Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4:

Tựa: Vì sao của riêng em.

Người viết: Tiểu Hạ.

Ngày hoàn thành: 06/08/2019.

Ngày đăng: 08/08/2019.

Địa điểm: Cần Thơ.

                                  ▪︎

Mùa thu, ngày 6 tháng 8 năm 2023.

Hôm nay là một ngày mùa thu rất đẹp, không có cái nóng gay gắt như mùa hè, cũng chẳng lạnh lẽo như mùa đông. Mùa thu năm 2023, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá , ôn nhu phủ lên người em sự ấm áp nhẹ nhàng đến lạ thường.

6/8/2023, concert lần thứ mười của nhóm nhạc thần tượng TFBoys, lời hứa mười năm, cuối cùng đã đến lúc thực hiện.

Bắc Kinh hào hoa rực rỡ, là nơi thần tượng của em từng chân ướt chân ráo bước những bước ngây ngô vào sự nghiệp và ước mơ. Ngay ngày hôm nay, em đã dùng chính đôi chân của mình, đứng trên mảnh đất này, cùng chung một góc trời với họ, cùng một bầu không khí với họ, thật ngọt ngào...

"Sau này, mình nhất định sẽ đến Trung Quốc, nhất định sẽ đứng dưới khán đài kia, dùng toàn bộ trái tim và trí óc của mình khắc ghi hình ảnh bọn họ cùng nhau tỏa sáng!"

Em vẫn còn nhớ lời hứa của bản thân với thanh xuân của mình trong những ngày tháng bồng bột của tuổi trẻ. Cô gái bé nhỏ của các anh khi ấy vẫn chưa hiểu thế nào là yêu, cái gì là bộn bề của cuộc sống, ấy vậy mà lại to gan đưa ra lời hứa đầy mạo hiểm như vậy. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, các anh nhìn xem, cô gái nhỏ năm ấy đã thực hiện được lời hứa kia, một mình em vượt qua hơn hai nghìn chín trăm kilomet để tìm đến người mà em yêu thương.

Ước hẹn mười năm, đã đến lúc thực hiện!

"Xin chào mọi người, em là Vương Tuấn Khải."

"Xin chào mọi người, em là Vương Nguyên."

"Xin chào mọi người, em là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Xuyên suốt hai giờ đồng hồ hòa cùng bầu không khí vui tươi phấn khởi, trong mắt trong tim đều là các anh. Em bỗng nhiên chả hiểu sao, nhìn các anh cuối người giới thiệu lầ cuối cùng, nhìn các anh cong người một góc chín mươi độ mím chặt môi nhìn về phía khán đài, em lại thật buồn.

Bảng đèn led màu cam rực rỡ trong tay như có vật nặng hàng nghìn cân đè lên, nặng trĩu ghì chặt đôi bàn tay em xuống, mà em chẳng còn một chút sức lực nào để giữ vững nó. Có một thứ gì đó đã sụp đổ, là một bầu trời đã sụp đổ, cũng là một chấp niệm của thanh xuân rực rỡ đã sụp đổ...

Không còn là TFBoys - Vương Tuấn Khải!

Không còn là TFBoys - Vương Nguyên!

Không còn là TFBoys - Dịch Dương Thiên Tỉ!

Phải chăng, bắt đầu từ hôm nay, TFBoys của em, thanh xuân của em đã không còn nữa?

Bài tình ca cuối cùng vang lên, sau nhạc đệm là giọng ca quen tai đã từng nghe vô số lần, bỗng nhiên lại như gần như xa, thời niên thiếu quay cuồng trở về theo từng lời ca câu hát :

"Mỗi một nơi tôi từng đặt chân đến, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên được .

Ánh sáng chiếu rọi trên sân khấu xa xôi kia dường như đang đáp xuống bờ vai tôi.

Gợi cho tôi nhớ về bóng hình chúng ta của lần đầu tiên ấy,

 khoảng thời gian tươi đẹp này mang lại thứ ánh sáng hoàn toàn khác.

Dẫu cho đêm tối có kéo dài thật dài, hay phong cảnh bị bóng đêm che lấp.

Chỉ cần ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy một ngôi sao lấp lánh.

Từ bao giờ tôi lại trở nên điên cuồng như thế?

Mùa nối mùa cứ thế mà trôi qua,

chúng ta từng bước từng bước một vươn tới ước mơ của riêng mình.

Tôi muốn được thế giới này ghi nhớ rõ hình dáng..."

Bên tai vang lên từng tiếng ca êm dịu và ấm áp nhất, vậy mà mắt em đã mờ đi, xung quanh một mảnh mông lung, tất cả đều trở nên mờ nhạt, duy chỉ có ba bóng hình đứng trên sân khấu kia lại vẫn luôn rõ ràng từ đầu cho đến cuối.

Còn nhớ, thuở đầu bước trên con đường theo đuổi các anh, em đã từng nghe giai điệu này, cũng từng cảm động vô cùng.

Thuở niên thiếu vô tư chưa có định hướng, lại vì cảm động mà biết theo đuổi, vì theo kịp thần tượng mà phấn đấu, vì một tín ngưỡng mà điên cuồng, đó là thanh xuân của em.

"Mười năm, suốt mười năm qua, thứ em vẫn lưu luyến nhất chính là một biển cam, một biển cam thuộc về cả ba chúng em. Hiện tại và quá khứ không thể thấy, nhưng vẫn sẽ không hối hận khi có những người yêu mến như mọi người!"

Em nghe thấy, giọng người em thương khàn khàn nghẹn ngào, anh dạo mắt quanh khán đài rồi dừng lại nơi em, dừng trên dòng chữ 'TFBoys' màu cam thật nổi bậc, dù ở rất xa, em lại cảm thấy một chút không tha trong mắt anh, có lẽ người em yêu cũng như em, luyến tiếc một thanh xuân đầy kỉ niệm lại phải vội vã kết thúc.

Quanh em có mấy tiếng khóc nghẹn ngào, mấy bảng đèn led xung quanh cũng tắt dần đi, chỉ còn bảng đèn trong tay em vẫn sáng, ánh lên màu cam rực rỡ trong quảng trường tối tăm an tĩnh.

Như có luồng sức mạnh từ đâu đó bên ngực trái truyền khắp cơ thể, đôi tay như mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dùng hết mọi sức mạnh giơ lên bảng đèn led trong tay mình lên cao.

"TFBoys, em mang đến biển cam cho các anh!"

Mong ước của các anh, hãy để người thương các anh thực hiện. Chúng em hãnh diện đủ rồi, đã đến lúc làm chút gì đó, ngay tại giây phút chia ly này!

Mọi người xung quanh như bừng tỉnh, phấn chấn cầm lấy lightstick trong tay mình, tích tiểu thành đại, cho ba con người trên sân khấu một góc nhỏ màu cam giữa bao tối tăm tĩnh lặng, đây không chỉ là một ánh đèn, đây còn là một chấp niệm, một sơ tâm, một sơ tâm mang tên TFBoys!

Vương Nguyên của em cuối cùng vẫn không nhịn được, khóc nấc lên, tựa như những năm còn là thiếu niên vì luyện tập mà đau đến bậc khóc. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giống như cậu bé của mười năm trước, ôm lấy đồng đội mình an ủi theo một cách an tĩnh và thấu hiểu nhất.

Ánh sáng của biển cam năm thứ mười nhất định sẽ trở thành dương quang xinh đẹp nhất, dõi theo ba vì sao sáng nhất đến hết cuộc đời dài dòng chông gai này.

Ít nhất, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ của em đã thực hiện được mơ ước thuở thiếu thời, không khiến cả thế giới khắc ghi, nhưng được hàng vạn con người ở đây vì các anh mà hỉ, vì các anh mà bi, vì các anh mà bỏ xuống bao định kiến, không phải rất tốt sao!

Ba vì sao của em tạo nên ánh sáng đẹp nhất tuổi thanh xuân. Điên cuồng của mười năm đã đến lúc lắng đọng. Chia ly không phải kết thúc, mà là một bắt đầu mới, với những điều cũ.

Dẫu sao thì, ba vì sao của riêng em đã đủ ưu tú, đủ khiến em kiêu hãnh, không phải sao?

Chiều thu, ngày 6 tháng 8 năm 2023.

Trung Quốc, tạm biệt...

Biển cam, trường tồn.

#TieuHa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro