Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ciggarate

sau cuộc điện thoại ấy, yujin vẫn quay lại pha chế ở quầy. nhưng bóng dáng người con gái nhìn cô chằm chằm đã không còn ở đây nữa rồi.

tiếng gõ cửa vang lên độp độp từng hồi. hoà cùng tiếng mưa rơi rả rít không ngớt, để rồi thấm đẫm từng giọt lên bóng lưng gầy đang thở hổn hển trước cửa nhà. gương mặt em đỏ ửng không rõ vì say rượu hay vì phải chạy cả một quãng đường đến đây- nơi mà trong những giấc chiêm bao em đã hi vọng có ai đó đến và kéo em tỉnh lại. nhưng chẳng có một ai hi sinh làm điều đó cho em cả. ngay kể cả bản thân em cũng như vậy thì biết phải làm sao.

" không cần phải gõ nhiều như vậy "

từ trong nhà bước ra, dani mở cánh cửa từ từ nhẹ nhàng đến mức hết sức chậm rãi. đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng không biết cô đang cố tình hay vô ý. ngay từ khi nghe được tiếng gõ cửa không mấy thiện cảm vang lên, dani đã tự thưởng thức thức niềm vui của kẻ chiến thắng mất rồi.

nụ cười dần dần hiện rõ trên khuôn mặt cô và điều đó khiến haerin phát cáu

" chị thôi cái vẻ ngạo mạn đó đi "

" mời vào nhà "

dani xoay người đi thẳng vào trong, còn haerin thì gần như ướt sũng bước vào. mùi thuốc lá lẫn mùi rượu nồng nặc trong không khí, khiến em nhăn mặt ngay lập tức. mọi thứ như từ một chiều không gian khác khi em đặt chân đến đây một lần nữa. sự ấm áp và thân thuộc đã hoàn toàn được sang lấp bằng một mùi hương mà em ghét nhất- mùi của thuốc lá.

" em không biết là chị cũng biết hút thuốc đấy "

haerin nói khi nhìn dani đang bận thưởng thức ly vang đỏ trên chiếc sofa đen yêu quý của cô. đến một ánh mắt cũng không thèm đoái hoài đến em đứng sừng sững ở góc hành lang u tối.

" ồ, chị cá là em chỉ biết lí do, chứ không quan tâm đến kết quả "

nói rồi theo thói quen, khi thấy điếu thuốc trên tay dần tàn, dani mò tay vào túi quần, rút một điếu kê lên miệng.

" em không quan tâm "

" tuỳ em "

một làn khói trắng được phả ra rồi nhanh chóng tan vào trong không trung. dani lúc này mới nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt, miệng khẽ mỉm cười.

" thứ em cần ở đây "

khoảng cách được thu hẹp lại một chút, haerin ngước nhìn người kia như không tin vào mắt mình. bước chân vội về phía sofa để dành lại chiếc ví vốn dĩ thuộc về mình

" nhưng không dễ vậy "

dani cầm lấy chiếc ví đẩy xa ra tầm với của em. sự khó hiểu càng lan rộng trên khuôn mặt haerin, mái tóc ướt còn chưa khô, nhiễu một vài giọt xuống sàn. hai tay em siết chặt lại, cả người em cảm nhận một cỗ căng thẳng đang dâng trào.

" chị muốn gì "

dani bật cười thành tiếng trước dáng vẻ bối rối kia. nàng mân mê chiếc ví trong tay mà trêu đùa

" tâm sự chút đi, em nói bốn năm qua em ổn lắm phải không "

" suốt bốn năm qua, em có biết chị chưa hề có cảm giác mình đang được sống một ngày nào không"

tiến thêm vài bước với ý định dành lại chiếc ví từ tay người kia. nhưng vừa định tiến lại, lời nói đầy sát thương của nàng đã khẽ đánh bay đi suy nghĩ giành lại trong em.

chỉ có một mình nàng là biết đau khổ, biết buồn bã, còn em chỉ là một con nhóc tận hưởng sự vui vẻ, hạnh phúc sau tất cả mọi chuyện sao. trải qua những đêm dài mất ngủ, đã trải qua cảm giác bị mọi người quay lưng, đến cả việc phải uống thuốc trầm cảm để sống qua ngày.

liệu những việc đó dani có để tâm đến không? hay chị cũng như những người ngoài kia, chỉ biết chỉ trích vùi dập em cho những điều đã cũ. haerin đau đớn thầm nghĩ, nhưng cuối cùng cũng nghĩ không ra lí do để giải thích hay cũng chẳng còn sức để tâm. em cười khẩy

" vậy nhìn em chị nghĩ khá hơn chắc "

" em luôn sống trong tội lỗi, em hi vọng chúa có thể tha thứ cho em, em không xứng với chị danielle "

nụ cười chua chát hiện lên trên khuôn mặt em. em và chị chắc chỉ có thể là hai đường thẳng song song, cách biệt và luôn mang lại đau khổ cho nhau. dù em có tìm mọi cách để mang hình bóng chị trở lại gần hơn với mình, mọi thứ cũng chỉ có thể quay về nơi xuất phát của nó. như là cái cách nó đã từng bốn năm trước vậy thôi.

" đừng trẻ con như vậy, danielle "

như đã bất lực buông xuôi, haerin đành thều thào nói

" vậy em là người lớn ? "

dani bỏ điếu thuốc qua cái gạt tàn cũ kĩ mà dụi dụi vài cái, đứng lên bước về phía em. mỗi bước chân tiến gần, haerin nghe tim mình hẫng đi vài nhịp. giống như tiếng trống thúc vào đầu em rằng mình phải thật tỉnh táo. cho đến khi cảm nhận cả lưng đã chạm tới vách tường, em mới biết mình chẳng còn đường lui nữa rồi.

" trong ví có 200.000 won, thẻ tập gym, một thẻ giảm giá của starbuck, card visa, và còn có chút bụi đó nha "

khoảng cách cả hai càng ngày càng gần. gương mặt đỏ rực của dani hiện lên dưới ánh đèn vàng hiu hắt từ căn phòng khách. cho em thấy dáng vẻ chân thật nhất của người em yêu sau bốn năm xa cách. từ nụ cười khinh bỉ đến ánh mắt sáo rỗng, cùng với giọng nói lơ đãng như đang cố tình thách thức cho bằng được sức chịu đựng của em

" có cả chứng minh thư, ồ, để chị nhớ coi, có cả bức ảnh 5 người tụi mình nữa "

chỉ còn đúng một cánh tay nữa thôi, hơi thở của chị đã gần đến mức này rồi. haerin khẽ nghiêng mặt qua một bên để tránh ánh mắt nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống từ phía người đối diện

" chị không biết em sống tình cảm như vậy đó "

danielle chống một tay lên tường, tay kia nâng cằm của em mà ép em nhìn thẳng vào mặt mình

" nhưng chị không có ngu "

" chị.. chị muốn gì "

em thật sự run rẩy. như đã chạm đến giới hạn cuối cùng, em lấy hai tay chạm vào bả vai người kia rồi đẩy mạnh. thật ra chỉ là một cái ví, nhưng vì cái ví đó được chính tay chị mua cho em từ lần sinh nhật đầu tiên, em trân quý chiếc ví đó hơn bao giờ hết. 5 năm trôi đi rồi, dù cho nó có cũ kĩ có rách nát em cũng chưa bao giờ có ý định vứt bỏ đi.

danielle cười mỉm nhìn em hoảng sợ. dường như không quan tâm đến đau đớn trên bả vai mà nói tiếp

" không biết nữa "

" ngủ với chị đi, rồi chị trả ví "

lời dụ dỗ ngọt ngào và đầy ma mị. dani khẽ cắn môi dưới rồi nhìn chằm chằm vào người đối diện. haerin dường như không tin vào những gì mình nghe thấy. mặt em đã xanh xao đến mức không còn một giọt máu. hai tay cố gắng nắm chặt lại để kìm lại cảm xúc không hét lên

" đồ điên ... "

giọng của em run rẩy theo từng nhịp

" em đã đến đây, em thừa biết sẽ có kết quả gì mà. hay em vẫn nghĩ non nớt rằng chị sẽ nhìn em lấy ví rồi đi về ? "

dani nhếch một bên mày. không rõ vì rượu hay đã kiềm nén đủ lâu rồi mà mỉm cười nói tiếp

" haerin à, chỉ là tình một đêm, em sợ cái quái gì chứ"

bốp

một cái tát giáng thẳng vào gò má của người đối diện. cảm nhận được cơn đau ê ẩm từ trong lòng bàn tay, haerin hoảng sợ giựt lấy chiếc bóp trên bàn rồi chạy nhanh ra phía cửa. cả một quá trình diễn ra em không thể có can đảm nhìn lại.

em chạy trối chết, mở cánh cửa được khép hờ rồi lao thẳng ra ngoài hành lang. mặc cho nước mưa đang hắt xối xả từ mái nhà xuống, em vẫn chạy. như đang chạy trốn khỏi những kỉ niệm còn dang dở, chạy khỏi những ảo tưởng mà em tự đặt ra cho mối quan hệ không tên này. dù cho em có cố gắng đến đâu, em không thể đem một con người cũ của chị trở về được nữa.

dường như đã cảm thấy mình chạy đủ lâu, cho đến khi hai chân đã thật sự mỏi nhừ. dưới ánh đèn đường hiu hắt, khi bảng hiệu " smoke and no smoke " sáng lên trong cơn mưa tầm tã, em không chần chừ mà đẩy cửa bước vào.

dongwoo đang ngồi nhâm nhi ly rượu ở quầy cùng yujin, cũng phải há miệng bất ngờ vì bộ dạng không thể nào thảm hơn của em.

" haerin ..?"

yujin tựa tay vào thành bàn. tay còn dụi dụi mắt để xem người một tiếng trước ngồi đây và người trước mặt mình có phải là một hay không

" làm gì mà em phải đến mức này "

cô đi vào trong kho lấy ra một cái khăn bông rồi nhẹ nhàng đặt vào tay em. lúc này em mới có thể can đảm ngẩng mặt lên, nước mắt dường như lấm lem cả một gương mặt xinh đẹp.

" cảm ơn chị "

cả hai người đầy lo lắng nhìn em. yujin mới ngập ngừng cất tiếng hỏi

" tụi em cãi nhau ? "

cô bé lắc đầu, rồi lại nhanh chóng gật đầu. không thể khống chế được cảm xúc, nhưng cũng không có tâm trạng để trả lời ánh nhìn chằm chằm của hai người kế bên, em tìm đại cho mình một lí do để đáp lại

" không, em vội quá nên mắc mưa thôi "

yujin liếc nhìn người ngồi quản lí bên cạnh, tay khẽ ra hiệu cho haerin lên lầu.

" haerin theo chị lên tầng trên đi, dongwoo ngồi đây chơi xíu nhé "

yujin vội khoác tay em lên trên sân thượng. gọi là tầng smoke nhưng ở đây không khí thoáng đãng hơn tầng dưới rất nhiều. chỉ vì dani thích cây xanh nên cô chủ chịu chi trồng cả một khu vườn đủ loại cây ở đây.

yujin đứng tựa người vào lan can. tay theo thói quen cũng mò vào túi quần để lấy ra một điếu thuốc. nhưng chưa kịp kê lên miệng đã bị haerin từ đằng sau giựt lấy rồi quăng xuống đất không thương tiếc.

" này, ai làm gì em "

thấy điếu thuốc tội nghiệp của mình nằm lăn lóc trên sàn nhà, yujin nhăn mặt khổ sở nhìn người đối diện. vì cô vốn đã quen không khí nói chuyện với dani khi miệng cả hai đều phì phò khói thuốc. nên bây giờ trong tình thế này cô cũng có chút không quen.

" đừng hút "

hai chữ ngắn gọn mà haerin ngập ngừng mãi một lúc mới thốt ra được. cơn mưa ngoài trời đã vơi bớt, để lại vài giọt long lanh cùng những cơn gió nhè nhẹ lướt qua. em bước đến gần lan can cạnh yujin, hai tay vươn ra như đang cố gắng hứng những giọt nước cuối cùng của mùa hạ.

" em với nó, khó hiểu như nhau "

dừng lại một chút, thấy cơ thể em mỏng manh run rẩy theo từng đợt gió, yujin lại nói tiếp

" lần đầu tiên chị đến làm ở đây, em biết không, thú thật chị không có hứng thú mấy "

" dù công việc chỉ là tiếp khách, nhưng đón nhận mỗi câu chuyện, mỗi con người khác biệt, mỗi tối là một viễn cảnh khác nhau. ồn ào tấp nập là vậy nhưng khi trở về nhà lại chỉ có một mình "

" nghề này, dù nhìn thế nào, cũng rất cô đơn "

thanh âm của cô tan vào trong gió. như một lời thủ thỉ tâm sự cũng là một câu trả lời ngắn gọn cho người kế bên nghe được

" nó thật sự rất cô đơn "

em không nói gì. chẳng mấy chốc lại thấy khoé mắt của mình bắt đầu nóng lên

" kiếm tìm câu trả lời ở những người khác không phải là cách, và khi chị trở về nhà, nỗi đau chị vẫn ở đó "

" nó chưa bao giờ mất đi "

từng làn gió khẽ ngân nga theo một giai điệu không tên sau cơn mưa tầm tã. không một ai trong hai người trả lời. đêm khuya tĩnh lặng, những tiếng trò chuyện rộn rã từ góc đường cũng thưa dần, chỉ có ánh đèn lờ mờ được chiếu lên trên khu vườn nhỏ, trên lan can và trên bóng lưng của hai người cô đơn.

" nếu ngay lúc đó em chết đi thì nỗi đau này có còn không "

haerin nhắm mắt và hỏi. nếu mà ngay lúc em nói chia tay dani, ngay lúc mọi thứ cùng cực nhất không có ai kề cạnh, không bạn bè, không người tin tưởng.

em tự dặn lòng câu hỏi này bao nhiêu năm qua, nếu thế giới này không có sự hiện diện của em, có phải mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn không. newjeans sẽ không mất đi ai cả, trừ em, dani sẽ không phải rời nhóm, sẽ không một ai bị chửi rủa cả , trừ em.

tất cả mọi người trừ em. em không đáng để được tồn tại.

" có phải những điều tiêu cực nhất sẽ luôn đến với những người như em không "

" haerin à "

ánh mắt tràn ngập chua xót được yujin trao cho em. cánh tay cô khẽ vươn lên chạm nhẹ vào làn tóc còn vương chút hơi ẩm. haerin ngồi thụp xuống đất, cả người em đau nhói như không còn có thể đứng vững.

trong mắt yujin lúc này, em không khác gì con mèo nhỏ đang bị thương. nỗi đau đớn ê ẩm làm con mèo tội nghiệp dường như chỉ biết nhăn mặt cam chịu mà không thể kêu lên thành tiếng

" em luôn luôn không xứng với chị ấy "

" từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, em luôn luôn không xứng với chị ấy "

haerin lặp đi lặp lại câu nói trong miệng với giọng điệu tưởng chừng như chỉ muốn vỡ ra. cả thân hình bé nhỏ run rẩy từng hồi. em úp mặt vào trong tay, cảm nhận từng giọt nước mắt đang chựt chờ thi nhau rơi xuống.

yujin khẽ dùng tay siết chặt bả vai em lại, giọng nói cô thều thào phát ra từng chữ. như không thể kìm nén nổi trước sự dày vò bản thân đến cùng cực của người trước mặt thêm nữa

" haerin, sao em không chịu hiểu "

" nỗi đau sẽ không bao giờ mất đi nếu em và nó luôn luôn chạy trốn "

rồi cô dừng lại một chút. lời nói vốn không nên nói ra cuối cùng cũng ngập ngừng tan vào trong gió

" ba năm qua chị ở đây, mo jihye chưa từng ngừng yêu em "

————————
đôi lời: xin lỗi mọi người vì đã ra truyện trễ, mình vốn không có ý định viết tiếp vì mình đọc lại truyện mình cũng không có cảm giác hay. hay nói cách khác mình thấy mình viết rời rạc với dở, phần nữa do mình lười =))) nhưng mà được mọi người ủng hộ với inbox hối viết truyện nên mình đã trở lại rồi đây ạ.

một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi mình trong khoảng thời gian qua 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro