Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1- tập 9

"Bố vẫn như ngày nào... y hệt như ngày đó." Sau khi đọc xong lá thư, tôi thiêu đốt nó ngay. Rồi tôi thả mình xuống giường, quyết định đánh một giấc thật sảng khoái. Từ lúc làm việc ở cái nơi quái quỷ kia, tôi chưa bao giờ được ngủ một giấc ngon lành như thế này. Nhưng giờ đây, tôi có thể tận hưởng sự yên bình đó một cách trọn vẹn nhất.

Sau vài tiếng, tôi tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể mình đã được nạp đầy năng lượng. Tôi ngồi bật dậy, định đi vào nhà vệ sinh, nhưng trước tiên, tôi phải bật đèn. Điều khiến tôi không thể hiểu nổi là tại sao nơi này lại vô tận như vậy, nhưng căn phòng của tôi, lại chẳng hề có chút ánh sao nào dù bên ngoài là không gian mênh mông. Tuy vậy, trong phòng lại có một ánh sáng nhạt như sương mai, dịu dàng và ấm áp như ánh nắng. Đáng tiếc, tôi không thể mở rèm cửa ra để kiểm tra nguồn sáng ấy.

Bỏ qua mọi suy nghĩ, tôi liền vào nhà vệ sinh. Tổng quan mà nói, nó chẳng có gì đặc biệt, trông cũng bình thường như mọi nhà vệ sinh khác mà tôi từng sử dụng khi còn ở nhân gian. Tôi tiến tới bồn rửa mặt, hứng nước và tạt vào mặt, cố gắng tỉnh táo lại sau những gì vừa xảy ra. Cởi bỏ quần áo, tôi tắm nhanh để rũ bỏ mọi mệt mỏi đeo bám từ những tháng năm cơ cực. Sau khi lau khô cơ thể, tôi quyết định đánh răng, cảm thấy mọi thứ dần trở nên nhẹ nhõm hơn.

Khi mở hộp đồ của mình ra để lấy khăn lau, tôi bất ngờ phát hiện có một lá thư bên trong.

"Lạ thật... ai đã gửi cho mình thứ này?"

Tò mò, tôi mở bức thư ra. Bên trong, tôi thấy một tấm vé đỏ có hình đầu lâu trắng, với hai cánh tay: tay phải cầm một chiếc đèn lồng, còn tay trái nắm chặt một thanh kiếm. Cảm giác hoang mang ập đến khi tôi không rõ đây là thứ gì. Đính kèm là một tờ giấy nhỏ, tôi cẩn thận đọc nội dung trên đó và nhận ra... tấm vé này được tặng cho tôi.

"Gửi Masion,

Chắc hẳn cậu đang tự hỏi tấm vé đó là gì, đúng không? Tôi cam đoan rằng tấm vé này rất hữu dụng... nhưng không phải cho cậu. Hãy giữ lấy nó và trao lại cho hậu thế của mình, sẽ có một ngày họ cần đến nó.

Danh ngầm,
Irasia"

Tôi đọc xong nhưng không hiểu người này muốn nói gì với mình, tuy vậy, tôi cũng cất tờ giấy đó đi để sau này có thể gặp lại và hỏi cô ấy. Sau đó, tôi bước ra khỏi phòng và đi theo sự hướng dẫn của Rover. Khi đến trước cánh cửa có hình tam giác và con mắt ở giữa tam giác, tôi gõ cửa ba lần theo chỉ dẫn. Ngay lập tức, cánh cửa dần dần mở ra.

Khi cánh cửa dần mở ra, tôi bước vào không gian yên tĩnh và trang nghiêm. Chú Rover ngồi phía sau bàn làm việc, ánh mắt nghiêm túc và tập trung vào những giấy tờ trước mặt. Tôi cẩn thận ngồi xuống ghế sofa, không muốn gây bất kỳ sự phiền phức nào, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.

Phòng làm việc này có một sự trang nghiêm kỳ lạ, với những kệ sách cao chạm trần, bức tường màu xám nhạt, và đèn vàng nhẹ nhàng tạo ra một bầu không khí vừa ấm áp, vừa có phần nặng nề. Tiếng bút sột soạt của Rover là âm thanh duy nhất, hòa vào không gian im lặng.

Tôi tự hỏi về bức thư và tấm vé bí ẩn. Có thể nào chú Rover biết gì về nó? Nhưng lúc này, tôi chỉ đợi, kiên nhẫn, cho đến khi chú hoàn thành công việc của mình.

Sau một lúc, chú ấy đặt bút xuống, ngước lên nhìn tôi và nói:

"Chờ lâu không, Masion? chú biết cháu có nhiều thắc mắc. Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện."

"Giờ chú muốn cháu làm gì? Công việc hiện tại chú muốn cháu hướng tới là gì?" Tôi hỏi để biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Rover mỉm cười, đứng dậy và nhìn ra cửa sổ: "Chú muốn cháu làm Lệnh Sứ cho ta."

Tôi bất ngờ đứng dậy, bước về phía chú ấy: "Sao...? Việc trở thành Lệnh Sứ... không phải..."

Chú ngắt lời tôi, giọng điềm tĩnh như đã biết rõ mọi chuyện: "Ta biết chứ... Cháu có thể làm được. Ta là người sáng lập nên vũ trụ này, nhưng bây giờ mọi thứ đã đi lệch khỏi những gì ta từng nghĩ. Cha cháu đã làm rất tốt, nhưng giờ ông ấy và mẹ cháu có nhiệm vụ riêng. Vì vậy, cháu phải làm Lệnh Sứ. Chức vụ này không ai có thể dễ dàng đạt tới, nhưng có những người sinh ra đã có thiên bẩm cho nhiệm vụ này."

Chú ấy nhìn tôi, ánh mắt kiên quyết: "Cháu là người được chọn để làm Lệnh Sứ cho ta."

Tôi bất ngờ lùi lại, ngã bật xuống ghế sofa. Hai cánh tay tôi phát ra một luồng ánh sáng kỳ lạ, lưng tôi bắt đầu mọc ra bốn đôi cánh, mỗi cánh có hình dáng khác nhau.

Hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tôi hỏi: "Rốt cuộc... chuyện này là sao? Giờ cháu trông ra cái gì thế này?"

Rover tiến lại gần, vỗ vai tôi và nói: "Là một Lệnh Sứ. Đó là sức mạnh của Lệnh Sứ đầu tiên. Cháu nên thấy vinh dự vì là người đầu tiên nhận được sức mạnh này. Ta đã ban cho cháu quyền năng của một Lệnh Sứ, nhưng cháu sẽ mang danh là sứ giả hay người phán quyết thay cho ta. Vì ta còn nhiều việc, nên nhiệm vụ duy trì trật tự sẽ giao cho cháu. Cháu sẽ mang danh 'Kẻ Phán Quyết Trật Tự'."

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro