Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Seokjin đứng trước căn phòng có một dàn vệ sĩ đang đứng túc trực ở đó đưa tay lên gõ hai nhịp.

" Chủ tịch, là chúng tôi đây. "

" Vào đi. " Tiếng nói bên trong vọng ra ngoài. Tiếp đó hai người vệ sĩ đứng đầu đã bước đến và thực hiện động tác mở cửa cho hai người họ.

Seokjin cùng Jimin bước vào căn phòng hơi lạnh lẽo đó. Bang Shi Hyuk đang pha trà, có lẽ là cho hai người họ. Ông ra hiệu hãy ngồi xuống đi. Và họ chỉ làm theo mà không nói gì. Tiếng lách cách được phát ra trên bàn. Hai chiếc tách trà nóng hổi đang được Bang Shi Hyuk mời hai người. Ông từ từ ngồi xuống vị trí đối diện hai người, lấy ra bên mình một quả cầu thạch anh, đặt trên một miếng đệm bông màu.

" Rồi, hôm nay ta có chút việc cần bàn với hai đứa. "

Jimin không đáp lại, chỉ ngồi nhấp những ngụm trà nhỏ, tự lẩm bẩm trong đầu quả cầu đó có chút quen. Seokjin ngồi bên cạnh hỏi thẳng Bang về vấn đề chính. Ông ta gật đầu, nhìn một hồi lâu vào Jimin, cậu cũng tự nhận ra được ông đang nhìn mình.

" Chuyê- chuyện gì thế? " . Cậu hơi lo lắng, đặt tách trà xuống hai tay vô thức chà xuống lớp quần và đưa mắt nhìn hai người họ.

" Hôm nay sẽ có một vị khách đặc biệt. " Ông thu mắt lại rồi đặt tay lên phía quả cầu thạch anh đó. Vừa dứt lời, ông liền thực hiện những chú thuật cao cấp ít có người nào thực hiện được. Đa phần chú thuật chỉ có quỷ dùng mà thôi. Jimin biết rằng ông ta là một Alpha tài giỏi nhưng cậu vẫn chỉ là ngạc, nhiên với khung cảnh trước mắt.

Jimin hơi vô thức nắm lấy tay áo của Seokjin, người còn lại biết cậu đang sợ nên gỡ bàn tay nắm áo của mình ra và nắm chặt lại. Một làn gió mạnh thổi qua, mạnh đến mức hai người họ chẳng thể mở mắt ra, sau một hồi nó cũng dần tắt. Giọng nói lạ lẫm phát ra.

" Nhóc nay nhìn to tướng ra rồi nhỉ? " . Người đàn ông lạ mặt đang nói những điều kì lạ đối với cậu. Như thể họ đã gặp nhau từ trước vậy.

Bang Shi Hyuk lấy một tay nhéo vào bụng người đàn ông có mái tóc dài đến lưng ấy, rồi người ấy dường như cũng phát hiện ra điều gì đấy rồi lấy tay xoa vào nơi vừa bị nhéo.

" Xin lỗi, ta quên. ". Rồi Bang và người lạ mặt từ từ ngồi xuống ghế. Jimin và Seokjin đực mặt ra, như là chẳng hiểu điều gì cả.

" Không cần phải ngơ ra thế, ta biết rằng vẻ đẹp ta là vô tận mà. " Ông vừa nói vừa nghịch lọn tóc.

Jimin không biết ông ta nhưng cậu biết, ông ta là một người tự luyến! Ông ta trên gương mặt có sự tuấn tú đấy nhưng không thể gọi là đẹp đến mức ngơ người đâu. Nếu nói thật thì cậu thấy Seokjin đẹp hơn ông ta nhiều.
Bang Shi Hyuk ngồi bên cạnh cười nhỏ rồi nói với người kính trọng bên cạnh.

" Ngài thật khéo biết đùa! "

Người đàn ông tóc dài đấy đã ngưng động tác mình lại và tặng cái nhìn sắc lẹm cho Bang Shi Hyuk. Rồi ông ta lại ho khụ khụ một vài cái, hít sâu giới thiệu.

" Chào, cũng không cần thiết giấu diếm. Ta là Vị thần tối cao cai quản vùng đất này. "

" Thần? " Jimin kinh ngạc nói, cậu chỉ nghĩ thần là sự tôn thờ vô căn cứ thôi chứ.

" Đúng vậy. Cũng có thể gọi là Đấng Bảo Hộ cho vùng đất này đi. Vì sự an nguy cho vùng đất này thì hôm nay ta có việc cần nhắn nhủ hai ngươi. " Nói rồi đôi mắt ông ấy nghiêm lại, bộ trang phục màu trắng tinh khiết ấy phát ra màu ánh xanh, không khí nơi đây như loãng đi, mọi thứ như bay bổng. Năng lượng ông ấy toả ra đủ để chứng minh ông là một vị thần.

Và mọi thứ vụt tắt, trọng lực đã trở lại không còn nhẹ nhàng bay bổng nữa. Vị thần tối cao ấy ngửa ra sau và bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, tay còn lại chỉ vào Jimin.

" Nhóc phải rời khỏi đây thôi. Đi đến nơi căn cứ phía bắc ở khu rừng Vath đấy, ở đó có thứ đang đợi chờ nhóc. "

Ba người còn lại bỡ ngỡ, nhất là Bang Shi Hyuk.

" Ngài không đùa đấy chứ, ngài biết thằng nhóc là Omega và trong rừng số lượng quỷ gấp đôi trong thành phố mà! ". Jimin và Seokjin đồng lòng gật đầu.

" Chả phải nó có thứ thuốc giúp ức chế mùi và hoocmon à, không sao đâu. " Thần chắc nịch, còn phía Seokjin không đồng ý.

" Loại thuốc ấy dùng nhiều có thể bị lờn, huống gì em ấy đã dùng suốt 7 năm trời rồi. " Seokjin vô thức nắm chặt tay Jimin hơn nữa.

Đối với những lời phản đối liền kề tai, đôi mày của thần chợt nhăn lại đôi chút. Không khí bây giờ không thoải mái như lúc nãy, mà đã áp lực hơn.

" Lắm lời. Hãy nên nghe lời của thần đi. " Rồi ông giãn mày ra " Vả lại nhóc này theo ta thấy thì mùi hương của nó cũng không thực sự dễ đánh hơi đâu, có lẽ như là dùng thuốc nhiều quá nên chắc nhóc ấy mất tuyến mùi rồi chứ? " Thần cười đùa, như là ông ấy biết được hết mọi thứ.

Đồng loạt mọi người im lặng, Seokjin thật sự chưa ngửi thấy mùi Omega của Jimin bao giờ cả, có lẽ vì em ấy dùng thuốc ức chế rất đều đặn. Seokjin cũng từng tò mò về mùi hương của Jimin, thường thì theo như anh biết thuốc ức chế sẽ không có tác dụng mạnh đến nỗi làm mất tuyến mùi như thần nói, nhưng có lẽ rất kì lạ khi mỗi lần đến tiêm thuốc ức chế thì không có lần nào em ấy bị rò rỉ mùi ra cả. Vì hai tuần cũng không phải là ngắn nên chuyện rò rỉ mùi thì ít nhiều cũng phải xảy ra nhưng thật sự chưa lần nào anh ngửi thấy được mùi của Jimin. Trong lúc Seokjin đang vẫn vơ với suy nghĩ của mình thì Bang lên tiếng.

" Sẽ có chuyện gì nếu cậu nhóc bị quỷ tấn công và xảy ra tình huống tệ nhất? "

Người Jimin run lên từng đợt vì lời nói của Bang Shi Hyuk, cậu biết ý ông ấy muốn nói là nếu cậu chết thì sao. Này mọi thứ sao lại có thể tồi tế đến thế cơ chứ! Đồng ý cậu có hơi chán nản về cuộc sống nhưng cậu không muốn chết đâu!

Vị thần kia nhìn chằm chằm vào Jimin, đôi mày nhếch lên, buông thả trả lời.

" Chả lẽ mười năm cậu ta ở đây các người không đủ khả năng dạy đứa trẻ này chống vài ba con quỷ hả? " Bang im lặng, đồng ý họ có dạy cho Jimin một vài thứ để tự vệ nhưng hầu hết đều là qua loa, vì ông nghĩ nó là không cần thiết.

" Nói chung, đây là số phận của nhóc ấy, cho dù ra sao đi nữa thì bánh răng cuộc đời của nó cũng sẽ vào đúng quỹ đạo. " Thần bình bình nói, như thể ông rất tin tưởng vào dòng chảy của thế giới.

Seokjin ngồi bên cạnh có chút lo lắng, vì anh quen biết Jimin được 4 năm kể từ khi người bác sĩ trước nghỉ hưu. Anh xem cậu như là món bảo bối nhỏ, đồng thời cảm thấy cậu thật đáng thương khi phải dùng thứ thuốc có tác dụng phụ là gây đau đớn sau mỗi lần dùng. Đối với anh, cậu tinh khiết như là thuỷ tinh và nếu có gì đó nguy hiểm đụng vào thì cậu sẽ vỡ ra vậy

" Cứ như vậy nhé, việc của ta đến đây là xong rồi. Các ngươi cứ ở lại thong thả. "

Nói rồi cơn gió lại một lần nữa xuất hiện, họ cũng vẫn nhắm chặt mắt và đến khi mở ra thì Vị thần đã biến mất. Chỉ còn ba người họ, Bang im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

" Đấy là lời thần căn dặn, ta cũng không thể nào làm trái. Trước hết, Seokjin cậu hãy đi về căn cứ chuẩn bị nơi ở cho Jimin. Còn con, Jimin ta sẽ cho còn học lại những thứ cần thiết trước khi di chuyển đến đó. Hãy chuẩn bị đi, vì chỉ có một tuần thôi. "

Cuộc nói chuyện kết thúc, Jimin và Seokjin đi ra ngoài. Cậu vẫn chưa hoàn hồn lại, mọi thứ quá nhanh với cậu. Seokjin bên cạnh nhìn sang, thấy cậu đờ đẫn liền trấn an.

" Dù sao căn cứ ở đấy cũng là chỗ anh, mọi người ở đấy tốt và có năng lực lắm. Em đừng lo lắng nhiều nhé! "

" Nói như anh thì dễ... em đã mười năm rồi có được ra ngoài trụ sở đâu. Bây giờ rời khỏi chỗ này, anh bảo em có nên sợ hãi không? "

Seokjin im lặng, anh không biết phải nói như thế nào. Đối với Jimin đây như là một cái lồng giam lỏng vậy, anh biết trong đây cậu phải chịu đựng sự khinh bỉ, nhưng anh cũng biết ở đây cũng chính là nơi an toàn đối với cậu. Seokjin thở dài, chỉ lấy tay xoa đầu cậu.

" Em cứ từ từ chuẩn bị nhé, anh đảm bảo với em môi trường làm việc ớ đó thoải mái hơn bên đây nhiều. Anh đi trước nhé. "

Seokjin bỏ lại một cậu bé đang đứng thờ thẫn nơi hành lang, Jimin nắm chặt tay lại.

Cái đéo gì chứ?!

Là thứ chính xác mà cậu đang nghĩ, cái cuộc đời ẩm ương này. Ông thần kiêu ngạo kia bảo cuộc đời cậu là thế hả? một đứa nhóc nghèo nàn và chuỗi cuộc đời nó là một đống cứt? Jimin hết đờ đẫn thì liền chuyển trạng thái tức giận dậm chân mạnh sau mỗi lần đi, cậu cần ngay lập tức về phòng để xoã nỗi giận.

Jimin té khi cách căn phòng của mình vài bước, cậu ngước lên nhìn chủ nhân của cái bàn chân thối tha đó. Lại là thằng phiền phức này, Choi Jun. Anh ta luôn kiếm chuyện với cậu, gạt chân hay làm đổ khay đồ ăn của cậu. Còn đi bêu rếu cậu với mọi người rằng cậu là đứa vô dụng, đĩ điếm. Jimin trừng mắt nhìn Choi.

" Mày còn dám nhìn tao với thái độ đó? " Anh ta đạp mạnh vào vai Jimin.

Cứt chó thật, gặp đủ mọi chuyện xui xẻo. Bình thường cậu sẽ nhường anh ta vì cảm thấy anh ta thật trẻ con, nhưng hôm nay với tâm trạng bị Bang và thần chọc tức thì Jimin không thể chịu đựng nỗi.

" Mày là cái đéo gì mà tao không được nhìn? " Cậu hất chân anh ta ra rồi đứng dậy, giương mắt nhìn người đối diện. Anh ta là một Alpha nên cao lớn đối với Jimin, có chút áp đảo.

" Hôm nay mày gan nhỉ? " Anh bất ngờ rồi nói giọng bỡn cợt.

Bất chợt lại nắm lấy cổ áo Jimin, làm cho cậu khó thở.

" Mày đừng tưởng có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch thì tao sẽ không dám làm gì mày, cái thằng nhóc vô dụng chết tiệt! "

Thân thiết? Chủ tịch? Ý anh ta bảo là Bang Shi Hyuk? Này, chính ông ta là người làm cậu bực mình suốt mười năm nay đó! Jimin cười lớn.

" Thân thiết? Thì ra tụi mày nghĩ tao có chủ tịch chống lưng nên bấy lâu chỉ dám làm những trò bắt nạt trẻ con đó à? Thì ra là thế. Ít nhất trong mắt tụi mày tao cũng có vị trí cao đó chứ? "

" Mày đừng sủa như tụi tao khiếp sợ mày lắm! "

" Ô? Thế tao nhầm à? Thế thì tại sao chúng mày căm ghét tao mà chỉ làm những trò vớ vẩn thế? Sao không đập chết con mẹ tao đi? Phải chăng là chúng mày sợ Chủ tịch chứ gì? Bọn hèn nhát. " Rồi cậu theo bản năng của mình nhe răng với Alpha đối diện.

Phút chốc Choi Jun anh ta đứng hình, rồi cười khẩy.

" Này thằng kia, mày là Beta mà sao lại cư xử giống một con sói vậy. Mày đang cố gắng thể hiện điều gì khi mày là một đứa Beta vô dụng vậy? " Rồi anh ta đẩy mạnh cậu ra xa, khiến Jimin ngã ra đất. Bàn chân của anh ta lại tiếp tục ở trên người Jimin.

" Này Beta, nếu đã diễn thì diễn cho tới, cái lỗ mũi mày thử đánh hơi mùi tao coi? " Rồi từ từ mùi của anh ta lan toả khắp hành lang, Jimin đâu phải là một Beta. Cậu nghiễm nhiên hít được cái mùi nồng nàn đó, cậu nhăn mặt khó thở. " Này trông mày diễn đỉnh đấy chứ, biểu cảm như thiệt này! " Anh ta khom người xuống nhìn gương mặt đỏ ửng của Jimin, rồi lấy tay nâng cằm cậu lên.

" Này từ lâu tao đã suy nghĩ, trông mày thật sự giống một Omega lắm. Thân hình nhỏ con, làn da thì trắng mướt tao không nghĩ họ sẽ tuyển một Beta trông như mày vào đây đâu. " Cậu khó khăn gạt tay Choi ra.

" Nói thứ tầm phào! " Đôi mắt nhỏ nhắn của cậu lườm nguýt lên. Choi Jun tức giận, đang chuẩn bị giơ tay lên để đánh thì có tiếng nói vọng ra từ cầu thang.

" Wow, này các người đang tán tỉnh nhau hay gì mà mùi nồng nặc vậy. Đúng là mấy con sói điên cuồng chỉ biết kích dục nhau bằng thứ mùi của mình. " Một người con trai bịt mũi đi tới gần, trông anh ta khá lạ lẫm, mái tóc vàng chói của anh ta thu hút sự chú ý của cậu. Đôi mắt anh ta từ từ rà xuống đến cậu rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Cậu hơi thả lỏng vì nhờ anh ta mà Choi Jun dừng hành động của mình lại.

" Taehyung, mày đến đây làm gì? " Choi Jun từ từ đứng dậy, không quên đẩy Jimin đi lần nữa.

" Nào, sao anh bạn chán ghét tôi vậy. hay là cảm thấy xấu hổ khi bị tôi bắt gặp khi đang tán tỉnh tình yêu của mình hả? " Anh ta trông rất cà lơ phất phơ khi nói chuyện.

" Trông tôi giống thằng khốn đang chật vật vì anh ta đánh tôi hơn là giống tình yêu của anh ta đấy. " Cậu bực mình đứng dậy và lườm hết cả hai người. Rồi bỏ đi vào căn phòng của mình cách đấy không xa.

Ở ngoài hành lang chỉ còn Choi Jun và người con trai tên Taehyung, Taehyung đứng đấy nhìn Choi bực bội dẫm đạp thứ gì đó vô hình dưới sàn.

" Thằng nhóc con chết tiệt ấy! Thật khó chịu! Bản thân là một Beta vô dụng mà lại tỏ ra mình là một Omega yếu đuối vậy! "

" Tỏ ra là Omega? " Taehyung nhướng mày thắc mắc.

" Gì? " Choi Jun nhăn mày nhìn sang.

Taehyung cười khì rồi ghé lại gần hỏi." Vụ Omega là sao? "

" Thằng nhóc chết dẫm kia là một Beta mà khi nãy lại nhe răng như một con sói rồi còn tỏ ra là ngửi được mùi hương của tao nữa! Chắc nó thấy mình nhỏ con xinh đẹp rồi lại tự nghĩ mình là Omega ấy chứ! " Anh ta cười khinh.

" Ầy! Chẳng phải cậu đổ đứ đừ cậu ta rồi đấy chứ? Coi như cậu ta thành công quyến rũ một Alpha rồi đấy chả phải giống Omega lắm sao? " Taehyung cười lớn, cảm thấy người trước mặt mình thật ấu trĩ. Anh nhìn thái độ cậu chàng như là muốn thu hút một thứ gì đó yêu thích về phía mình vậy, kiểu như mấy đứa con nít hay bắt nạt đứa mình thích ấy mà, Taehyung có một đứa em trai và thằng nhóc ấy y như vậy. Anh bỗng cảm thấy Choi Jun thật trẻ con.

" Mày nói tào lao! " Choi đỏ mặt quay đi. " Tao đi đây, thằng khốn! " Rồi giận đùng đùng bỏ đi.

Taehyung thì bước từng bước đến trước cửa phòng cậu trai ban nãy. Đứng được gần năm phút để suy nghĩ vài thứ vu vơ trong đầu, rồi chuẩn bị rời đi thì cánh cửa mở ra. Là cậu trai ban nãy, trông khuôn mặt có vẻ uất ức, còn liếc mắt nhìn anh.

Có vẻ như cậu ấy bực mình lắm thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro