Chương 2: Lưu luyến
*** Sau khi từ bệnh viện trở về trong anh luôn mang một tâm trạng vô cùng khó tả, bóng hình của cậu luôn hiện lên trong tâm trí anh. Không biết trên người cậu có một thứ mùi hương gì mà khiến anh không thể nào quên được.
- Tại sao mình luôn thấy bóng hình của cậu ta thế cơ chứ, chỉ là người ta giúp mình băng bó vết thương thôi mà... ha...- rồi anh ngủ thiếp đi vì mệt và cũng vì vết thương ở tay của mình.
*
*
[sáng hôm sau]
- Minhyeong, em điều tra camera ở sân bay hộ anh nhé anh cần biết được người đã giúp anh hôm qua.
- Vâng anh, em sẽ làm ngay chỉ sợ việc này sẽ hơi lâu một chút đó ạ.
- Không sao anh không gấp..
Minhyeong để cốc cà phê lên bàn và nói- À anh, chiều anh cho em nghỉ nhé em có việc đột xuất ạ.
- Chiều nay à... đằng nào cũng không có cuộc hẹn nào em cứ nghỉ đi mà có việc gì gấp sao em.
- Chẳng là minseok nhà em lúc sáng chẳng may bị ngã giờ đang ở nhà nên em không yên tâm, em định chiều nay đưa bé đi khám.
_ Cho anh hỏi thăm tới Minseok nhé- sau khi Minhyeong rời khỏi phòng anh cũng chẳng còn thời gian rảnh rỗi mà ngồi nghĩ những chuyện khác nữa, công việc đang chất thành núi trên bàn của anh.
*
*
*
Khi rời khỏi văn phòng với tâm trạng uể oải với cánh tay đau, không còn cách nào khác anh đành đến bệnh viện để xem lại vết thương này. Bệnh viện Hanwha hiện ra trước mắt anh với bức tường màu cam đặc trưng, bước vào sảnh bệnh viện tìm người bạn thân của mình Hyuk-kyu- 2 người là bạn tri kỉ của nhau, được sinh ra từ 2 gia đình danh giá bậc nhất xứ Hàn. Tình bạn của họ khăng khít đến mức họ có thể hy sinh cả tính mạng của mình vì người còn lại.
- Sao cậu lại để cánh tay của cậu rỉ máu đến mức này chứ không cần đôi tay này nữa à?- Hyuk-kyu chỉ hỏi như vậy thôi chứ cậu thừa biết chắc chắn anh sẽ chỉ cười mà thôi. Anh quá hiểu người bạn của mình luôn khép mình và không thích chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác.
Sau khi băng lại vết thương cho anh Hyuk-kyu rủ anh sẽ về nhà mình uống rượu vì đã lâu lắm rồi 2 người không gặp lại nhau, cũng chẳng việc gì mà anh lại từ chối người bạn của mình. Trong lúc đang chờ bạn mình lấy xe anh đứng một mình ở sảnh lớn ngoài bệnh viện, từng đợt gió thổi đến mang đến cảm giác hiu quạnh bủa vây anh. Một bóng dáng nhỏ nhắn đến quen thuộc lướt ngang qua người anh mà không cần nhìn anh cũng có thể biết là ai, là người con trai xuất hiện trong tâm trí anh suốt một ngày qua, anh chưa kịp phản ứng lại thì Hyuk-kyu đã quay lại anh đành lên xe để bạn anh lái đi.
Cả chẳng đường đến nhà Hyuk-kyu anh không khỏi băn khoăn không biết có nên nói cho người bạn của mình về chuyện này hay không....cuối cùng anh quyết định không nói.
*
*
- Này cậu suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế, có tâm sự à.
- Ừm.. không có gì đâu cậu lái xe đi.
Hyuk-kyu chỉ lắc đầu cười nhẹ, đã quá quen với việc bị anh từ chối chia sẻ cảm xúc chuyện này từ lâu đã không còn khiến Hyuk-kyu trở nên cụt hứng nữa.
*
- Nào cậu uống gì để tôi lấy cho cậu, chọn đi
- Cho tôi một ly Brandy.. à không một chai đi
- Ha.. cậu bắt đầu uống loại rượu mạnh như thế từ bao giờ đấy, cho tôi 2 ly Brandy nhé!
Anh chỉ uống mà không trả lời câu hỏi của bạn mình, từng cốc rượu được anh đổ trực tiếp vào miệng khiến bạn anh không thể ngạc nhiên hơn
- Này tớ bảo có cô gái nào khiến cậu tương tư à hay cậu đang yêu rồi, mang nhiều tâm sự thế sao..
Anh chỉ lắc đầu và tiếp tục lặp đi lặp lại động tác đổ rượu ra cốc và uống
*
*
Đến khi trong chai không còn giọt rượu nào thì cùng lúc đó anh cũng đã gục xuống bên mép bàn
-Hazzz.. chẳn biết là xảy ra chuyện gì với cậu ấy nữa, đã bao giờ mình thấy cậu ấy uống nhiều như thế đâu
- Nào cậu đứng lên mình đưa cậu về- chưa kịp vòng tay qua vai anh thì cậu đã nghe anh nói mê " tại sao..hức....cậu luôn tồn tại trong..hức..tâm trí tôi thế này...hức"
" Vậy là cậu ấy có người trong lòng thật rồi đấy hả, một người tưởng chừng sẽ độc thân cả đời bây giờ cuối cùng cũng có người trong mộng rồi.. không biết người nào có thể chiếm được trái tim của con người sắt đá này nhỉ.. tò mò thật đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro