Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1- tập 7

"Tại sao cha tôi thường nói rằng đôi mắt đó chính là lời nguyền của gia tộc tôi? Đôi mắt đó là biểu tượng cho sự khổ đau và giằng xé."

Ông ấy thở dài, chậm rãi đứng dậy và tiến về phía tôi. Ánh mắt ông ta lấp lánh, như thể chứa đựng những điều mà ông ấy đang cố gắng che giấu. Sau một lúc im lặng, ông ấy nói:

"Thôi được rồi, nếu cậu đã hỏi, tôi sẽ cho cậu biết sự thật về sức mạnh đó."

Ông ngồi xuống mép giường, nhìn tôi một cách nghiêm túc rồi đưa tay chạm nhẹ vào trán tôi. Trong giây lát, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp người tôi, và ông bắt đầu kể câu chuyện.

"Con mắt của cậu là một sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắc ám và sắc đỏ của nó tượng trưng cho máu, còn những hoa văn phức tạp lại là sự hình thành của nỗi đau – nỗi đau mà chỉ kẻ sở hữu nó mới có thể hiểu. Con mắt đó được gọi là Tả Luân Nhãn, và nó thuộc về một loại sức mạnh gọi là Huyết Kế Giới Hạn.

Huyết Kế Giới Hạn là những khả năng đặc biệt được di truyền qua các thế hệ trong một bộ tộc nhất định. Những thuật pháp liên quan đến Huyết Kế Giới Hạn không thể được dạy hoặc sao chép bởi người khác, vì chúng yêu cầu đặc điểm di truyền đặc thù."

Tôi bắt đầu hiểu ra rằng sức mạnh trong đôi mắt này không chỉ là một lời nguyền, mà còn là một phần của dòng dõi gia tộc, gắn liền với lịch sử đầy bi kịch và máu đổ.

"vậy là con mắt này được gọi là tả luân nhãn sao nhưng cha tôi lại nói con mắt này là con mắt của hận thù."

Ông ấy tiếp tục giải thích:

"Đúng vậy, con mắt này không chỉ là Tả Luân Nhãn mà còn có một tên gọi khác là Sharingan. Nó phát triển qua nhiều cấp độ dựa trên những cảm xúc mãnh liệt như đau khổ, hận thù hay phẫn nộ.

Sharingan có tổng cộng 6 cấp độ. Khi cậu trải qua nỗi đau sâu sắc hoặc cơn giận dữ bùng nổ, con mắt này sẽ kích hoạt, và ở giai đoạn đầu tiên, nó chỉ có một dấu tomoe – hay còn gọi là một phẩy. Nếu cậu tiếp tục đối mặt với những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ, Sharingan sẽ dần nâng cấp lên hai phẩyba phẩy, lúc đó nó trở nên mạnh hơn rất nhiều. Khi đạt đến ba phẩy, Sharingan sẽ được xem là hoàn chỉnh, với sức mạnh và khả năng vượt trội."

Tôi im lặng một hồi lâu, bản thân như thể đang suy sụp sau những điều vừa nghe. Ông ấy thở dài và nói:

"Ta hiểu những gì cậu đang trải qua. Sự thật thường rất tàn nhẫn, đặc biệt khi nó thay đổi tất cả những gì ngươi từng biết về bản thân và gia đình mình. Nhưng sức mạnh này không nhất thiết phải là gánh nặng hay lời nguyền. Nó có thể là công cụ để bảo vệ những gì cậu yêu quý, nếu cậu biết cách kiểm soát nó."

Tôi vẫn im lặng, cảm giác như thế giới xung quanh đang dần đổ sụp, mọi niềm tin tôi từng có giờ đây lung lay dữ dội. Ông ta tiếp tục giải thích:

"Nhưng đó chỉ là cấp độ 3 mà thôi. Nếu cậu muốn lên cấp độ 4, hay tiến xa hơn, cậu bắt buộc phải chứng kiến những người quan trọng với cậu rời xa, hoặc... chết đi."

Những lời này như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhìn ông ấy chằm chằm, không nói lời nào. Con mắt của tôi dần chuyển sang trạng thái Sharingan cấp độ 5. Sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt ông ta, và lúc đó, ông ấy bắt đầu hiểu rõ hơn về con người tôi.

Ông ta thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ trầm tư: "Thì ra là vậy... Đúng là gia tộc cậu không cần phải làm điều đó. Vận mệnh của gia tộc... haizzz... Đôi mắt đó còn có thể tiến xa hơn nữa, chuyện này hoàn toàn bình thường. Nhưng cậu đã có nó từ bao giờ? Thậm chí cậu không cần cấy ghép con mắt thứ hai sao."

Tôi cau mày, không hiểu hết những gì ông ta nói: "Ý ông cấy ghép là sao? Con mắt này đã xuất hiện từ khi tôi trải qua hai biến cố trong cuộc đời, chẳng cần ai làm gì cả."

Ông ta đáp, giọng như đang dò xét: "Vậy sao... Vậy gia tộc cậu chính là người khai sinh ra đôi mắt này ư? Tổ phụ của cậu là ai?"

Tôi lắc đầu, vẻ thờ ơ: "Tôi không biết tổ phụ tôi là ai. Cha tôi chưa bao giờ đề cập đến điều đó, và tôi cũng chưa từng hỏi ông."

Ông ấy thở dài, giọng nói đầy trầm ngâm: "Đó là Tả Luân Nhãn Vạn Hoa Đồng Vĩnh Cửu... Một sức mạnh hiếm có, cho phép người sử dụng nó một cách tự do mà không bị mù lòa. Không chỉ vậy, nó còn có thể tạo ra một thực thể khổng lồ mà người ta gọi là Thần Chiến Tranh, hay còn được biết đến với tên gọi Susano'o. Chắc chắn rằng đôi mắt này rất đáng sợ và đầy tiềm năng, nhưng cũng là một con dao hai lưỡi."

Ông ấy ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, như thể đang xem xét sự biến đổi của tôi. "Nhìn mà xem, nó đã thay đổi bản thân cậu đến thế nào. Cậu nên sử dụng nó một cách cẩn thận và hợp lý hơn, nếu không, đôi mắt này sẽ nuốt chửng chính cậu."

Tôi nhắm mắt lại, dần dần trở về trạng thái bình thường. Giọng điệu tôi lạnh nhạt, hỏi: "Vậy giờ ông cần tôi làm gì đây?"

Ông ta mỉm cười, ánh mắt đầy toan tính. Sau đó, ông ra hiệu cho tôi đi theo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán: "Giờ cậu sẽ thay cha cậu... trở thành thẩm phán cho ta."
còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro