Chương 1 - tập 9
Cuộc họp kéo dài đến tận khuya khi tôi và bá tước Voridoll đã triển khai kế hoạch một cách kỹ lưỡng và cẩn thận, từng bước đều được xem xét kỹ càng. Chúng tôi cũng đã bổ sung một vài kịch bản dự phòng để đảm bảo rằng bất cứ điều gì xảy ra ngoài dự tính đều có phương án xử lý. Khi tất cả được sắp xếp ổn thỏa, tôi rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, tôi để mình lạc vào những suy nghĩ về những vì sao xa xôi, ánh sáng của chúng đã vượt qua hàng ngàn năm ánh sáng để đến đây.
"Ngài đang ngắm sao à?" Voridoll cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Hiếm khi thấy ngài ngắm sao ở một nơi xa lạ như thế này."
Tôi cười khẽ, không bất ngờ khi ông ấy nhận ra thói quen của tôi. "Ngài cũng biết rồi đấy, tôi luôn làm thế mỗi khi cảm thấy áp lực. Điều này khiến tôi nhớ lại những ngày còn là một người lính hoàng gia."
Voridoll im lặng một lúc rồi hỏi, giọng ông trầm xuống: "Vậy tại sao ngài lại chọn con đường này? Ngài đã từ bỏ nhiều thứ, thậm chí tự gieo mình xuống sông để thoát xác và ký vào những cuốn sổ định mệnh. Nhưng tất cả điều đó đổi lại được gì?"
Tôi thở dài, cố giữ giọng mình bình tĩnh: "Tôi biết chứ, nhưng đó là con đường tôi chọn, ngài Voridoll. Tôi làm vậy để bảo vệ gia đình, bảo vệ những người tôi yêu thương. Dù điều đó đồng nghĩa rằng sau khi chết đi, tôi không được đầu thai nữa."
Voridoll cười khẽ, nhưng nụ cười của ông đầy cay đắng: "Ngài đã nhìn thấy tương lai của mình rồi sao?"
Tôi đáp lại, ánh mắt không rời khỏi bầu trời: "Đúng vậy, tôi đã biết."
Voridoll không nói gì thêm một lúc, nhưng rồi ông lắc đầu và nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông. Tôi biết ông ấy từng cố gắng khuyên nhủ tôi từ bỏ con đường này, nhưng tôi đã từ chối. Voridoll là người mang ơn cha tôi, ông ấy luôn dành cho gia đình tôi một sự kính trọng sâu sắc.
"Cha của ngài," ông ấy bắt đầu, "là một người vĩ đại. Ông ấy từng nói với tôi rằng mỗi người đều có con đường của riêng mình. Dù đó là con đường ngu ngốc, đầy máu và nước mắt, hay là con đường tươi sáng, nếu đó là điều họ tin tưởng, thì ta phải tôn trọng. Nhưng tôi phá lệ để nói với ngài điều này: Đừng bước trên con đường mà cha ngài từng đi. Nó đầy rẫy đau thương. Hãy chọn một con đường khác, nơi cỏ xanh và hoa nở rực rỡ, thay vì một con đường đầy cỏ úa và chết chóc."
Voridoll nói xong, ông thở dài và quay về căn cứ. Tôi vẫn ngồi lại, nhìn bầu trời thêm một lúc, nhớ lại quá khứ và suy nghĩ về tương lai. Những quyết định mà tôi đưa ra, dù đúng hay sai, đều vì sứ mệnh được tiên tri từ trước.
Sau khoảng 15 phút, tôi trở về quán trọ đã thuê. Đường phố vắng lặng, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc. Ánh trăng soi tỏ con đường dẫn tôi đi, những con ngựa kéo xe chậm rãi bước, tạo nên âm thanh đơn điệu giữa màn đêm. Tôi ngồi trong xe, tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết, đầu óc vẫn mải miết suy nghĩ về những kế hoạch đã được vạch ra.
Bất ngờ, xe dừng lại. Có tiếng cãi vã bên ngoài. Tôi bước xuống xe và thấy bốn người lính triều đình đang tranh cãi với một người cầm chuông báo cháy. Dường như họ không hiểu được ý của nhau, và tình hình ngày càng căng thẳng. Tôi định bước tới can thiệp thì một tiểu đội lính Anh cưỡi ngựa từ đâu lao đến, bao vây quanh tôi.
"PROTECT THE COMMANDER!" Một người trong đội hét lên.
Tôi liền lên tiếng để trấn an họ: "Hey, guys, step back. It's not good at this time, step back."
Nghe vậy, họ lập tức lùi lại, nhưng căng thẳng vẫn chưa tan biến. Không lâu sau, một tiểu đội khác xuất hiện, dẫn đầu bởi Lovora Mike, đội trưởng kỵ binh hoàng gia. Cậu ta chào tôi nghiêm chỉnh, rồi tiến về phía đám lính triều đình, rút kiếm và ra lệnh:
"Everyone, pay attention to protect the commander. No one should let their guard down. It is the king's duty to protect him."
Ngay lập tức, đội của cậu ta bao vây chặt lấy tôi, còn những người lính triều đình thì bị dồn ép phải quỳ xuống. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, tôi lớn tiếng: "Mike, đủ rồi! Ta không sao, thả họ ra đi."
Mike chần chừ một lúc, rồi ra hiệu cho binh lính thả người. Trước khi rút lui, cậu ta còn lẩm bẩm: "Nên biết ơn ngài ấy đi, bọn khỉ Á Đông."
Dù những người lính triều đình không hiểu Mike nói gì, nhưng tôi thì hiểu rõ. Tôi thở dài, nghiêm giọng nhắc nhở: "Mike, thôi nào... Cậu không cần phải làm vậy đâu. Bọn họ chưa tấn công ta, thả họ đi, ta ổn mà."
Mike cúi đầu đáp lại: "Thưa ngài... xin lỗi vì tôi tới trễ, tất cả đều do tôi."
Tôi trấn an cậu ta: "Cậu làm rất tốt rồi, Mike, đừng tự trách mình. Cha cậu, Lovora Lincon, ông ấy vẫn ổn chứ?"
Mike mỉm cười: "Ông ấy vẫn ổn, thưa ngài. Biết tin ngài ở đây, cha tôi đã cử tôi đến bảo vệ ngài."
Tôi gật đầu, cười nhẹ: "Cha cậu luôn chu đáo. Một dặm nữa là đến nơi, cậu đi cùng ta cho đến đó nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro