Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - tập 5

Tôi cố giữ bình tĩnh sau khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp – đống thi thể của bọn cướp đã bị Misha tiêu diệt. Misha vỗ nhẹ vai tôi, kéo tôi ngồi xuống. Dù từng là một tướng quân nắm trong tay hàng vạn binh mã, nhưng tôi chưa bao giờ quen với những cảnh đẫm máu. Ngồi lặng, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ông ấy đang dõi theo mình. Khi ông ấy cười nhẹ, tôi không thể không thắc mắc.

"Cậu rất giống cha mình. Ông ấy có đức tin mãnh liệt và không bao giờ giết người mà không có lý do chính đáng," Misha nói, ánh mắt ông ánh lên sự tôn trọng.

"Đó là lý do đấng tối cao đã chọn ông ấy đi cùng tôi. Và giờ, đến lượt cậu."

Những lời của Misha khiến tôi nhớ về cha. Tôi không rõ ông đã làm gì trong quá khứ, nhưng qua lời nói của Misha, tôi hiểu thêm về công việc mà cha để lại. Cha tôi luôn là người tốt tính, đôi lúc ngốc nghếch, nhưng ông yêu thương gia đình vô bờ. Một nụ cười thoáng nở trên môi tôi, khẽ thở dài, "Có lẽ ông ấy muốn tôi bước đi trên con đường giống ông."

Misha nhìn tôi, đặt bàn tay đầy sức nặng lên vai. "Cha cậu quả là người như vậy... Tôi cũng có một cô con gái, yêu quý nó vô cùng. Sau khi vợ tôi mất, tôi nuôi con bé một mình. Lúc đầu, tôi thấy đơn độc, nhưng khi nhìn nụ cười của nó, tôi lại cảm thấy mọi thứ nhẹ nhõm hơn."

Dù là một thành viên kỳ cựu của ASD, tình yêu thương của ông dành cho con gái vẫn khiến tôi bất ngờ. Tôi gật đầu cảm thông rồi lấy ra một lá thư cùng bức ảnh về tên Lưu Kha. Ông ấy ra hiệu không cần đưa.

"Cậu giữ lấy đi. Tôi hiểu cậu đang muốn hỏi điều gì."

Tôi cất tấm ảnh, hiểu ý ông. "Ông có vẻ biết rõ về Lưu Kha. Rốt cuộc hắn là ai?"

Misha thở dài, nụ cười mỉm đầy ẩn ý. "Hắn là một quan nhỏ trong triều đình, nhưng hắn có một mạng lưới quyền lực khá vững chắc. Không loại trừ khả năng hắn đang làm việc cho một thế lực mà tôi vẫn chưa điều tra ra được."

Tôi đưa mắt về phía cửa, linh cảm thấy có điều gì đó lạ. "Vậy hắn chỉ là một quân cờ? Có lẽ hắn đang nhận lệnh từ ai khác?"

Bỗng, tôi rút khẩu súng từ trong áo, nhắm lên góc trần nhà và bóp cò. Một bóng người rơi xuống đất, và tôi cùng Misha đã đoán trước nhưng vẫn giả vờ không hay biết. Kẻ xâm nhập là một cô gái trẻ, mảnh khảnh, tóc dài buộc sau, mặc đồ đen và đeo thanh kiếm sau lưng.

Misha lập tức rút dao, định ra tay, nhưng tôi ngăn lại: "Misha, khoan. Tôi biết cô bé này, không cần phải làm vậy."

Misha cau mày: "Cậu điên rồi sao? Cô ta đã phát hiện chúng ta và có thể làm hỏng nhiệm vụ. Ta không được để tình cảm xen vào."

Tôi kiên quyết: "Misha, tôi hiểu nhiệm vụ. Để tôi giải quyết việc này. Cô ấy bị thương rồi, sẽ không gây thêm rắc rối đâu."

Misha vẫn do dự nhưng gật đầu: "Nếu cậu đảm bảo... nhưng đừng để tình hình vượt tầm kiểm soát."

Sau khi thuyết phục được Misha, tôi kéo cô gái dậy và bắt đầu hỏi lý do cô theo dõi chúng tôi. "Cô biết mình đang làm gì chứ? Đừng làm những chuyện vô ích. Cô theo dõi chúng tôi vì ai?"

Cô gái giữ im lặng, ánh mắt đầy căm phẫn. Tôi nhìn cô, trầm giọng: "Đừng để chúng tôi mất kiên nhẫn. Nói đi, có phải cô làm việc cho Lưu Kha?"

"Đừng phí lời! Giết ả là được!" Misha mất kiên nhẫn, nhưng tôi ra hiệu cho ông giữ bình tĩnh.

Bỗng nhiên, cô gái bật khóc nức nở, hét lên bằng ngôn ngữ cổ: "BỌN KHỐN CÁC NGƯƠI! DÂN TỘC TA CÓ LÀM HẠI GÌ ĐẾN CÁC NGƯƠI KHÔNG? CÁC NGƯƠI ĐÃ GIẾT HẾT ĐÀN ÔNG VÀ NGƯỜI GIÀ! LƯU KHA CÓ THỂ LÀ KẺ KHỐN KIẾP, NHƯNG CÁC NGƯƠI CÒN TỒI TỆ HƠN HẮN!!!"

Tôi giật mình, nhìn Misha đầy bối rối. Ông cũng vậy. Đúng lúc ấy, điện thoại của ông vang lên, và ông ra hiệu tôi im lặng trong khi nghe máy. Khuôn mặt ông trở nên lo lắng, rồi quay lại nhìn tôi: "Raven... Đấng tối cao vừa báo, em trai cậu, Erenze, đã có mặt ở đây từ hai ngày trước."

Tim tôi lạnh buốt khi nghe tin này. Bên cạnh tôi, cô gái vẫn khóc lớn, tiếng khóc như những nhát dao cắt vào lòng tôi.

"BỌN TA... HIC... KHÔNG BIẾT HỒ MỊ LINH LÀ AI CẢ!!!"

Trước khi cô nói thêm lời nào nữa, tôi đánh ngất cô, giữ cho cô im lặng. Tôi thì thầm vào tai cô trước khi cô hoàn toàn mất ý thức:

" Đát kỷ chính là Mị Hồ Linh.... Con hồ ly đó đang dính bản án tử của gia đình Whinsten rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro