nữa rồi...
*Jung dằn vặt trong suy nghĩ muốn gọi lại cho Ji ngay bây giờ nhưng không thể, anh thật sự rất muốn nghe được giọng nói ấy trong giây phút này*

Cảm thấy tội lỗi đến tột cùng, Jung không còn đủ can đảm để gọi lại cho Ji. Anh không biết phải nói gì và cũng không thể đối diện với cô ấy trong thời điểm này, thời điểm anh thấy mình như đã hóa thành một tên tội phạm đáng sợ.

Từng bước chân như không chút sức lực, Jung xuống dưới sảnh khách sạn. nơi Mary đang đứng chờ.

Thấy Jung bước  với gương mặt thất thần, Mary nhanh chóng chạy đến choàng lấy tay Jung và cười vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Chúng ta đi ăn thôi!

- Uhm...

- "Giá như Jung đã không làm chuyện đáng xấu hổ này, giá như Jung về bên em như lời đã hứa, giá như em là người ở cạnh Jung trong giây phút này..."
*hàng loạt suy nghĩ trong đầu làm cho Jung không thể tập trung lái xe*

**Giá như cũng chỉ là giá như, mọi chuyện đã xảy ra thì sẽ không bao giờ thay đổi được, việc quan trọng bây giờ là phải giải quyết những rắc rối mà Jung đã gây ra, anh hiểu chứ?

- Kéttttt...!!!
*xe Jung thắng gấp khi thấy một chú chó con chạy ngang qua*

Thấy Jung có vẻ không ổn Mary nhanh chóng thay đổi vị trí với Jung, cô lái xe đưa cả hai đến địa điểm cô đã đặt trước.

Cả hai im lặng không nói gì từ lúc bước lên xe đến giờ. Mary vẫn là người chủ động xóa tan không khí im lặng đến ngột ngạt ngay lúc này.

- Món ăn ở đây được chứ?

- Uhm...*Mary chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn từ Jung*

- Jung không khỏe ở đâu sao?

- Không có...em cứ ăn đi, đừng lo cho Jung. *Jung nở nụ cười nhẹ, vô hồn nhìn Mary*

- Vậy...vậy khi nào Jung về Busan? *Mary nhẹ nhàng, từ tốn hỏi*

- Jung không biết...*vẫn gương mặt vô hồn ấy, Jung nhẹ giọng đáp*

Jung không biết, phải đến khi nào anh mới có đủ can đảm để đối diện với Ji. Né tránh là giải pháp tốt nhất trong lúc này. Dù rất muốn nhìn thấy ánh mắt và nụ cười cười quen thuộc đó, và hơn thế là được một lần ôm thật chặt lấy cô gái ấy vào lòng sau một tuần xa cách. Nhưng sau những chuyện tồi tệ vào đêm qua, giờ đây, đối với anh, những mong ước nhỏ bé ấy dường như quá xa vời.

Đã 8h sáng vẫn chưa thấy Ji, bà lo lắng vào phòng thì thấy cô đang quấn chăn kín mít.

- Ji này, con sao vậy? *bà mở chiếc chăn ra để thấy mặt Ji*

- Con sốt rồi...!!! *bà hốt hoảng sau khi sờ trán Ji đang rất nóng*

- Con không sao... *Ji nói trong hơi thở yếu ớt*

- Yahhh...cái con bé này, sốt thế kia mà bảo không sao...nằm yên bà đi lấy khăn lau mát cho hạ sốt...không là đi bệnh viện tiêm thuốc đó nha!

*bà dọa vì biết Ji rất sợ bị tiêm thuốc*

Ji im lặng nhìn theo dáng bà, sờ lên trán thì thấy rõ nóng như bà đã nói.

- Mình bệnh mất rồi... *cô chợt nở một nụ cười nhẹ trong vô thức*

**Bệnh mà còn cười, đau quá nên thế sao Ji...sẽ như thế nào khi Jung nhìn thấy cô ấy lúc này, gương mặt xanh xao, tiều tụy chỉ sau một đêm, bờ môi khô tái nhợt nở lên một nụ cười.

- Con bị gì vậy...mắt sưng cả lên luôn rồi kìa? *bà vừa hỏi vừa lau mát cho Ji*

- Không có gì...lâu lâu con muốn làm nũng với bà vậy mà...!!!
*Ji cười nói với bà để che giấu chuyện của mình, cô không muốn bà biết, không muốn bà phải lo lắng thêm cho cô*

- Cái con bé này! *bà chỉ nhẹ vào trán Ji*

Ji cố gượng cười để che giấu đi bí mật đau lòng ấy. Đó là tình yêu đầu của một cô gái đang tuổi xuân nên khó trách cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm khi lần đầu nếm phải thứ gọi là "trái đắng" của hương vị tình yêu. Cô cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ đến tột cùng khi cảm nhận được người mà cô yêu thương đang lừa dối và phản bội cô.

- Xong rồi, nằm nghỉ đi để bà đi nấu chút cháo cho con.

*bà dọn dẹp một số đồ dùng y tế sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng*

Làm sao Ji giấu được bà, nhìn thôi cũng biết tối qua con bé khóc. Nhưng không nghi ngờ và thắc mắc nhiều vì bà đơn giản chỉ nghĩ rằng hai đứa đang giận dỗi nhau về đôi ba việc lặt vặt như bà với ông ngày xưa, đang yêu nhau thì giận hờn rồi buồn khóc là chuyện rất chi là bình thường.

Ji cố gượng ngồi dậy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân để ra nhà bếp cùng bà. Ở lại căn phòng cô đơn ấy chỉ làm cô nhớ lại chuyện tối qua, để rồi lại cảm thấy đau hơn thôi.

- Sao con ra đây? *bà bất ngờ khi thấy Ji yếu ớt từng bước vào nhà bếp*

- Con khỏe rồi, phải ra phụ giúp bà chứ! *nụ cười nở trên đôi môi nhợt nhạt*

- Bệnh thế rồi mà...Ngồi xuống đây đi, con bé ngốc này!
*bà lấy ghế ra cho Ji yên phận ngồi nhìn và không để cô chạm tay vào bất cứ thứ gì trong bếp*

Ji cười rồi cũng yên vị ngồi nhìn bà nấu cháo, Wang ngồi phía dưới, ngước mắt lên nhìn cô, rồi cọ cọ mũi mình vào chân cô.

- Đói rồi sao? Để chị tìm chút gì cho Wang ăn nha!
*cũng không ở yên được Ji đứng lên lấy túi thức ăn gần đó để cho Wang ăn*

Vừa vuốt ve vừa nhìn Wang ăn một cách ngon lành.

- Đói lắm sao? *Ji cười vuốt ve Wang*

- Ah còn Cherry nữa! *Ji chợt nhớ*

- Bỏ đói nó luôn đi! *bà làm vẻ mặt nghiêm nghị nói*

- Sao vậy bà? *Ji thấy khó hiểu*

- Chủ nó làm con giận thì bỏ đói nó chứ sao. *vẫn nét mặt nghiêm túc*

- Ơ...sao bà...Cherry đâu có liên quan đến chuyện của hai chúng con.
*Ji thoáng buồn*

- Vậy là bà đoán đúng rồi, hai đứa đang giận nhau...Yên tâm, bà cho Cherry ăn từ sớm rồi.
*bà tinh ý nói đúng những gì Ji đang cố giấu*

Ji im lặng không nói thêm gì, chỉ nhìn Wang ăn và cố gắng né tránh ánh mắt của bà.

- Hai đứa có chuyện gì kể cho bà nghe? *bà nhẹ nhàng hỏi*

- Không có gì đâu bà...bà không phải lo lắng, chỉ giận dỗi tí chuyện thôi...
*Ji cố gắng kìm chế để nước mắt không rơi*

Ji không muốn bà biết chuyện, thật sự chuyện không nhỏ chút nào. Cô nhận thấy mình đã đủ lớn và đủ sức để tự đối diện và giải quyết những rắc rối ấy.

- Vậy sao...có giận có dỗi thì mới là yêu...sau vài ngày lại hòa thôi...con đừng buồn nữa *bà cười nhìn Ji nói*

- Dạ! *Ji gật nhẹ đầu, cố gượng cười nhìn bà nói*

Ji ước gì tất cả mọi chuyện đều được như bà nói, nhưng theo lời bà là khi hai người giận dỗi nhau vì một vài lí do nhỏ nhặt, còn bây giờ, đối với Ji và Jung thì đó là tình huống gì đây.

Cả hai cùng nhau giữ im lặng không ai nhắn tin hay gọi điện cho ai. Ji không biết phải làm sao để mở lời với Jung vào lúc này, sợ lắm cái cảm giác khi nghe phải giọng nói của người con gái tối qua. Jung cũng không dám gọi Ji vì cái cảm giác tội lỗi không nói nên lời.

Jung đi ăn sáng cùng Mary nhưng tâm trí cứ như trên mây, anh cứ nhìn chầm chầm mãi vào chiếc điện thoại đang được đặt trên bàn.

Dù không thấy Ji gọi hay nhắn tin cho Jung, nhưng anh không nghĩ cô đã biết hết chuyện tối qua, mà nghĩ là cô đang dỗi hờn vì hôm qua anh đã thất hứa. Mỗi lần giận dỗi, anh luôn là người chủ động vì phần lớn lỗi lầm, đều do anh gây ra.

----- Tại ROSE sau khi Jung cùng Mary dùng xong bữa sáng. -----

- Em về đây!
*Mary đưa Jung lên đến phòng vì thấy anh không khỏe, mặc dù anh đã khéo léo từ chối*

- Uhm em về cẩn thận. *Jung đưa Mary ra cửa*

- Em yêu Jung...
*Mary nói sau cái hôn Jung bất ngờ lên má trước khi cô quay lưng và bước đi một mạch về phía thang máy*

Jung ở đây chỉ thấy bất ngờ, không có chút cảm giác nào, nó khác xa hoàn toàn với Ji, người anh đem lòng yêu thương.

Nằm xuống giường, bao cảm giác tội lỗi lại hiện về...từ lúc hứa ở lại Busan, rồi đi vào bar, uống say, sau một đêm nhìn thấy một cô gái đang nằm cạnh mình, nhận ra đó là Mary, ôm cô ấy vào lòng và hứa sẽ chịu trách nhiệm,...

- "Chịu trách nhiệm...Jung ah...mày giỏi lắm, có trách nhiệm lắm...vậy còn Ji thì sao?"

- "Mày không có cái quyền đó nữa đâu...mất thật rồi...đừng làm người khác phải khổ thêm nữa...nhất là Ji..."

Như có hai 'con người' trong Jung lúc này, Jung tự nói rồi tự trách bản thân.

Nhìn vào điện thoại vẫn không thấy gì. Giờ đây Jung rất muốn nghe nó, anh đang cảm thấy nhớ nó vô cùng, giọng nói ấm áp quen thuộc từ người anh yêu.

Giờ đây Jung không làm được gì ngoài việc né tránh và cố gắng tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho cả hai.

- Không thể cho Ji biết được!
*Jung nói một cách chắc chắn nhưng Jung đâu ai ngờ Ji đã biết hết tất cả*

Jung không muốn cho Ji biết vì anh biết trái tim cô gái ấy rất mong manh, anh sợ sẽ làm cô phải đau khổ vì một người không xứng đáng như anh. Jung rất hiểu cô gái ấy, một người con gái mềm yếu nhưng lại có thể hy sinh tất cả cho thứ gọi là 'tình yêu'. Người con gái ấy luôn không nghĩ đến bản thân mình mà chỉ nghĩ cho người khác, cô sẽ giữ lấy nỗi đau này và cuối cùng tự mình chịu đựng.

- Rồi em cũng sẽ buông tay và gượng cười chúc phúc cho anh và Mary, nếu anh cho em biết, đúng không Ji? *Jung tự hỏi trong vô thức*

Cả hai im lặng không liên lạc gì với nhau cho đến hết ngày hôm nay. Nó thật sự rất khó khăn, hai người phải cố gắng rất nhiều để trải qua quãng thời gian khó khăn ấy.

** Sẽ còn bao nhiêu ngày như thế cho Ji và Jung đây???

Kể từ ngày ấy, Jung nằm suốt trong phòng cả ngày, nhớ lại những kỉ niệm của cả hai và bất chợt vô tư cười như một gã khờ. Ji thì cố gắng làm hết việc này đến việc khác để không nhớ đến Jung dù người đang vô cùng mệt mỏi.

Ngày hôm nay thật dài, Ji bệnh vẫn chưa khỏe hẳn nên bị bà ép phải đi ngủ sớm, Jung bên này cũng yên vị lên giường nằm sau khi hoa loa vài thứ lót dạ cho bữa tối.

- Nhớ em thật đấy...
*nụ cười chua chát hiện rõ trên môi, khi Jung nhìn ngắm lại những hình ảnh của Ji trong điện thoại của anh*

Máy Jung có rất nhiều ảnh Ji nhưng chủ yếu là chụp lén, anh luôn tự xem mình là một fan cuồng của Ji và hiển nhiên ảnh nền điện thoại của anh cũng không phải là một ai khác ngoài cô.

**Chỉ một cuộc gọi có khó đến vậy không, sao hai người cứ im lặng trong đau khổ vậy.

Ji lại khóc, cần lắm một lời giải thích. Nhưng không đủ can đảm để gọi đến cho ai kia. Cô hiểu và tin tưởng vào Jung, cô biết, nếu anh cùng cô gái tối qua đã vô tình xảy ra chuyện gì thì lúc này cô biết anh đang cảm thấy có lỗi nên đã không gọi cho cô.

Chỉ có Ji là hiểu Jung nhất, đó cũng chính là lý do làm cho cô sợ, sợ Jung sẽ nói ra chính cái suy nghĩ ấy của mình. Cô thật sự không dám đối mặt với nó, cả hai sẽ như thế nào khi Jung nói ra...

- "Chia tay..." *cả Ji và Jung nói trong vô thức*

- Chỉ có cách đó thôi. *Jung nhìn vào ảnh Ji trong điện thoại*

Nằm vật vờ cả hai không tài nào ngủ được. Từ tối qua đến giờ, hai người vẫn chưa nghe được giọng của nhau, không ai chúc ai ngủ ngon nên cả hai cảm thấy khó ngủ vô cùng. Vì Ji đang bệnh, lại khóc rất nhiều, quá mệt mỏi nên cô đã dần chìm vào giấc ngủ sớm hơn Jung.

Hai người khó ngủ, trong khi có một người đang ngủ rất ngon và cười mãn nguyện với những gì mình vừa có được trong ngày hôm nay. Trước đó người này đã suy nghĩ kế hoạch cuối cùng cho mục tiêu kế tiếp để kết thúc mọi chuyện.

8h sáng hôm sau...

*****Cherry Wang Cherry Wang...!!!*****

**Là nhạc chuông tin nhắn của Ji...tin nhắn đó đến từ ai đây??? O.O


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro