Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10. Bẫy!!! 'Gạo nấu thành cơm' chưa bao giờ là lỗi thời cả...

Sáng hôm nay Jung phải dọn nhà ra Seoul một tuần. Sau khi đã sắp xếp hành lí gọn gàng vào trong xe, anh đã nhanh chóng gọi ngay cho Ji.

- Jung đi đây...cuối tuần anh sẽ bay về bên em !

- Jung đi đường bình an! Nhớ ăn uống cẩn thận đó.

- Tuân lệnh! Ah...em cũng vậy, không được nhớ Jung mà khóc nữa đó.

- Đừng trêu em nữa mà. Jung đi đường cẩn thận. Khi nào đến nơi cho em biết nha!

- Okay, bye em...

- Bye Jung!

**Đi đến Seoul có hơn hai tiếng thôi mà hai người làm như đi ra nước ngoài vậy...đúng là chỉ có người đang yêu mới hiểu được hai người này.

Lái xe thật cẩn thận, cuối cùng Jung cũng đến được Seoul một cách an toàn. Định mở máy để gọi về thông báo cho Ji thì Mary nhanh chân hơn đã gọi đến cho anh trước.

- Anh đến Seoul chưa?

- Sao em biết anh đến Seoul?

- Cái gì về Jung em cũng biết nhờ vào Daddy đó!

- Anh vừa đến nơi.

- Anh đang ở đâu? Em sẽ đến đó ngay.

- Anh đang ở ROSE hotel.

- Cũng gần chỗ em đang ở...em sẽ qua đó ngay.
*không kịp cho Jung ngăn cản Mary đã nhanh chóng cúp máy*

Sau khi cuộc gọi ngắn ngủi ấy được kết thúc thì giờ đây Jung mới gọi được cho Ji để báo tin, 'Jung đã đến nơi an toàn'.

15 phút sau, Mary gọi lại để hỏi số phòng của Jung trước khi chạy như bay đến đó.

- Yahh...Jung đến rồi!
*Mary bước đến và ôm sầm lấy Jung*

- Em làm gì vậy?
*Jung ngượng ngùng cố lôi Mary ra*

Nhận thấy Jung ngại nên Mary rút tay lại và lùi ra xa Jung.

- Thấy Jung em vui quá nên không kiểm soát được cảm xúc.

Jung nghĩ Mary sống ở Mỹ đã lâu nên cái này cũng không trách cô được.

- Chắc Jung mệt rồi, đi tắm đi, sau đó chúng ta cùng ăn trưa...em ở đây đợi Jung.

Có phải Mary đã quá tự nhiên rồi không...khi cô có cái cớ sống khá thoáng đãng, do đã ở Mỹ 6 năm qua. Không chỉ tự xông thẳng vào phòng một người con trai mà đằng này cô còn không ngần ngại ôm chầm lấy người đó một cách vô cùng thân mật. Giờ đây cô còn có ý định sẽ ngồi chờ Jung tắm xong để cả hai cùng nhau ăn trưa, trong khi đây là phòng cá nhân nên phòng tắm hoàn toàn bằng cửa kính trong suốt.

- Em cứ đến đó trước, khi nào xong Jung sẽ đến sau.

Mary thấy Jung có vẻ ngại và không vui thì lúc bấy giờ cô mới chợt nhận ra rằng mình đã quá tự nhiên và có những cử chỉ khá thân mật và không phải phép với anh, một người khác giới chỉ vừa có dịp gặp mặt đôi ba lần.

- Ah...ah...vậy em đến đó trước. Sau đó em sẽ nhắn tin gửi địa chỉ và chờ Jung đến.

Nói xong Mary im lặng và nhẹ nhàng đi thẳng ra ngoài cửa. Còn Jung ở đây cũng có chút khó chịu và không thoải mái vì những hành động và cử chỉ quá tự nhiên của cô.

20 phút sau Jung cũng đến chỗ hẹn với Mary để ăn trưa. Thấy anh đến, cô vẫy tay để anh nhìn thấy. Trong suốt buổi cơm trưa Mary đã nói rất nhiều, trong khi đó, Jung chỉ biết yên vị ngồi nghe, lâu lâu thì cười hay gật đầu một cái cho xong chuyện. Anh thầm nghĩ có lẽ anh sẽ thường xuyên rơi vào tình cảnh này mãi đến khi hết tuần.

**Đối với Jung, nếu người đó là Ji thì có bị cả đời cũng được, nhưng giờ người đó lại là Mary...cả tuần này rõ khổ cho anh rồi.

Lịch quay vẫn bình thường, ngày nào Jung cũng đi quay từ sáng đến chiều tối mới về đến phòng. Như một thời gian biểu cố định sau khi tan giờ làm, việc đầu tiên Jung sẽ gọi ngay cho Ji, sau đó đi tắm trước khi dùng bữa tối, thỉnh thoảng đi dạo một vài vòng để ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp của Seoul hoa lệ.
Đặc biệt, mỗi khi lên giường nằm và chuẩn bị đi ngủ thì anh sẽ một lần nữa gọi lại cho Ji. Như một thói quen cố định vào mỗi tối, hai người chat webcam nói chuyện với nhau, chúc nhau ngủ ngon. Đó là thời khóa biểu cố định của Jung trong suốt thời gian một tuần anh ở Seoul, ngoài ra anh chỉ có thêm vài 'hoạt động ngoại khóa' như ăn cơm hay đi dạo do Mary bày ra.

Về phía Mary, cô nghĩ ông trời cũng giúp mình khi thật trùng hợp sinh nhật cô nằm ngay vào cuối tuần này, đó là cái cớ để giữ Jung lại và đưa ra đòn quyết định trong kế hoạch lần này của cô.

Ngày thứ 7, trước sinh nhật cô một ngày, cô nhờ daddy mời Jung đến nhà ăn cơm để anh khó từ chối lời đề nghị của cô và đặc biệt là ông chủ tịch Kim.

Tối đó cả gia đình ông Kim cùng Jung ăn tối và trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thấy Mary nhìn Jung, ông Kim tinh ý quay sang hỏi Jung, nhưng cố ý tỏ vẻ muốn anh phải đồng ý lời đề nghị sắp được nói ra của mình.

- Ah...mai là sinh nhật Mary, con cũng đến cho nó vui, được không?

- Mai sao? *
Jung nghĩ đến việc đã hứa với Ji là cuối tuần khi quay xong sẽ về ngay Busan để gặp cô*

- Con đến được chứ?
*dì Kim cũng cố gắng thuyết phục*

Thấy cả ông bà chủ tịch như thế, Jung không thể nào từ chối được, dù không muốn lỡ hẹn với Ji nhưng anh đành phải hứa. Thật khó xử nếu Jung không đồng ý lời đề nghị không quá khó khăn ấy, vì từ trước đến giờ dù có ngốc đến mấy, anh cũng đôi phần cảm nhận được tình cảm mà hai bác dành cho anh. Chơi cùng với Jewon chỉ những năm cuối cấp, nhưng hai người đã rất mực yêu mến và xem anh như con cháu trong nhà bởi cái tính hiền lành, vui vẻ, hòa đồng và lễ phép.

- Dạ!

Mary nghe thấy Jung đồng ý thì ánh mắt bỗng sáng rực lên, vì xem như kế hoạch của cô đã thành công được một phần.

- Ji ah...Jung xin lỗi, mai anh vẫn chưa về với em được.
*về đến phòng Jung gọi ngay cho Ji*

- Có việc gì sao?

- Jung ở lại ăn sinh nhật một người bạn thân...

Jung không nói người đó là Mary vì sợ Ji sẽ nghĩ ngợi lung tung, để rồi có khi lại làm cô phải lo lắng và buồn phiền. Mỗi lần nhắc đến cái tên Mary ấy thì anh có thể cảm nhận được cảm xúc của Ji hoang mang và kỳ lạ như thế nào qua ánh mắt thoáng chút ưu tư mà Jung đôi lần vô tình nhìn thấy được.

- Uhm...dù sao cũng đến tối mai Jung mới về. Nên thôi...thứ hai Jung về vào buổi sáng sẽ an toàn hơn.


- Có người lo lắng, quan tâm mình, thích thật.

- Ai đâu? Ai thèm lo lắng cho anh chứ?

- Nói vậy là không ai lo lắng cho anh sao? Buồn quá phải làm sao đây? Hay là, anh ở Seoul tham quan và vui chơi thêm một tuần nữa, có được không?.

- [...]

- Sao lại im lặng vậy? Anh đùa với em thôi.

- [...]

- Yên tâm...có điện thoại mà, chỉ thêm một ngày nữa thôi. Mà này, em biết gì không?

- Biết gì?


- Không có gì. Chỉ là...anh nhớ em quá đi mất...

- Lại nữa rồi.

- Ah...để bù đắp, mai Jung sẽ hát ru em ngủ được không?
*Jung nhanh trí đưa ra đề nghị*

- Cái đó là Jung hứa đó nha!
*Ji thích thú cười, được nghe Jung hát ru chưa bao giờ cô cảm thấy chán cả*

- Uhm...Jung hứa mà. Giờ thì đi ngủ thôi nào. Ngủ thật ngon, nhớ mơ về anh đó, yêu em...

- Jung ngủ ngon...

- Không yêu anh sao?

- Yêu anh...

**Hai người chỉ cần nghe tiếng nhau thôi cũng đủ ngủ ngon rồi...đâu cần yêu qua yêu lại thế kia. *_*

Phía bên đây, Mary cùng đám bạn đang lên kế hoạch cho ngày mai. Đầu tiên sẽ mừng sinh nhật tại nhà, còn sau đó là đi bar và những người bạn của cô sẽ phụ trách việc lôi kéo Jung đi đến bar. Sau khi bàn bạc Mary cảm thấy rất hài lòng với kế sách lần này của mình, từ trước đến giờ chưa có chàng trai nào khiến cô phải bỏ ra nhiều công sức đến như vậy và người đó chỉ có thể là Jung thôi.

------------------Chiều chủ nhật, tại nhà Mary-------------------------

Nơi đây đang rất nhộn nhịp dù cho buổi tiệc không tổ chức quá linh đình vì Mary không muốn bữa tiệc quá ồn ào và đông đúc. Có khi đôi phần sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lần này của cô, chủ yếu cô chỉ mời đám bạn đến chơi, ngoài ra chỉ có thêm một số cô dì chú bác do ông Kim mời. Jewon hôm nay bận phải đi công tác xa nên không thể tham gia. Thế là Jung đơn côi lẻ loi một mình và không có đồng minh nào cả.

Ăn uống xong, Mary nháy mắt với đám bạn của mình. Hiểu được ý của cô, cả đám bu lại quanh Jung để lôi kéo anh.

- Anh đẹp trai!!! Đi chơi tăng hai với tụi em, có được không?

- Đi đâu?
*Jung bắt đầu lo lắng khi có cả một đám người bu quanh mình như những fan hâm mộ*

- Đi bar...!!!

*cả đám đồng thanh hô to*

Giờ phút này Jung không cách nào thoát ra khỏi bữa tiệc được và sẽ còn thê thảm hơn nếu anh nói không đồng ý.

- Được rồi...được rồi... mọi người cứ như vậy, tôi mà bất tỉnh thì làm sao đi đến đó được.
*Jung nghiêm nghị giả vờ hăm dọa*

Cả đám đồng thanh:  "YEAH...!!!" sau câu trả lời của Jung.

- Đi thôi...!!!
*Cả đám nhanh chóng lôi Mary và Jung đi vào trong xe*

Đến quán bar như kế hoạch, cả đám cố gắng làm mọi cách cho Jung uống thật say, đồng thời cũng giả vờ ép Mary. Jung không thể nào kháng cự được với cả đám bạn đầy ma mãnh của Mary. Bị ép uống hết ly này đến ly khác có dùng mọi cách để từ chối và cự tuyệt cách mấy cũng bằng thừa, vì giờ phút này anh chỉ có một mình. Thấy Jung sắp say họ cố gắng ép anh uống thêm cho đến khi bất tỉnh nhân sự mới thôi vì như thế sẽ dễ dàng hơn cho kế hoạch lần này của họ.

Mary cười với ánh mắt sắc sảo đầy thâm độc, giờ đã đến lúc cô ra tay. Cô cùng cả đám đưa Jung về ROSE hotel, khách sạn mà anh đang ở. Khi đã đưa anh lên đến phòng, cô chào tạm biệt và hứa sẽ hậu tạ cả đám thật hậu hĩnh.

- 'Gạo nấu thành cơm' chưa bao giờ lỗi thời cả...nhưng đâu nhất thiết phải làm thật, với con người như Jung chỉ cần FAKE thôi cũng đủ rồi. Còn chuyện thật hay không thì phải xem biểu hiện của anh sau này, sau khi anh và em chính thức bên nhau mà không có cô gái tên Ji kia xen vào.
*Mary cười nói khi nhìn thấy Jung đang nằm ngủ thật say trên giường*

Trước đó cô đã nhờ hai người bạn nam của mình cởi hết quần áo trên người Jung ra.

Mary vào nhà tắm rồi bước ra với mỗi một chiếc khăn tắm trên người. Sau đó cô nhanh chóng lấy quần áo của cả hai ném lung tung trên sàn, cố gắng để tạo ra một hiện trường chân thật nhất có thể, đơn giản chỉ để Jung biết rằng trong cơn say cả hai đã xảy ra chuyện gì.

Cô nằm xuống giường quay sang nhìn Jung rồi thì thầm vào tai Jung: "kể từ ngày mai Jung sẽ thuộc về em".

Con người kia ngủ say đến không biết gì, giờ có lôi đi đâu cũng không biết, có làm gì cũng không hay. Và lời hứa chúc Ji ngủ ngon cũng vô tình bị lãng quên vào giấc ngủ.

Ji bên đây cảm thấy rất bất an, lại cái cảm giác kì lạ, đáng ghét đó. Cô đang lo lắng vì từ chiều đến giờ Jung không trả lời tin nhắn của cô, gọi đến thì không ai nghe máy. Cô nghĩ trước giờ anh là một người luôn giữ đúng lời hứa, chưa bao giờ anh thất hứa với cô bất cứ chuyện gì, nhưng hôm nay cô có cảm giác rất kỳ lạ, cô bắt đầu hoang mang và càng nghĩ cô lại càng thấy lo lắng hơn.

Nhưng suy nghĩ lại Ji nhớ rõ Jung đã nói với cô rằng, hôm nay anh sẽ đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của một người bạn thân, nên có lẽ vì ở đó quá ồn ào nên Jung không nghe được tiếng chuông điện thoại thông báo.

Khá đúng với những suy nghĩ của Ji vì như đã biết, trước đó Jung đã cùng Mary và những người bạn của cô ấy đi đến bar, và do nhạc quá to nên anh không nghe được tiếng chuông báo, hay thậm chí là không có cơ hội để sử dụng đến điện thoại vì sự đàn áp từ phía đám đông lắm chiêu ấy.

Hiện tại đã là 12h nhưng điện thoại vẫn lặng im vì không một dòng tin hồi âm. Ji thấy khá hoang mang và lo lắng nên đã thử nhắn tin cho Jung thêm một lần nữa.

Lần này, dòng tin ấy đã có người nhận được, nhưng không chỉ đọc mà người này còn xóa đi tất cả những tin nhắn mà Ji đã gửi cho Jung từ chiều đến giờ.
Dẫu rằng điện thoại Jung có cài mật khẩu, nhưng do một lần tình cờ, Mary đã vô tình nhìn thấy. Cố gắng ghi nhớ nó vì cô nghĩ trong tương lai không xa, cô sẽ có cơ hội để tận dụng đến nó.

- Vẫn thức đợi Jung nhắn tin sao? Cái gì *Angel JiJi *?

'Angel JiJi ' là tên Jung lưu số điện thoại của Ji trong máy mình vì từ lần đầu gặp mặt, anh đã xem cô tựa như một thiên thần. Thêm vào đó, theo thứ tự thì chữ cái "A" sẽ được xếp đầu tiên trong danh bạ, điều đó giúp anh có thể tìm được số điện thoại cũng như liên lạc với Ji một cách nhanh chóng nhất.

- "Để xem cô sẽ ra sao khi biết được chuyện này, cô thiên thần trong sáng kia..."
*Mary quay sang nhìn Jung và cười trong suy nghĩ của mình*

Đã năm phút trôi qua, Ji vẫn chưa thấy Jung trả lời tin nhắn, điều đó càng khiến cô cảm thấy lo lắng hơn, hòa cùng một cảm giác hoang mang, khó tả đến kỳ lạ đang ùa về, cô nhanh chóng bấm máy để gọi ngay cho Jung.

Đợi 1, 2, rồi 3 hồi chuông, đến hồi chuông thứ 4 thì Ji loáng thoáng nghe được giọng nói từ phía bên kia.

- Alo!

Ji vui mừng khi thấy có người nghe máy nhưng......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro