Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3:


Sự Tồn Tại Lâu Nhất Là Ở Trong Tim❜

Bạch

06082019 『14:00』

Bảo Lộc, Lâm Đồng.

_________________________________

Tôi đã từng hỏi bản thân mình rằng, liệu mười năm có phải hay không sẽ rất dài?

Để rồi chợt phát hiện và hụt hẫng, mười năm vốn dĩ rất ngắn rất nhanh, như một cái nháy mắt, một ánh sao sáng vụt qua khiến nụ cười người tắt lịm.

Nhắm lại đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi, tôi nhớ về những ngày tháng khi mới bắt đầu. Những bước chân chập chững đầy non nớt, những nụ cười trong sáng không nhiễm chút bụi trần, những hôm luyện tập đến khàn giọng và cơ thể thì đau nhức. Thật vui vẻ, cũng thật ngây ngô và đơn thuần.

Cùng huynh đệ tốt của mình trải qua nhiều năm như vậy, bỗng dưng đến giờ phút này tôi lại giật bắn người vì phát hiện thời gian sao trôi quá nhanh. Giống như mọi chuyện chỉ là ngày hôm qua, tôi mới bước vào tuổi 19, vẫn còn đang thu âm bài hát mới, luyện vũ đạo, còn có cùng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ nâng ly chúc mừng. Thì giờ đây, tôi đã sắp 20 rồi.

Tôi đột nhiên muốn thử tưởng tượng một chút, về cái ngày này bốn năm sau. Khi mà hẹn ước mười năm của chúng tôi đã đến hồi kết.

Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ có thể chết lặng đứng ở trên sân khấu, dõi mắt nhìn biển người đông đúc. Buổi tiệc hôm nay đã sắp kết thúc, sau giây phút ấy, Vương Tuấn Khải sẽ không còn là đội trưởng của TFBOYS, Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng sẽ không còn là thành viên của nhóm. Tất cả mọi thứ, đều sẽ là ánh hào quang của quá khứ.

Anh cảm thấy cổ họng như bị thắt chặt lại, xung quanh anh thật nhiều màu sắc, rực rỡ chiếu sáng màn đêm. Một đoàn người hô tên anh, điên cuồng giơ lên bảng đèn màu lam xinh đẹp. Xung quanh còn có màu lục của Vương Nguyên và sắc đỏ của Thiên Tỉ, thật đông và thật sáng. Duy chỉ có một màu sắc ít ỏi hơn những màu khác, nhưng sao nó thật kiên cường, không chịu khuất phục, cũng gào lên một cái tên mà luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng - TFBOYS.

Là TFBOYS, là cả nhóm, cả ba bọn anh, không phải chỉ đơn giản là một người.

Vương Tuấn Khải đưa mắt sang nhìn Vương Nguyên, anh thấy cậu đang hỏi đáp đôi ba câu với fans, Vương Nguyên vẫn đang cười. Fans phía dưới rất nồng nhiệt, liều mạng trả lời cậu không quan tâm rằng cổ họng mình có thể bị khàn đi. Vương Nguyên phát hiện anh nhìn cậu liền khều anh, kêu anh giao lưu một chút. Vương Tuấn Khải nghe theo, vài câu cho có rồi lại tiếp tục im lặng và quan sát, anh nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cúi thấp đầu, Vương Tuấn Khải thấy mắt y hồng lên. Phải chăng bây giờ y đang rất kìm nén để không phải òa khóc. Y mím môi, mũi chân di nhẹ trên nền sân khấu, y biết mình không nên khóc vào lúc này, y đã tự hứa rằng mình sẽ mạnh mẽ và y nhất định làm được.

"Bài hát này, tặng mọi người."

Vương Nguyên đã giới thiệu xong, bọn họ lần lượt vào vị trí, cất cao giọng hát lên bản tình ca cuối cùng. Hát xong, Vương Tuấn Khải siết chặt micro đến nỗi lòng bàn tay đau nhói, anh nghẹn ngào, chỉ còn vài phút nữa thôi và anh muốn bày tỏ tất cả với những người ủng hộ anh và nhóm, những người đang có mặt nơi đây.

"Cảm ơn mọi người đã đến với chúng tôi đêm nay, tôi thực sự rất vui." Nói xong, lại cùng hai huynh đệ kế bên cúi ngập người. Động tác đều đặn và trịnh trọng, bởi lẽ TFBOYS bọn họ trân quý tất cả mọi thứ mà fans dành tặng, dù chỉ là một thứ bé nhỏ nhất.

Vương Tuấn Khải đảo mắt một vòng, điểm cuối cùng anh dừng mắt và nơi bảng đèn led màu cam kia, ánh mắt âu yếm và hoài niệm: "Biển cam..."

Anh dừng lại và ho khan vì thấy giọng mình khàn đặc, xung quanh dâng lên tiếng cổ vũ rồi lại im lặng, giống như đang chăm chú lắng nghe những điều mà anh sắp nói đây.

Thiên Tỉ rốt cuộc chịu không nỗi nữa, tí tách rơi nước mắt. Y khó chịu, mạnh mẽ dùng đôi tay lau đi, nhưng càng lau càng nhiều, cảm xúc đột nhiên như sóng cuộn, đánh sập tầng phòng ngự yếu ớt cuối cùng của y. Vương Nguyên ở bên này vẫn cố gắng cười, nhưng rồi lại phát hiện nó còn khó coi hơn hai hàng nước mắt liền thu lại, chỉ vẫy tay với biển người phía dưới, trầm mặc.

Vương Tuấn Khải hiểu hai người em của mình. Anh hiểu Vương Nguyên như thế nào mạnh mẽ kiên cường, trong quá khứ đã bao lần thấy scandal của cậu nhưng cậu vẫn chưa bao giờ khóc. Anh cũng hiểu Thiên Tỉ, y sống rất tình cảm, lại rất yêu mến những tháng ngày bọn họ bên nhau. Cả ba đi tới ngày hôm nay, đều là dìu nhau đứng lên từ vũng bùn lầy, cùng đi qua mọi thử thách gian khổ.

"Biển cam, cảm ơn mọi người đã cho chúng tôi thấy. Màu sắc tượng trưng cho cả nhóm, dùng sơ tâm nguyên vẹn ở bên chúng tôi từ khi mới bắt đầu đến lúc kết thúc. Thực sự, cảm ơn!

Sau đêm nay, đã không còn nhóm TFBOYS là tự hào của mọi người nữa, nhưng chúng tôi vẫn ở đây, vẫn tồn tại. Mười năm làm thành viên của TFBOYS, sau này vẫn sẽ là thành viên của TFBOYS, mãi mãi không rời. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ chúng tôi, cảm ơn."

Từ ngữ cuối cùng vừa vang lên, Vương Tuấn Khải cảm thấy tâm thật bình lặng, trên mặt ươn ướt, chắc hẳn là nước mắt. Vương Nguyên lao vào ôm anh, Thiên Tỉ cũng ngập ngùi dang tay ra, Vương Tuấn Khải mất mấy giây để hoàn hồn, vòng tay ôm lấy bờ vai của huynh đệ, ba cái đầu tựa vào nhau, để họ biết rằng, từ trước đến giờ và sau này, họ sẽ không cô đơn.

Biển người cũng vỡ òa theo họ, nhưng không có tiếng hò hét, chỉ có tiếng vỗ tay rền trời. Vương Nguyên vỗ vai anh, chỉ trách: "Nói sến súa như vậy làm gì, khiến người ta đều khóc cả rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ở cạnh gật đầu phụ họa, không lên tiếng mà lau khóe mắt. Vương Tuấn Khải cười cười, vươn tay nắm lấy bàn tay của cả hai, cùng họ cúi chào một lần cuối cùng với danh nghĩa là TFBOYS.

Sau đó liền mất hút nơi ánh đèn sân khấu.

"Đừng buồn nữa, em lúc trước đọc sách, cuốn sách đó bảo sự tồn tại lâu nhất là ở trong tim, chúng ta không quên tức sẽ không biến mất!" Vương Nguyên nhận lấy khăn mềm, lau đi gương mặt lem bẩn.

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ ngón cái với cậu: "Vương học bá!" Sau đó cả hai cười rộ lên, khóc cũng đã đủ rồi, bọn họ cần phấn chấn trở lại để đi tiếp con đường sau này.

Vương Tuấn Khải cầm trong tay nhánh cỏ bốn lá, cùng đưa cho huynh đệ của mình. Anh cảm thấy cỏ bốn lá thật đẹp, anh mong nó sẽ giúp anh may mắn.

"TFBOYS, tái kiến."

"Tứ Diệp Thảo, tái kiến."

Tôi mở mắt, trời đã sáng rồi. Hôm nay cần luyện tập vũ đạo, tôi sửa soạn một chút rồi chạy nhanh đến phòng tập. Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang ăn sáng, tôi ngồi xuống cùng họ, vừa ăn vừa thảo luận về sinh nhật thứ sáu của nhóm.

Thầy dạy rất nhanh đã đến, chúng tôi luyện tập rất lâu mới được nghỉ. Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống nền nhà, lưng dựa vào tường. Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang trêu nhau, gần đây nhiều chuyện xảy ra, chúng tôi luôn cố lấy chuyện không may hóa niềm vui và việc này rất hiệu quả.

"Vương Tuấn Khải, anh thất thần!" Dịch Dương Thiên Tỉ gọi tôi, tôi đáp: "Anh chỉ là đang mệt."

"Tối nay ăn lẩu không các huynh đệ? Vương Nguyên đây xung phong đi nấu!" Cậu cười tươi rói, háo hức nhìn chúng tôi.

Tôi gật đầu bảo được, Vương Nguyên liền xoa cằm lẩm nhẩm, chắc là đang suy tính nên mua những gì.

"Hỏi mấy đứa, sự tồn tại lâu nhất là ở đâu?"

"Là ở trong tim a!"

TFBOYS, hẹn gặp lại nơi sâu khấu năm thứ mười.

____________________________

Mọi thứ sau này dù chỉ là ảo tưởng, nhưng vẫn mong các anh có thể vì bản thân mà khóc, vì bản thân mà cười.

Lâu rồi mới viết, chắc dở =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro