Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1- tập 1

"Chúa có tha thứ cho tôi không? Có! Nhưng liệu tôi có rời bỏ đức tin của mình hay không? Tôi không biết nữa."

Cuộc đời tôi xoay quanh những số phận thăng trầm và đau khổ. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh bi đát hơn những gì tôi đã trải qua khi còn sống. Mọi người thường nói rằng: "Cuộc đời không mấy đủ vị, nhưng nó sẽ có nhiều vị đắng hơn." Nhưng tôi lại nghĩ khác; cuộc đời vốn dĩ đã có vị đắng ngay từ khi chúng ta sinh ra. Nếu cứ nói như vậy mà không có bằng chứng, thì làm sao tôi có thể chứng minh lời mình? Vậy thì, để chứng minh, tôi sẽ kể về cuộc đời của mình.

Thiên đình, nơi tụ họp, ngày xx tháng x năm xxxx

"Những sự việc này không còn đủ để tôi tin tưởng vào các ông nữa. Các ông đã cho con cháu mình xuống hạ giới làm loạn chúng sinh, gây ra sự tàn phá ở nhiều nơi. Người dân thì nghèo đói, cái chết diễn ra liên tục. Các ông có thay chết giúp họ không? Các ngài luôn tự coi mình là đấng cứu thế, nhưng quên mất rằng khi chúng ta đạt đến một địa vị cao, tính kiêu ngạo và coi thường người khác sẽ dần hình thành. Và giờ đây, sự thiên vị đã rõ ràng. Thú thật, tôi không còn đủ lòng tin vào các ngài, và vào tất cả quý ông ở đây, khi con heo đó bị tình nghi đã phát hiện ra điều gì đó. Trớ trêu thay, sau sự kiện đó, tôi mới nhận ra bộ mặt đáng khinh của thiên đình."

Tôi đã nói ra những lời đó sau khi biết được toàn bộ mặt trái của triều đình. Nhưng lúc ấy, tôi không còn quan tâm nữa, vì tôi đã mất hết lòng tin vào mọi điều mà thiên đình đang cố gắng xây dựng. Vậy nên, tôi quyết định từ bỏ chức vị của mình và rời đi. Tôi biết hiện tại mình không còn nơi nào để đi, nhưng sự giả tạo của nơi này đã khiến tôi không thể tiếp tục tin tưởng. Vì vậy, tôi phải chấp nhận điều này. Tôi giật lấy chiếc vòng cổ tượng trưng cho sự cao quý của triều đình, ném lệnh bài của mình xuống nền, và cả thanh kiếm nữa, để chứng minh rằng tôi không còn muốn ở lại dù chỉ một chút.

"Đó là những gì tôi muốn làm. Tôi biết mình không đủ để được chấp nhận, nhưng việc đó thì sao? Các ông cho rằng điều này là phạm luật, nhưng các ông có gì hơn những kẻ như tôi đâu chứ? Thật đáng khinh! Có khi các người còn tồi tệ hơn nữa, rất kinh tởm. Dù phải trả giá và bị quay lưng, tôi cũng sẽ chấp nhận. Các ông tự cho mình là cao quý, nhưng có bao giờ các ông thay tôi đi giúp đời không, hay chỉ ngồi đây uống rượu, xem mấy con ả kia nhảy nhót, rồi nhìn những cảnh đáng thương của nhân loại mà không hề giúp đỡ?"

Tôi vừa tháo bỏ hết những gì liên quan đến thiên đình, từ bộ giáp đến thanh kiếm, và ném tất cả xuống nền. "Vì danh xưng Thiên Tướng với 70 vạn quân, vì danh xưng và sự cống hiến cho thiên đình, để giờ phải thấy bộ mặt đen tối của các người!"

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro