7,
Sau ba ngày cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh lại, nếu trước ấy tôi vẫn còn ngồi thẫn thờ tự trách, thì ngay sau khi thấy ánh mắt hé mở của cậu ấy, nước mắt tôi không thể khống chế mà tuôn rơi. Tôi trách bản thân liên lụy cậu ấy, trách bản thân trở nên quá mỏng manh khiên người khác phải mạo hiểm bảo vệ mình.
Jungkook xuất viện rồi, cậu ấy không những không trách tôi, mà còn gần gũi với tôi hơn trước. Tôi nghĩ cậu ấy biết rồi, biết tất cả, việc gia đình tôi tan đàn xẻ nghé không phải là câu chuyện bí mật gì trong lớp. Những bạn học khác luôn tìm cách động viên tôi, đặc biệt là cậu ấy. Khi nhận thức được chính Jungkook là người đã hi sinh thân mình cứu tôi, trong trái tim bất chợt sự mến cảm dành cho cậu ấy biến thành một loại tình cảm, tôi thầm cảm nắng cậu ấy, cậu ấy lại vì tôi mà bất chấp tính mạng, làm sao tôi có thể không ảo tưởng về một tình yêu đẹp với cậu ấy chứ. Nhưng tôi không thổ lộ với cậu ấy, bản thân tôi vừa trải qua cuộc đỗ vỡ tình cảm khiến bản thân mất đi lòng tin ít nhiều vào tình yêu, hơn nữa tôi và cậu ấy lại là bạn tốt, nếu tôi nói ra điều thầm kín trong lòng, ngộ nhỡ lại khiến cậu ấy rời bỏ tôi thì sao? Và chính bản thân tôi cũng không chắc rằng thứ tình cảm tôi dành cho cầu ấy có phải tình yêu đơn phường không, hay chỉ là sự ngưỡng mộ và cảm kích nhất thời của tuổi trẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro