CHAPTER 1
- Đến giờ rồi đấy Thomas, ngưng cái bữa tiệc trà đầy nhạt nhẽo của cậu đi !
Khu vườn xinh đẹp đầy hoa nắng xuất hiện hai con người ngồi trong nhà kính trong suốt, một nam đang ngồi thưởng thức bữa tiệc trà được bày trên bóng tròn nhỏ cùng lọ hoa hồng tươi thắm, một nữ thì trong có vẻ khó tính hơn khi cô ta đang đừng khoanh tay nhìn chàng trai với đôi mắt ẩn chứa đầy sự vội vàng và khó chịu.
- Cậu sẽ xuất hiện nếp nhăn trên trán đi nếu cứ nhăn mày nhăn mặt như vậy đấy Hillary...
Chàng trai cất tiếng nói và mở cặp mắt màu hồng phấn vô cùng điềm tĩnh nhìn người phía trước.
- Không quan tâm ! Tôi chỉ muốn mọi việc phải giải quyết thật nhanh gọn thôi ! Tôi còn rất nhiều việc phải làm !
Cô nàng Hillary hừ nhẹ, vẫn khoanh tay mà quay người lại đưa ánh nhìn về phía những bông hoa kì lạ đang ca hát.
Thật diệu kì đúng không ? Khi thấy những bông hoa vô tri vô giác đáng lẽ chỉ khoe sắc khoe hương như vậy lại có thể nói chuyện được như một con người. Và Hillary, cô nàng có vẻ đang thưởng thức điệu nhạc ấy một cách bình thường ?
- Cậu đang tính làm gì nữa vậy Hillary ? Từng ấy người còn chưa đủ với cậu sao ? Không thể cho nó trôi một cách êm đềm được sao ?
Thomas đặt nhẹ tách trà xuống bàn, tựa cằm nhìn về bóng lưng cô nàng, bao nhiêu câu hỏi xuất ra cùng một lúc.
- Chưa bao giờ là đủ cả Thomas, tôi muốn lũ người tự nhận là Alice đó phải chịu đủ những gì mà tôi đã trải qua !
Hillary hơi quay đầu, mái tóc màu vàng óng ánh cũng thế mà bay nhẹ để lộ một phần bên khuôn mặt xinh đẹp có ánh mắt màu vàng hổ phách như chiếc gương, phản chiếu hình ảnh của Thomas.
- Hillary, nó đã là quá khứ rồi ! Mà quá khứ thì nên để nó tr-
- IM ĐI THOMAS !
Hillary gào lên cắt ngang khi Thomas định nói tiếp. Có vẻ cô nàng đã đặt hết nội lực mà hét lên khiến cơ thể phập phồng, đôi vai nhỏ lên xuống liên hồi, hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền, nắm chặt đến nỗi bộ móng tay ấy cứ như muốn cắt xuyên qua làn da trắng trẻo.
- Tôi đi trước...
Đợi đến khi đã ổn định hơi thở, Hillary cúi gằm mặt tiến về phía trước, cô nàng Hillary vươn tay về phía trước bỗng từ đâu đó xuất hiện lỗ hổng xoáy tròn như lỗ đen vũ trụ dần dần phóng to ra giữa không trung. Hillary bước vào đó như đã quen với việc này...
Thomas cũng lặng im nãy giờ không nói, cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc tỏa sáng như viên kim cương lấp lánh rồi bấm nhẹ nút tròn ở trên đầu chiếc đồng hồ.
Nhìn thì không có chuyện gì xảy ra nhưng nếu lắng nghe sẽ không còn những tiếng ca hát vui đùa của những bông hoa trong vườn nữa. Chúng đã dừng lại nhưng không phải là ngưng ca hát mà thời gian đã ngưng chạy khiến chúng không thể ca hát được nữa.
Tuyệt nhiên chỉ có Thomas là cử động được như bình thương, từng bước từng bước tiến về phía mà Hillary biến mất trong lỗ đen. Lần nữa lỗ đen xuất hiện đúng vị trí ban nãy, cũng như Hillary, Thomas bước vào bên trong và biến mất không dấu vết.
Nhưng trước khi lỗ đen biến mất hẳn, Thomas đã nói như này:
- Đi đón Alice thôi nào !
=====================
Trong khi đó ở một thế giới khác...
- Alice ! Alice ! Em đã dậy chưa !? Chị sẽ bỏ em lại đấy Alice !!
Trong căn nhà nhỏ nằm dưới con phố Weston vang vọng tiếng gọi của thiếu nữ khoảng 18 - 19 tuổi. Thiếu nữ mái tóc màu vàng được buộc búi lên có hai bím tóc tóm gọn lại bằng sợi ruy bằng màu đỏ có viền màu trắng, trên người mặc bộ trang phục đơn giản mà thanh lịch. Cặp đồng tử màu xanh dương hiền dịu và bao la như đại dương.
- Đừng mà chị Rachel, em dậy rồi nè !!
Tiếng rầm rầm phát ra từ bậc thang, bóng dáng nhỏ huỳnh huỵch chạy xuống dưới la hét đáp lại vô cùng lo sợ.
- Em không trưởng thành lên chút nào sao Alice ?
Rachel chống tay sang hai bên hông, nhiều một bên mày nhìn vô em gái nhỏ của mình.
Đồng tử màu xanh lam tinh khiết như bầu trời, mái tóc màu vàng óng ánh như ánh nắng mặt trời ấm áp lại vô cùng lộn xộn có khi còn hơn cả tổ quạ, bộ váy ngủ màu xanh lam thì nhăn nhúm, gương mặt do vội vàng chạy xuống mặt không kịp rửa nên vẫn còn đọng lại chút nước miếng bên khoé môi, thậm chí má bên phải còn có vết hằn do nằm tì vì em chỉ duy trì mãi một tư thế đêm hôm qua.
Alice đưa hai tay túm lấy cái váy màu xanh của mình vén nhẹ lên nhìn vết nhăn rồi em lại đưa mắt nhìn chị gái của mình không nói được gì mà chỉ biết ngây ngốc cười hì hì.
- Nào nào, mau vào rửa mặt đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu đúng chứ ?
Rachel cũng không trách móc gì, đưa hai tay đặt lên vai Alice rồi quay người em lại nhẹ đẩy lên phía trước. Alice ngoan ngoãn vâng lời chị gái, lon ton chạy về phía cửa phong cuối hành lang.
Đợi đến khi bóng em khuất sau cánh cửa màu nâu sẫm bằng gỗ, Rachel mới yên tâm quay trở về căn bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
- Meoww ~
Mới bước được khoảng chừng năm bước, tiếng mèo kêu dưới chân Rachel khiến cô để ý tới. Không phải xa lạ gì, Rachel biết rõ tiếng kêu này là của ai. Nhẹ nhàng ngồi xuống đất vuốt ve bộ lông mềm mượt màu nâu Rachel cười hiền nói:
- Chào buổi sáng Dinah !
Chính là cô mèo mà Alice yêu quý, Dinah!
Không phải đến từ tiệm thú cưng, là do Alice trong ngày mưa gió đã nhìn thấy cô mèo nằm co ro trong con ngõ nhỏ, thân thể chằng chịt vết thương. Khi Alice mang mèo Dinah về liền được hai chị em tức tốc chữa trị và dưỡng thương.
Ban đầu cũng không định nhận nuôi Dinah, dự tính sẽ gửi cô mèo này vào tiệm thú cưng để Dinah có thể tìm được chủ nhân mới thích hợp hơn. Nhưng vào lúc ấy khi thấy Alice khóc lóc, xin xỏ được nuôi chú mèo này, bản tính chị hiền lại trỗi dậy, thực không lỡ phản đối.
Đã rất nhiều lần khi nhìn vào vết thương trên bộ lông màu nâu ấy, Rachel đã nghĩ liệu đó có phải là do chủ nhân cũ của cô mèo này gây ra ? Hay còn có nguyên nhân khác ?
- Đợi chút nhé Dinah, đợi khi Alice đã hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, chúng ta cùng đi chơi !
Rachel đứng lên phủi nhẹ bộ váy tránh dài che hết đôi chân mỉm cười nhẹ với mèo Dinah khi cô mèo đáp trả bằng tiếng 'meow' dễ thương vô cùng.
Dinah khác hẳn với những con mèo khác, Dinah vô cùng thông minh và mọi hành động của Dinah lại vô cùng quý phái và thanh lịch.
Có một lần khi dùng xong bữa, cô mèo còn biết lấy khăn chùi mép, điều mà Alice chưa từng làm được. Ngoài ra còn nhiều điều khác khiến cho hai chị em bất ngờ đến không tưởng.
Hẳn là Dinah đến từ một gia đình quý tộc được nuôi dạy vô cùng cẩn thận đi ?
=====================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro