Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - tập 4

Tôi cố xua tan những lời của chú Rover ra khỏi tâm trí, nhưng vô ích. Trong lòng tôi như có ngọn lửa âm ỉ cháy, vẫn dày vò không ngừng. Những dòng chữ trong bức thư của Erenze như từng mũi kim đâm vào trái tim tôi. Mỗi lời mỗi chữ cứ hiện lên, như một ám ảnh không thể xua đi. Tôi khao khát được gặp lại cha, để hỏi ông về sự thật mà tôi luôn tìm kiếm, nhưng mỗi khi đến gần, ông lại tránh né, như thể sự thật ấy là một thứ quá khủng khiếp.

Ngày trước, tôi từng nghĩ mình như một linh hồn lạc lối, nhưng giờ đây, tôi phải gánh vác một lời nguyền gia tộc, một trách nhiệm không mong muốn. Được sinh ra để bảo hộ, giờ đây tôi lại trở thành một lệnh sứ. Cuộc đời tôi như một cuốn sách cũ kỹ, mong manh và nhàu nát, chẳng khác gì một tờ giấy trắng chưa kịp ghi dấu.

"Tại sao người được chọn lại là mình?" Tôi thì thầm, nỗi lo dấy lên từng đợt. "Không biết các em có thể hoãn lại cuộc viễn chinh này không?"

Ngâm mình trong dòng nước lạnh, tôi cảm nhận được sự hỗn loạn trong suy nghĩ. Dù cố gắng tĩnh tâm, nhưng ngọn lửa lo âu vẫn bùng lên. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, và khi tỉnh dậy, ánh sáng bình minh xuyên qua khe cửa, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ nặng nề.

Ra khỏi bồn tắm, tôi nhìn xuống dòng nước giờ đã ấm dần. Có lẽ tôi đã ở đó quá lâu, sức mạnh của tôi vô thức tỏa ra, như một dấu hiệu cho thấy nhiệm vụ sắp bắt đầu. Lòng tôi dâng lên cảm giác hồi hộp xen lẫn quyết tâm, biết rằng con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng.

Vào thời điểm đã hẹn, gần trưa, tôi có mặt tại địa điểm chú Rover chỉ dẫn. Mở cánh cửa, tôi bước vào không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua các khe hở. Bên trong là một căn nhà gỗ đã cũ, một thời từng rực rỡ nhưng giờ hoang tàn. Những chiếc bàn ghế chất chồng, tường gỗ phai màu, dấu vết thời gian hằn lên từng góc nhỏ.

Đi dạo một vòng, tôi không thấy ai ngoài bản thân trong không gian tĩnh mịch này. Sau khi chọn được một chỗ ngồi thoải mái, tôi ngồi xuống, thả mình vào những suy tư, chờ đợi người sẽ gặp.

Bất chợt, giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên từ trên lầu, phá tan sự im lặng. "Chờ tôi có lâu không, Raven?"

Raven – biệt danh đã theo tôi bấy lâu. Nghe thấy cái tên đó, tôi biết ngay người sẽ gặp là thành viên trong tổ chức tình báo ASD. Một cơn tò mò pha chút hồi hộp trỗi dậy, tôi tự hỏi cuộc gặp này sẽ hé lộ những gì.

"Con sông chảy siết," tôi đáp lại, giữ bình tĩnh.

Người đàn ông trung niên cười, ánh mắt phảng phất hoài niệm. "Đá trơn một dải. Haha, kể từ ngày bố cậu nghỉ việc, tôi không còn nghe câu này. Nghe cậu nói, tôi lại nhớ những ngày tháng sát cánh cùng cha cậu. Tôi tên Misha, nhưng cứ gọi là Jasmine."

Jasmine – cái tên của loài hoa nhài, nhưng tại sao ông lại chọn biệt danh đó, vẫn là bí ẩn trong ASD. Misha, hay Jasmine, là một trong những người dày dạn kinh nghiệm nhất tại ASD, nhưng lý do ông đến đây lại khiến tôi tò mò.

"Ông tới đây là do đấng tối cao phái đến, hay vì lý do cá nhân?" Tôi hỏi, ánh mắt dò xét.

Misha cười, cái nhìn có vẻ bí hiểm và tự hào. "Cậu nghĩ xem, nếu ngài ấy không sai tôi, cậu đến đây làm gì? Nơi này từng là sào huyệt của bọn cướp," ông nói rồi tiến đến kéo tấm rèm cao lên.

Tấm rèm rơi xuống, để lộ cảnh tượng đầy kinh hoàng: những thi thể của bọn cướp nằm la liệt, không chút động tĩnh. Tôi thoáng rùng mình.

"Không ngờ ông lại ra tay với chúng đến mức này. Không hổ danh là cựu thành viên của ASD," tôi cố che giấu sự bồn chồn trong giọng nói.

Misha nhìn tôi, ánh mắt an ủi. "Cậu còn mới, nên có lẽ chưa biết hết. ASD là tổ chức tình báo của hiệp hội, có nhiệm vụ do thám mọi điều bí mật, dù đôi khi phải bước vào vùng tối."

Ông nhìn vào đống thi thể, rồi tiếp tục, giọng điềm tĩnh: "Đừng để sự hỗn loạn này làm cậu sợ hãi. Đây chỉ là một phần công việc thôi. Nếu cậu sẵn sàng tiếp tục, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Còn nếu không... đường ra vẫn luôn mở cho cậu."

Nhìn theo ánh mắt ông, tôi cảm giác một nỗi nặng nề đè lên lòng. Cảnh tượng trước mắt nhắc nhở tôi rằng mình phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt. Và dù không biết bản thân có sẵn sàng chấp nhận nhiệm vụ này hay không, tôi biết rằng chẳng còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro