Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

trong không gian ấm cúng với tiếng nhạc du dương vang vọng, dani lại nghe tiếng trái tim mình hẫng đi một nhịp, đôi mắt cô luôn mang màu tươi sáng bỗng giờ đây lại có thêm phần lạnh lẽo.

" haerin đòi đi qua đây ấy, tụi chị cũng đã hỏi em ấy chắc chưa "

minji lên tiếng khi cô trông thấy cô em gái nhỏ của mình đứng như trời sập nhìn về phía trong góc cũng đã được vài phút trôi qua.

" em ấy bảo chắc "

dani mím môi không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn đặt vào phía trong góc không ánh đèn nào len lỏi kia

" bà chủ, lẹ đi khách hối "

giọng yujin vang lên như đánh thức một vùng ký ức tan vỡ. mo dani quay đầu lại nhìn những ly rượu mình vừa pha chế xong, lòng lại cảm thấy trống rỗng không nói nên lời

" danielle, là bạn cũng tốt mà "

giọng minji lại một lần nữa vang lên, tay nắm lấy bàn tay của hanni như cần có thêm dũng khí để hoàn thiện câu nói vừa rồi. dù sau 1 tháng, 2 tháng hay sau 24 tháng, ai cũng biết kang haerin là một trong những lý do, hay cũng chỉ là một lý do để khiến danielle chạy đến nơi này.

" em bình thường mà, có gì sao "

một nụ cười khẽ đặt trên đôi môi của người con gái tay đang cắt mấy lát cam đặt lên ly rượu

" dù gì cũng hai năm rồi, em không còn để ý nữa "

" vậy thì tốt rồi haha"

tiếng cười của hanni say xỉn để vớt vát bầu không khí gượng gạo này vang lên, minji khẽ xoa đầu nói:

" em say rồi, nói nhỏ chút "

" em không say, hức, em tỉnh mà huhu "

môi dani khẽ mỉm cười vì sự trẻ con của hai người trước mặt, nhưng mắt cô vẫn vô tình- hoặc cố ý kiếm tìm bóng hình cũ, lại thấy người ấy đầu gật gù, tay cầm ly rượu nhỏ gần như uống cạn đáy.

bỗng đôi mắt haerin bất chợt nhìn lên về phía quầy, đụng trúng ánh nhìn trộm của người pha chế, dani vội giật mình, quay mặt đi chỗ khác, giả bộ nói chuyện với hai người trước mặt, dù hai người trước mặt say đến mức như hai kẻ tâm thần múa may chẳng biết gì

nhưng trong đáy mắt, cô vẫn thấy em ngoắc yujin lại, mắt nhìn menu chăm chú hình như đang muốn gọi thêm một ly nữa.

yujin lắc lắc đầu vài lần, em vẫn đinh ninh giơ số một về phía người order, nàng khẽ thở dài đi về phía quầy pha chế, vẻ mặt có vài nét giận dữ như khuyên ngăn không thành

" bạn gái cũ của em, gọi thêm một ly martini one shot, tổng cộng nãy giờ là năm shot, sao em không nói chị ghệ cũ em uống thấy ghê vậy "

" cái quái ... "

dani khẽ trừng mắt về phía yujin đang nở nụ cười tươi như hoa, tay cô với lấy một chiếc ly cỡ lớn được đặt trên kệ

" one shot mà sao lấy ly đó "

" đóng cửa quán sớm đi, 12h đóng, chị báo mọi người dùm em "

đôi mày yujin nhướng lên đầy thắc mắc, nhưng cũng nhanh chóng hạ xuống mà quay đầu đi về phía những vị khách vừa mới bước vào

" oh winter, karina, sorry hai người nha hôm nay bà chủ tới tháng nên đóng cửa sớm "

" ?? "

" còn ba mươi phút nữa quán đóng cửa ạ "

" này, bạn bè với nhau mà chơi kì vậy "

" má, tao biết tao chết liền luôn, tao phận làm thuê kêu gì làm đó "

nói rồi yujin cười hì hì, tay đưa lên sau đầu gãi gãi tỏ vẻ hối lỗi, rồi nhanh chóng chạy đi báo tầng trên

ở phía này, dani nhẹ nhàng xếp tạp dề bỏ lên kệ, tay vắt một vài lát chanh mỏng bỏ vào ly nước ấm, cô thật sự cũng không biết mình đang làm gì, và cũng không muốn biết. bạn bè thấy bạn mình uống say ai cũng thế mà phải không? đối với minji hanni mình cũng sẽ vậy thôi, cô nghĩ thầm

yujin quay lại quầy lấy nước thì bỗng hiểu ra câu chuyện, đem ly nước chanh ấm lại cho người ngồi trong góc

" em không gọi cái này "

đôi mắt mèo đỏ hoe nhìn vào ly nước trên khay, tiếng nói như nhỏ dần hoà theo âm điệu của máy phát nhạc

" ừ em không "

yujin cũng lười đôi co với cô bé trước mặt, tay đặt chiếc ly xuống, miệng khẽ mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi

" vậy chị đem ra làm gì "

" quán chị hết rượu "

một lý do không thể hay hơn, quán rượu hết rượu

cô gái nhỏ khẽ ngập ngừng hỏi

" chị dani làm ạ? "

" không, chị làm "

haerin không hỏi thêm gì nữa, đầu em cũng như sắp ngất đi, gương mặt đỏ ửng, hai má lại còn đang vương những giọt nước mắt chưa kịp khô. hên là trời tối, hên là ánh sáng ở đây tối, mọi người sẽ không biết em khóc đâu phải không?

" bà chủ nói, em uống đi chị sẽ được tăng lương "

nói rồi yujin xoay người rời đi, bỏ lại haerin một mình ngắm nhìn ly nước trước mặt. em không muốn uống, cũng không còn sức uống, em đứng bật dậy kiếm lối đi vào nhà vệ sinh trong cơn quặn đau của dạ dày

choáng váng, cô đơn, tuyệt vọng là những gì haerin cảm nhận được khi dani rời nhóm, và rời khỏi em. em cứ tưởng nói ra là cách tốt nhất, nhưng cũng chỉ là em tưởng. hôm nay em tới đây sau hai năm từ vụ cãi vã đó, em cứ tưởng nhìn thấy người mình yêu em sẽ đỡ áy náy, đỡ tủi thân, nhưng chẳng hề. vì người ấy lạnh lẽo, xa cách đến độ em chẳng còn cảm giác những tia nắng ấm áp đã từng bên em còn hiện hữu trên khuôn mặt của chị ấy nữa

cửa nhà vệ sinh mở ra, em vội chạy đến nôi thốc nôn tháo vào thành bồn, em cảm thấy lạc lõng đến vô cùng. có phải sau chia tay ai cũng vậy không, hay đây là cái giá em phải trả, đầu óc em lâng lâng suy nghĩ. bỗng tiếng xả nước bên cạnh bồn rửa tay vang lên, em ngoái đầu sững sờ nhìn người đối diện.

" c.. chị ?"

" tôi vào đây rửa tay thôi, dù gì cũng chỉ có một nhà vệ sinh "

ừ thì chỉ có một mà nhỉ

mắt haerin mở to như không kịp tiếp thu, tay vội tát nước lên mặt để tỉnh lại, em tự hỏi đây có phải là mơ không? đã bao lâu rồi em không còn được nghe giọng nói này? trong giấc mơ em cũng chưa từng gặp lại chị, một cái giá quá đắt để em bứt rứt đến tận bây giờ, chị nhỉ

nhưng người đối diện phá tan mọi sự suy diễn trong đầu của em. không một câu chào, em dạo này khỏe không, em sống có ổn không, tại sao hôm nay em lại ghé quán chị, không có một câu hỏi như haerin đã tưởng. tiếng vòi nước chợt tắt, nàng mở cửa bước ra không một chút lưu luyến, để lại một cô gái ngước nhìn bóng lưng người vừa rời đi đến vô hồn, tuyệt vọng

chị ta quên mày từ lâu rồi, đừng ảo tưởng nữa được không haerin

một ly nước chanh cho em hy vọng gì, nó cũng chỉ có vị chua thôi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro