Chương 2 - tập 6
"Ý của cậu là sao? Mị Hồ Linh là ai chứ? Còn Đát Kỷ nữa?" Misha hỏi, cảm thấy hoang mang.
Misha nhíu mày, không hiểu những gì tôi vừa nói. Cuối cùng, tôi quyết định không giấu diếm, kể cho Misha về bức thư mà em trai tôi đã gửi. Nghe xong, Misha lắc đầu, ánh mắt hướng về phía cô gái kia.
"Cậu định làm gì với cô ta đây?" Tôi hỏi.
Tôi thở dài, trả lời: "Để cô ta sống đi, có thể cô ta sẽ giải thích lý do em trai tôi tới đây."
Bất chợt, giọng cô gái nấc lên: "Đát Kỷ, ta đã nghe qua rồi. Đó là một con hồ ly tinh. Theo truyền thuyết, Đát Kỷ là một cô gái xuất sắc về sắc đẹp nhưng có tâm hồn tàn bạo. Cô được vua Trụ, vị vua cuối cùng của nhà Thương, yêu mến và đưa vào cung làm phi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Đát Kỷ khiến vua Trụ trở nên mê muội, dẫn đến những hành động tàn ác và dã man. Đát Kỷ thường được cho là có những mưu kế độc ác và làm cho nhà Thương suy yếu dần. Cô ta cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến một gia tộc vô danh diệt vong. Giờ đây, chỉ còn ba người trong gia tộc đó còn sống, nhưng không ai biết họ đã đi đâu."
Nghe đến đây, cô ấy bất chợt im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Cô ta đột nhiên thốt lên: "Thì ra ngươi chính là hậu duệ của gia tộc vô danh đó!"
Tôi cười nhạt, mở trói cho cô gái, vỗ vai cô ta và nói một cách bất lực: "Không giấu gì cô, gia tộc tôi từ xưa là những thương nhân ở vùng vịnh. Tổ tiên tôi đã đi khắp nơi và cuối cùng định cư tại Á Đông để sống qua đời này đến đời nọ. Nhưng rồi, sự việc thảm sát xảy ra, nguyên nhân đã rõ ràng. Mối thù trăm năm đã in sâu vào máu của các thế hệ sau. Một số thành viên trong gia tộc đã mang trong mình sức mạnh của lời nguyền thù hận."
Misha xen vào: "Đó là tả luân nhãn, đúng không? Chà... sharingan là con mắt của thù hận, sinh ra để báo thù. Theo tôi biết, người nào sở hữu con mắt đó sẽ có được sức mạnh bóng đêm."
Lúc này, tôi mỉm cười, và trong khoảnh khắc, đôi mắt tôi bỗng chuyển sang màu đỏ như máu, hoa văn trên đó cũng thay đổi. Tôi nhìn hai người, nói với giọng điềm tĩnh: "Chà, đó là một lời nguyền, đúng vậy."
Sự hận thù bắt đầu trỗi dậy trong tôi, không chỉ là một phần của quá khứ mà còn là một phần của bản thân tôi. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ mịt, chỉ còn lại cảm giác mạnh mẽ về sự báo thù đang chờ đợi phía trước.
Tôi thở dài và nói với cô gái kia: "Không sao đâu. Em trai tôi sẽ không giết ai khi chưa rõ lý do. Người dân ở đó chắc chỉ bị nhốt thôi. Tôi sẽ đi ngăn em trai lại. Thay vào đó, cô hãy giúp tôi tìm hiểu thân cận của tên Lưu Kha. Nhà cửa của người dân ở đó, tôi sẽ đền bù. Từ trước đến nay, gia tộc Whinsten chưa bao giờ lừa gạt đối tác. Misha, ông tiếp tục điều tra. Chuyện này rối rắm, không nên manh động. Em trai tôi tới đây thì chắc chắn nó sẽ tìm được Đát Kỷ... À, cô có thấy em tôi đi cùng một nhóm người, hay có vật gì bay lượn không?"
Cô gái trả lời: "Có, có cánh trên đầu bay bay và nhiều người nhảy xuống từ đó."
"Vậy sao, vậy là họ tới rồi – Black Spider!"
Black Spider, hay còn gọi là Nhện Đen, là đội quân tinh nhuệ do nhà Whinsten chỉ huy. Tuy không nổi tiếng, nhưng họ tàn bạo và uy lực, đi đến đâu là gây rắc rối đến đó. Tôi đứng dậy nhìn hai người, rồi hít một hơi sâu và thở chậm.
"Phù... Hừm... Chết tiệt, con hồ ly đó khó sống rồi... Có bao giờ tộc hồ ly sẽ gặp kết cục như vậy... Khốn kiếp."
Tôi đi chậm rãi về phía cánh cửa, nói câu cuối cùng trước khi rời đi.
"Misha, không nên nói cho ông ấy biết, không hay đâu."
Misha gục đầu như đã hiểu những gì tôi nói.
Tôi nhìn sang cô gái: "Nhớ chưa, không được manh động. Làm theo lời tôi, mỗi người ở đây phải hoàn thành nhiệm vụ tôi giao. Không cố ý làm rối tung mọi thứ, hiểu chưa?"
Cô gái gật đầu: "Được, ta thoả thuận với ngươi nếu ngươi nói vậy."
Tôi nhíu mày: "Nhóc con, xưng hô đàng hoàng chút đi. Cô nói như thế trước mặt em tôi, nó sẽ giết cô đấy."
Cô gái tức giận, rút kiếm ra, nhưng Misha ngăn lại.
"Cậu ấy nói đúng, nhịn đi. Với lại cậu ấy lớn hơn cô đấy, cô phải gọi là anh lớn."
"Hứ! Sao phải gọi hắn là anh chứ? Em trai hắn phá làng tôi mà!" Cô ấy đáp.
Misha thở dài: "Thì làm vậy làng cô sẽ không bị chết đói."
Tôi lắc đầu và đi theo hướng cô ấy chỉ. Khi đến ngôi làng, tôi thấy làng bị phá hủy một nửa, người dân run rẩy, binh lính triều đình nằm chết la liệt. Những con tàu đang neo đậu ngoài biển, uy nghiêm như ngày nào, còn những đứa trẻ thì khóc nức nở. Tôi vội chạy đến nhưng binh lính nước Anh ngăn lại. Nhận ra tôi, họ lập tức chào theo kiểu quân đội.
"Chào thống chế!"
Tôi lắc đầu, nhận thấy tình hình nghiêm trọng, nên bỏ qua lễ nghi và hỏi: "Vua Athelstan đệ nhất đang ở đâu?"
Một người lính ấp úng đáp: "Dạ, thưa ngài, bệ hạ đang... đang..."
Tôi kiềm chế tức giận, nói tiếp: "Bệ hạ đang làm gì trong đó?"
Người lính kể cho tôi toàn bộ sự việc, khuyên tôi không nên vào, nhưng tôi ra lệnh giới nghiêm khu vực và yêu cầu cho tôi vào vì tôi là anh trai của vua. Binh lính miễn cưỡng đồng ý, cảm thấy bất an. Vào bên trong, tôi thấy em trai mình đang thẩm vấn cô gái ấy. Cô ta đã bị tra tấn đến kiệt sức. Tôi tiến lại, ra lệnh ngừng thẩm vấn, lúc này Erenze nhìn tôi bằng đôi mắt tả luân nhãn.
"Sao anh bây giờ mới tới đây, anh trai!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro