1.
Đây là thế giới đầy rẫy những nguy hiểm, nơi có những con quỷ kinh tởm khi mà thức ăn yêu thích của nó là giống loài Omega, nơi mà những tổ chức nguy hiểm mọc lên như nấm tôn thờ những con quỷ đó làm thần linh và phỉ báng giai cấp Omega, những thứ tư tưởng xấu xa lệch lạc vẫn được lan truyền trong xã hội. Lời truyền của quỷ đang dần ngấm sâu vào những góc nhỏ thành phố. Điều đó dẫn đến việc, luôn có những cuộc chiến vô nghĩa xảy ra bao gồm lớn nhỏ.
Chính phủ đang cật lực loại bỏ triệt để những thứ nguy hiểm này, khi thấy được dấu hiệu phần trăm Omega trong thành phố bị giảm đi nặng nề. Vì thế, họ lập ra một hiệp hội mang tên ' E.I.O ' trong đấy họ tuyển chọn ra những người mang thể chức tốt, đa phần là Alpha và phần còn lại là những Beta ưu tú. Họ không ưu tiên tuyển Omega, vì một phần thể lực của Omega đa phần yếu ớt, bản chất dựa dẫm, không đủ khả năng chiến đấu và phần nhiều còn lại là Omega là thức ăn chính của những con quỷ, mùi và thịt của họ là thứ yêu thích của quỷ. Và căn cứ thực hiện nhiệm vụ của họ cần phải được giữ bí mật, nếu như có Omega thì quỷ sẽ đánh hơi ra được và khiến phần trăm bị thiệt của họ nhiều hơn.. nên phần lớn Omega không được chào đón trong hiệp hội. Nhưng chỉ là không ưu tiên, thực tế họ vẫn tuyển số ít Omega vốn hiểu biết sâu rộng về thuốc và y học, mang trong mình mùi hương dễ chịu và chữa lành, nhằm phục vụ cho mục đích y tế. Và cơ sở phụ trách mảng y tế này nằm trong một phần của trụ sở E.I.O trú ngụ tại thành phố Rosely nên là không phải lo về việc đánh hơi của quỷ, bảo an ở đây khá gắt và ít con quỷ nào tới lui những chỗ như này. Chúng nó chỉ trực chờ trong bóng tối góc ngách của con phố và săn mồi thôi.
Thế mà cái hiệp hội chỉ tuyển những Omega có học thức cao chết tiệt ấy, lại lôi một đứa trẻ Omega mười tuổi mới vừa trộm được hai cái bánh mì quầy bán, sền sệt dưới đất để ép buộc nó tham gia. Đúng vậy, cậu bé Omega mười tuổi ấy là Jimin của mười năm trước. Nhắc lại thì cậu vẫn bực mình Bang Shi Hyuk, ông ta thật nhẫn tâm khi để đống vệ sĩ vô nhân tính của ông ta lôi cậu đi trong quãng đường dài. Đến nơi ông ta còn luyên thuyên về đống thứ như là cậu là thứ ông ta cần, thế giới này cần,... Cũng đã mười năm Jimin cũng chẳng thể nhớ rõ những điều Bang Shi Hyuk thuyết phục cậu vào hiệp hội. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ thoả thuận họ đưa ra khi cậu gia nhập vào hiệp hội.
Họ hứa sẽ chăm sóc mẹ già cậu ở nhà, cung cấp kinh phí cho bà chữa bệnh. Thú thật đối với Jimin đó như là một phép màu ở cái tuổi non nớt, khi mà cậu phải ra ngoài đường ăn cắp vì không có tiền mua đồ ăn, mua thuốc chữa bệnh. Tội gì mà cậu không chợp lấy cái phép màu kì diệu đó chứ.
Làm việc ở cái hiệp hội mang tiếng không ưu tiên Omega, cậu không biết đây gọi là may mắn hay xui xẻo. Thú thật ở đây, Omega đếm trên đầu ngón tay. Nếu có thì là những người tài giỏi, xinh đẹp mang mùi hương chữa lành loại bệnh. Jimin dù là Omega nhưng cậu không làm việc ở đấy vì cậu gia nhập vào đây với thân phận là một Beta, cậu được phân nhiệm vụ về cung cấp tài liệu thông nói cách khác là chạy vặt, photo, báo cáo và nhiều thứ nhảm nhỉ khác. Thấm thoát cũng đã mười năm Jimin ở nơi này, cuộc sống ở đây khá tốt, tốt hơn so với hồi cậu còn đi ăn cướp giật ngoài đường nhiều.
Ở đây cậu được cho ăn uống, học những kiến thức mới, học cách sinh tồn. Nhưng có một thứ luôn không thay đổi đó chính là cậu vẫn luôn bị khinh thường. Điều kiện vật chật thì tốt đấy, nhưng không khí ở đây quá tệ đối với cậu. Ở đây chỉ toàn những người tài giỏi kể cả Alpha, Omega, Beta. Tất nhiên họ sẽ không thích những người vô dụng, điển hình như Jimin.
Nah, ngày qua ngày cậu luôn chịu đựng sự khinh bỉ từ những người khác. Họ luôn miệng bảo cậu là một con người vô dụng, rồi bắt nạt cậu. Nói chung cũng chỉ là những trò vặt vãnh như là gạt chân, giấu chăn gối hoặc hất đổ thức ăn của cậu. Họ chưa bao giờ bạo lực với cậu, chắc bởi lẽ trong họ vẫn còn phần nhân tính. Suy cho cùng vẫn là bắt nạt cậu.
Jimin đang ngồi nghỉ ngơi ở gốc cây không giấu được sự bất mãn và dậm chân nói.
" Tôi mà vô dụng thì đống tài liệu các người cầm trên tay mỗi khi họp sẽ không xuất hiện đâu! "
Jimin biết đó chỉ là lời bao biện từ cậu, việc của cậu chỉ là đi photo mà thôi.. còn nội dung là người khác soạn. Nhưng mà nếu cậu không photo thì họ làm gì có để mà đọc! Chả lẽ mười mấy cái đầu chụm vào xem tập tài liệu à? Tính đi tính lại cậu vẫn là có ích. Cậu đâu vô dụng đến mức việc photo mà cũng không làm được?
Jimin ngửa đầu thắc mắc, tại sao cậu lai phải che giấu cậu là Omega cơ chứ, những Omega khác có cần đâu. Hay là vì cậu không làm trong mảng y tế nên họ bắt cậu phải giả làm Beta à?
Mặc dù Jimin cũng chẳng thích việc làm Omega gì cho cam. Nhưng việc giả dạng là Beta còn khó chịu hơn gấp nhiều lần. Thứ thuốc hai tuần cậu phải tiêm một lần để ức chế hoocmoon của mình nó khá là đau đớn và cậu thì không thích bị đau. Còn những tách trà vào mỗi buổi trưa, làm cho mùi hương của cậu không thoát ra được. Cậu phàn nàn với Bang Shi Hyuk nhiều lần rồi, nhưng ông ta cứ bảo ráng một chút, mọi thứ vẫn đang chạy theo đúng quỹ đạo, một chút nữa thôi cậu sẽ được giải thoát.
Cậu thề, ông ta là kẻ bịp bợm! Câu nói ấy ông ta đã bảo từ ba năm trước và kết cục cậu vẫn phải chịu đau đến bây giờ. Cậu chả cần biết đấng tối cao mà ông ta luôn mồm nhắc tới là gì, cậu chỉ cần biết còn bao lâu nữa để cậu không phải uống cái thứ thuốc chết tiệt ấy nữa. Vậy mà cái mồm ông ta vẫn cứ câu thoại nhại đi nhại lại.
Từ đâu đó phía sau, là một người con trai có vóc dáng cao ráo cùng bờ vai rộng, khoác trên đấy là chiếc áo blouse trắng tiến lại gần và vỗ đầu Jimin.
" Jimin. "
" Seokjin? ". Cậu bất ngờ quay lại, nay làm cái quái gì anh ta đến sớm thế.
Seokjin là người tiêm thuốc cho cậu vào các đợt nhưng còn tận một tuần nữa mới đến liều tiếp theo mà? Hay anh ta có việc vào trong đây à?
" Bang, tìm em. "
Cậu à ra một tiếng, thì ra ông già bịp bợm tìm cậu. Chắc ông ta bàn việc với Seokjin và tiện đường nên kêu anh ta đến đây thông báo.
" Ok. "
Rồi cậu rời khỏi chiếc ghế, lười biếng bước đi. Đằng sau cậu vẫn là vị bác sĩ mặc áo blouse trắng. Jimin mới nhăn mày khó tính hỏi.
" Sao anh còn chưa đi về nữa? "
" Sao lại phải đi về? Anh mới đến mà. "
" Chẳng phải anh bàn công việc với ông chú già ấy, rồi ông ta bảo anh thông báo em tới gặp nói chuyện à? ". Cậu mới khựng lại, nói ra suy đoán của mình. Rồi lại khiến Seokjin cười khì.
" Không. Bang chủ tịch gọi anh khi anh đang ở căn cứ một, nói là cùng em đến đây. "
Jimin à lên một tiếng tỏ vẻ như mình hiểu rồi.
" Nhưng tại sao lại gặp chung? Có bao giờ ông chú bịp bợm ấy gọi hai đứa cùng lúc đâu? "
" Jimin, nếu em cứ tiếp tục vô lễ với chủ tịch vậy, anh sẽ báo cáo lại ngài đó. " Jin lấy tay búng lên trán cậu.
" Em chả sợ, chính ông ta còn sợ mất em mà, mặc dù em không biết sao ông ta lại trân trọng em đến thế. " Hai tay cậu để sau đầu, môi bắt đầu chu ra. Rồi đột nhiên đứng phắt lại. Mắt mở to, hai tay bắt đầu bịt miệng lại run rẩy nói.
" Có... có khi nào... em là con rơi ông ta không vậy?... " Jin và cậu đứng im tại chỗ cỡ năm giây, sau đó anh nhìn cậu với ánh mắt dè bỉu. Chính cậu cũng thấy nó nực cười, rồi cả hai gác qua suy đoán hết sức ngớ ngẩn ấy qua một bên rồi bắt đầu đi tiếp đến phòng Bang Shi Hyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro