Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

haerin thả hồn trôi theo làn gió sau khi kéo cửa sổ xe xuống. những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay, kể cả khuôn mặt không cảm xúc của em. cũng đã được hơn một tiếng kể từ khi em rời khỏi căn hộ của chị ấy, nhưng cũng đã tròn một tiếng em lạc lối trong trạng thái thẫn thờ như thế này

" haerin, chiều nay có lịch chụp hoạ báo với coca ấy, anh chở em qua đó luôn nha "

quản lí cá nhân của haerin- dongwoo cất giọng sau khi nhận được thông báo từ công ty

" sao cũng được "

haerin không quan tâm lắm, hay cũng chẳng có tâm trạng quan tâm đến câu nói vừa rồi. em đang quá đau đầu suy nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra sáng nay

" tối qua, sao em qua đêm khu chung cư cũ đó vậy "

giọng của người quản lí vang lên, tiếng động cơ xe hoà vào lời nói, dường như làm cả hai tai ù đi, không thể nghe rõ

" em tá túc nhà người quen thôi "

haerin khẽ thở hắt

" nhưng chị quản lí nhóm bảo, quán bar danielle làm gần đó "

vậy là chị ta cũng đã biết, chị ta không bao giờ để cho tôi yên ổn dù chỉ một phút

cũng đã được hai ba phút từ khi câu nói của dongwoo thốt lên, khuôn mặt haerin lại thẫn thờ, chậm chạp cất tiếng, mắt hướng ra phía cửa sổ

" ừ "

em ngập ngừng hai ba giây

" mà này dongwoo "

haerin lại đưa đầu qua khung cửa sổ, cảm nhận những câu chữ mình thốt ra khẽ trôi theo làn gió mát rười rượi mà bay đi mất

" phiền anh nói lại với chị ta, không cần lúc nào cũng phải bám theo tôi "

dongwoo khẽ mím môi, qua gương chiếu hậu lại thấy vẻ mặt vô vị của cô gái kia hiện lên trong cái nắng chiều oi bứt

" anh biết rồi "

sau khi danielle rời nhóm, mỗi thành viên newjeans được thuê hẳn quản lí riêng để giám sát hoạt động cá nhân của từng người, và dongwoo cũng không ngoại lệ. dù đã hơn hai năm nhưng hiếm khi nào anh cảm thấy được sự vui vẻ hiện diện trên khuôn mặt của cô bé, trừ những lúc chụp hoạ báo ra.

bầu không khí im lặng được phá vỡ tạm thời khi chiếc xe dừng bánh trước trụ sở hype, haerin mở cửa xe rồi nhẹ nhàng bước xuống, dongwoo cũng lủi thủi theo sau, tay cầm theo những phụ kiện linh tinh như túi xách và cà phê

" họ nói anh chụp tầng mấy "

" hình như tầng 15 "

ngón tay mảnh khảnh của haerin ấn vào số 15 tròn trĩnh, tay kia mở điện thoại để check những tin nhắn cũ từ hôm qua. haerin cũng không có mấy bạn là người nổi tiếng, đồng niên càng không, em thân thiết nhất chắc cũng chỉ là các chị em cùng nhóm . thang máy đi được một nửa rồi dừng lại, em đứng nép vào trong để cho hai người mới buớc vào, vì mải mê lướt điện thoại nên em không để ý những người xung quanh, chỉ nghe họ nói chuyện vài câu nho nhỏ

" em tính chụp hình xong rồi đi đâu hả "

" em gặp bạn ở đường X "

đường X?

nghe thấy con đường vừa lạ vừa quen, haerin tò mò ngẩng đầu lên, lại đụng trúng ánh mắt của người kia nhìn mình

" oh kang haerin, lâu quá không gặp cậu "

hong eunchae?

cả thân thể haerin đứng hình mà chậm chạp tiếp thu trước lời chào hỏi kia, cho đến khi thang máy kêu lên tiếng tinh , em mới chợt tỉnh giấc khỏi những dòng suy nghĩ lang mang của mình

" à ừ chào cậu, tới tầng của tớ rồi, tớ phải đi đây "

haerin vội bước ra, không quên mỉm một nụ cười nhẹ nhàng với người đối diện, tay cũng chẳng kịp chìa ra để bắt

" đây cũng là tầng của tớ "

hong eunchae cất điện thoại vào trong túi, chân bước đều theo bước của haerin, miệng ngân nga vài câu nhạc không rõ lời, có vẻ là nhạc jazz. hai vị quản lý đằng sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng dongwoo đập tay lên trán, nghe một tiếng rõ đau:

" à anh quên mất, coca collab newjeans với lesserafim "

lúc này haerin quay ngược cả đầu lại liếc nhìn người quản lí, khuôn mặt vốn đã vô cảm nay còn lạnh lùng hơn hết cả thảy, nhưng chỉ được tầm hai ba giây, cô lại toang cất bước đi tiếp

" ở phòng b1556 ấy "

eunchae lên tiếng khi thấy người cạnh mình loay hoay bước đi nhưng có vẻ như không biết đường, lại còn tỏ vẻ lạnh lùng nguy hiểm khiến cô cũng phải phì cười

" cảm ơn "

" đến rồi đây "

cả bốn người bước vào, trông thấy các scene được sắp xếp gần xong, haerin bước tới cạnh bàn trang điểm để dặm lại một chút, sẵn tiện cũng phải làm tóc, liền thấy eunchae theo đuôi đằng sau. hai vị quản lí không nói gì mà ở ngoài phòng chờ, vẻ bẽn lẽn hiện rõ lên trên khuôn mặt của cả hai.

" cậu trông có gì muốn nói với tớ ? "

haerin lên tiếng khi em để ý được sự kì lạ của người đối diện, luôn nhìn chằm chằm vào em, dù cả hai đang cùng được thợ trang điểm dặm lại lớp makeup đã từ sáng

" chút nữa đi "

eunchae mỉm cười trả lời, đôi mắt cô ấy vẫn nhìn thẳng vào kính

" không tiện để nói ở đây lắm "

haerin gật đầu không nói không rằng, lại mường tưởng đến cuộc trò chuyện sáng nay giữa cô gái ngồi sát bên và danielle, chắc cũng không phải là chuyện liên quan đến chị ấy nhỉ? sau khi trang điểm làm tóc xong, hai người makeup dọn dẹp đồ rồi bước ra ngoài. khi tiếng cửa đóng lại, cũng là lúc giọng eunchae khẽ vang lên:

" cũng không có gì quan trọng lắm, tớ muốn hỏi chị danielle thích cái gì thôi, cũng sắp đến sinh nhật chị ấy mất rồi "

vậy thì liên quan gì sao lại hỏi tôi?

mặt haerin khẽ nhăn lại, cô trầm ngâm được vài giây rồi trả lời

" tớ không biết, bọn tớ không nói chuyện đã lâu rồi "

ai cũng biết haerin nói dối, và eunchae cũng vậy

thật ra cô biết, cô còn nhớ rất rõ là đằng khác. chị ấy thích trà, loại nào vừa đắng vừa ngọt, hoa nhài hay lá bạc hà. ăn cái gì cũng phải tốt cho cơ thể, hay thích đi leo núi vận động, ngủ trước 12h đêm. chỉ là cái gì cô cũng nhớ, nhưng hai năm trôi qua rồi, liệu người ta còn giống như những gì cô đã từng nghĩ không?

" ồ vậy à, vậy tớ cảm ơn cũng như xin lỗi cậu nhé "

giọng eunchae vang lên khe khẽ, có vẻ nhận ra mình hơi thất thố trước câu nói vừa rồi

" tới giờ rồi, hai em tranh thủ nhé "

tiếng gọi của đạo diễn vang lên bỗng đánh thức haerin giữa những dòng suy nghĩ. cả hai nhanh chóng thu dọn rồi ra ngoài chụp hình.

buổi chụp hình diễn ra khá suông sẻ, nhưng vị đạo diễn khó tính không hài lòng lắm với nụ cười của haerin, nên cứ phải liên tục kêu cô gái nhỏ diễn đi diễn lại, phải tận 4-5 tiếng cho một buổi chụp hình, đến khi kim ngắn điểm gần số 9 tiếng hô của vị đạo diễn mới vang lên

" cắt, tới đây ổn rồi, hai em có thể về "

" cảm ơn mọi người ạ "

giọng haerin thủ thỉ nói, có vẻ cô cũng cảm thấy áy náy khi buổi chụp ảnh mất quá nhiều thời gian như vậy cũng chỉ vì mình, người nhìn không khác gì một xác chết biết đi

" cũng không sao, anh mong chỉ hôm nay thôi nhé "

vị đạo diễn cười cười nói, haerin cũng vui vẻ bắt tay lại. vừa xoay đầu định đi về thì bỗng nghe thấy giọng eunchae phát ra từ phía cánh gà

" alo, giờ em ghé quán chị nhé "

" do có chút chuyện nên bây giờ mới xong"

" ừa ừa em qua liền "

eunchae cất điện thoại vào túi, tay ngoắc quản lí lại nói gì đó rồi cầm lấy chìa khoá xe. định bước thêm vài bước thì đụng trúng ánh mắt của haerin, cô gái nhỏ khẽ cười:

" cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé, tớ có hẹn với bạn nên phải đi đây "

haerin khẽ gật đầu, gương mặt không hiện rõ cảm xúc nhưng cũng gắng gượng nở một nụ cười. khi bước được gần tới cửa, bỗng eunchae quay đầu lại nhìn người con gái đang thu dọn đồ đạc mà nói

" à mà này, tớ vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở sảnh, chị ấy nói cậu rất đặc biệt "

và rồi tiếng cửa mở ra và khép lại nhanh chóng, bỏ lại haerin bơ vơ một mình với đống suy nghĩ rối ren trong đầu. lần đầu tiên? chị ấy? và hai người họ? một vùng kí ức trắng xoá lại quay về, chắc cũng phải hơn 6 năm về trước, về bộ dạng một cô gái ngốc nghếch xuất hiện trước mặt em.

ngày họ gặp nhau lần đầu là vào một buổi lẫn ánh sao và làn mưa hoà làm một. theo những dòng ký ức vỡ vụn của em, chắc họ cũng gặp nhau tầm vào giờ này, ở trước cửa phòng tập nhảy. thân hình chị nổi bật với nét lai tây, em cũng đã nghe nói rất nhiều về chị ấy, mái tóc xoăn xoăn đặc biệt, không phải nói là dáng người trông rất gầy, kế bên thì luôn có một cô gái nhỏ theo đuôi. em nhớ em chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa sau tiết học nhảy mệt rã rời, đã nghe thấy trước mặt một tiếng chào tràn đầy sức sống

"chào mọi người, tụi mình là thực tập sinh mới từ Source Music, rất vui được làm quen "

em chưa bao giờ thấy một tông giọng cao như vậy trong cuộc đời em, em có chút khó thích ứng.

em còn nhớ chị ấy chào mà cười híp cả mắt, bộ dạng ngốc nghếch ấy không thể nào làm em quên được, đó cũng là lần đầu tiên, em cảm thấy có người chào người khác mà vui vẻ đến vậy. kể cả người con gái đi cùng chị ấy cũng tỏ vẻ xấu hổ, huýt nhẹ vào cánh tay

"bộ chị chào tổng thống hả, nói vừa vừa thôi "

"gì, tao đang cố gắng hoà nhập cộng đồng mới đó "

và em cũng nhớ, trong đám đông đầy người không một ai đáp lại, ai cũng trông ngượng ngùng trước lời chào hỏi xa lạ kia, chỉ có em là người duy nhất bước lên phía trước

" chào hai bạn, mình là kang haerin từ ador "

chị ấy còn đớ người ra một hồi mà không để ý tay của em chìa ra từ lúc nào trước mặt, nhìn cứ ngốc ngốc kiểu nào ý. cho đến khi eunchae kế bên phải nhắc nhẹ, chị mới giật mình nắm lấy tay em.

" rất vui được làm quen với bạn "

" kang haerin, mày lẹ dùm, chị mày phải về lẹ để nghỉ ngơi nữa, 3 tiếng ở phòng tập nhảy chị sắp chết rồi "

giọng của minji vang lên trong tiềm thức, đánh thức em đi khỏi cái bắt tay ấy, em cũng không quá ấn tượng với dani trừ dáng vẻ ngốc nghếch nổi bật của chị, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười rồi quay bước rời đi. tiếng điện thoại trên bàn reo lên inh ỏi một hồi, em khẽ giật mình nhìn vào thì thấy chị minji đang gọi điện đến:

" alo haerin khoẻ không "

haerin loáng thoáng nghe thấy tiếng cười hì hì trong loa điện thoại, kế bên còn có một giọng nói chí choé đến điếc cả lỗ tai

" minjii, em nói bạn dọn phòng mà "

" đợi tí đang gọi haerin "

" á haerin hả, cưng sao rồi "

hai âm thanh khá nhỏ hét vào trong điện thoại, em cảm tưởng như màn nhĩ mình sắp thủng đến nơi, vội vàng để điện thoại cách xa một chút rồi nói

" vẫn chưa chết được, nhờ phước của hai chị "

" hả , chị xin lỗi, đêm đó hai chị say quá còn không biết bị rinh lên xe từ lúc nào nữa hì hì "

" em ổn, không sao hết "

haerin nói ổn nhưng mà giọng lạnh tanh, nghe không ra được một chút cảm xúc. minji ngập ngừng một hồi rồi trả lời

" ừm, em biết đó, chuyện hai đứa tụi chị không thể biết được, nhưng chị thấy có vẻ dani còn quan tâm tới em "

quan tâm? là bằng cách đá em ra khỏi nhà bằng giọng nói không cảm xúc, là bằng cách cho em ngủ ngoài phòng khách giữa đêm với một cái mền?

" là gì thì chị không biết nhưng là bạn cũng tốt mà "

lại một vùng trời im lặng vây kín cuộc nói chuyện của cả ba. hai năm rồi, đã qua hai năm nhưng câu chuyện về dani luôn là từ khoá cấm kị trong cuộc trò chuyện giữa em và ba người còn lại. bởi vì em cũng sẽ rất đau lòng, ba người kia thừa biết rất rõ hoặc em cũng ngập ngừng chẳng biết trả lời như thế nào

" em biết rồi, nhưng chắc không thể đâu "

nói rồi haerin cúp máy đột ngột, nước mắt từ đâu lại rơi lã chã trên khuôn mặt, em bất lực gào khóc, cố gắng ngăn tiếng nất lên ở cuống họng cho không một ai nghe thấy. tiếng chuông điện thoại lại vang lên ầm ỉ, minji gọi em đến tận hai ba cuộc sau đó, nhưng em vẫn cuối gầm mặt khóc. em thừa nhận em đã nhớ con người kia rất nhiều, hai năm trôi đi vội vã như một cơn gió, dù có gặp gỡ bao nhiêu người, nhận được bao lời ái mộ, chắc em cũng chỉ mơ vỏn vẹn những ngày nắng ấm được ở bên người ấy, kỉ niệm luôn là thứ giết chết em mỗi ngày, kể cả khi đối diện với một con người lạnh lùng xa cách như vậy, em vẫn một lòng nhớ nhung hình ảnh vòng tay ấm áp kia ôm mình thật chặt từ phía sau. nhưng chắc chị ấy quên thật rồi, mà không chỉ chị ấy, mọi người đều khuyên em làm bạn vẫn tốt mà, bỏ qua chuyện cũ mà sống tiếp đi, đừng ủ dột mãi như vậy nữa, nhưng trái tim em không làm được, em thật sự không làm được.


————————-
" em nói gì "

ánh đèn vàng hắc lên khuôn mặt cô gái đang cẩn thận đặt những lát chanh lên ly rượu rồi đưa cho người ngồi trước mặt. eunchae mỉm cười nhận lấy, tay còn khẽ nắm lấy bàn tay của người kia mà trêu đùa

" em nói hôm nay em gặp haerin "

danielle đang gỡ bàn tay người đối diện ra khỏi tay mình, động tác bỗng dừng lại rồi quay đầu đi chỗ khác

" hai người sao thế nhỉ, cứ nhắc đến đối phương là lại tránh đi đâu "

eunchae khẽ nhấp một ngụm martini, cảm nhận vị cay xè nơi đầu lưỡi, em mới tiếp tục ngẩng đầu lên ngắm nhìn cô gái đang đứng ở trong quầy pha chế, dáng vẻ mảnh khảnh cùng chiếc áo sơ mi trắng không cài hẳn cút đầu, mái tóc được búi gọn gàng, cũng đã hai tháng hơn em mới nhìn thấy lại

" nhưng hôm nay em đến đây không phải chỉ để kể chuyện"

lúc này danielle đang cầm chiếc bình shaker lắc qua lắc lại, điệu nhạc jazz hoà vào không khí, không biết ai đang là người say, ai mới là kẻ tỉnh

" chị có vinh dự gì lớn lao vậy "

dani khẽ cười, tay rót ly rượu ra đưa cho yeonjun rồi xoay đầu lại, đã thấy chiếc cốc trước mặt gần như cạn đáy, cô bé kia mặt đỏ ửng tưởng chừng như đã rất xỉn nhưng vẫn cố gắng gượng nhìn vào mắt cô. một giọng nói vang lên giữa tiếng nhạc du dương, mà dani đã ước cô không phải nghe thấy

" em đã rất nhớ chị, danielle à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro