[Chap 1]:Ngày sinh nhật tồi tệ(#1)
Nói sơ qua thôi là cũng đủ hiểu rồi. Rõ ràng họ ko hề hợp nhau nhưng vì yêu dù có khó khăn và chật vật đến đâu cô cũng sẵn sàng hy sinh. Và thế là điều gì đến cũng sẽ phải đến và cái ngày tồi tệ nhất của cô đã xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của a ta.
Tối hôm trước ngày sinh nhật của a, cô chẳng ngủ được, tim cô cứ đập thìn thịt,còn đầu cô thì cứ nghĩ vẩn vở:"–Mai là 1 ngay quan trọng nhất đối với anh ấy mình nhất định phải làm một điều gì đó thật ý nghĩa để a ấy cảm thấy hạnh phúc ko thể nói nên nên lời mới được! Umk zậy Đi, giờ Đi ngủ." Tuy nói vậy thui chứ đầu óc cổ cứ cuốn mọi thứ hết cả Lên rồi, ngủ kiểu gì được.
**Sáng hôm sau..
Tiểu Bội Bội thức từ rất rất sớm, xếp chăng gối gọn gàng ngăn nắp rồi tiến vào Wc làm vsinh cá nhân,...v. v. Trong lúc đánh răng cô vừa đánh vừa hát tí ta tí tởn trông lòng cô thật sự hưng phấn đến tột cùng. Xong, cô bước xuống nhà, mẹ cô lúc này đang dọn dẹp dưới nhà trước,thấy thế cô liền tròm người về phía trước ôm vồ lấy bụng mẹ nhẹ nhàng hỏi:"Mẹ cho con ít tiền mua quà sinh nhật cho bạn dc ko mẹ?? " Vừa hỏi Đôi mắt cô vừa chớp chớp một cách cực kì đáng yêu. Sau khi nghe nói xong, mẹ cô vội vàng móc từ trong túi quần rộng kia ra tờ 200.000đ đưa cho cô rồi dịu dàng bảo:
–Con à, nhà ta chẳng khá giả gì nên số Tiền mẹ đưa con tuy hơi ít nhưng con cứ lấy nó mà mua quà cho bạn Đi! Dù j những lúc con gặp khó khăn trước đây bạn cũng sẽ giúp con mà. Nhà người ta giàu thì ngta mua đồ đắt Tiền cũng là lẽ đương nhiên, còn mẹ con mình ko có phúc phần đó thì thôi zậy. Số Tiền này chắc cũng đủ để con mua chút qua mọn biếu bạn rồi phải ko??
Nhìn nụ cười dịu hiền đó khiến cô ko khỏi xót xa, cô liền ôm chặt lấy mẹ hơn nữa.–Thui con Đi đi kẽo trễ đấy!! Nghe mẹ nói xong cô gật đầu rồi Đi.
Thật ra cả tối hôm qua cô cũng đã suy nghĩ xem mình phải mua j rồi. Đó là 1 chiếc bánh kem màu xanh có trang trí đẹp mắt. Rõ thế, cô chạy ngay đến tiệm bánh đầu ngã tư, tới đó nhìn vào chiếc tủ bánh cô thik mê trước những chiếc bánh được trang trí vô cùng hoành tráng. Trong số chúng cô thích nhất là chiếc banh màu kem nâu vàng được gắn những bông hoa hồng màu xanh biển một cách tỉ mỉ cùng với 2 chú thỏ nhỏ nhắn xinh xắn màu Hồng bênh cạnh, cô thích lắm cứ mải nhìn chúng thôi. Mặc dù là thích thì có thích đó nhưng cô chợt nhớ ra rằng đây là sinh nhật Tại Hà chứ ko phải mình, cô liền dẹp cái suy nghĩ đó Đi. Rồi từ từ quay sang chiếc bánh được bày biện bên chiếc tủ bên phải, trong đó có đúng chiếc mà cô muốn tìm (là chiếc bánh màu xanh dương phủ socola ) cô dùng tay chỉ chỉ vào chiếc banh qua mặt kính mỏng rồi nói với chị chủ tiệm kêu chị ấy gói lại giùm -–"Chị ơi nhiu tiền zậy!??-190k em àk!
-Thế gói lại giúp em. Chị nhớ gói đẹp đẹp nha chị cái này là e mua tặng người khác đấy chị.
Nghe xong chị chủ tiệm bắt đầu gói gọn chiếc bánh lại như hiểu rõ ý cô nói..
-Đây của em 190k.
-Cảm ơn chị.Tiền của chị đây. Dạ e xin phép về trước.
Giờ trong túi chỉ còn lại 10k nhưng cô vẫn rất vuii. Tiếp tục cô dùng chân chạy nhanh đến nhà sách cách Đó 1 km..Đến nơi cô tính mua 1 cái thiệp sinh nhật thật đẹp nhưng xui là giá của một cái thiệp rẻ nhất ở đó cũng trên 30k. Cô tuyệt vọng nhưng vẫn cố tìm hết nhà Sách này nhà sách khác. Và như mọi người nghĩ, thật tội nghiệp cho cô phải chạy hết chỗ này đến chỗ khác vật vả cả 3 giờ đồng hồ. Cuối cùng mệt mỏi cô liền tìm một chiếc ghế phía dưới một cái Cây ven đường nghỉ một lát, lúc này cô chợt nhớ ra chiếc bánh kem kia, do cô phai chạy trong suốt mấy giờ liền nên chiếc bánh cũng bị hư hỏng ko ít đồng thời vì chiếc banh cũng bị chảy ra chiếc hộp chút chút . Lúc nhìn vào chiếc bánh cô hoảng hồn, gương mặt cô đầy mồ hôi do vật vã chạy từ sáng giờ lại nhìn thấy chiếc bánh khiến mặt cô càng trở sắc hóa xanh. Thật sự cô bây giờ chẳng biết phải xử lý ra sao nữa ,dù j thì hư thì cũng hư rồi! Giờ chỉ còn cách là phai mang mớ hỗn độn này Đi thôi chứ biết Sao giờ? Cô thoạt nghĩ chắc ko Sao, cô chỉ biết hy vọng a ấy sẽ chấp nhận cái bánh xấu xí này thôi. Rồi cô lấy điện thoại gọi cho Tại Hà nhưng dường như ko có dấu hiệu bắt máy, sau đó cô cũng gọi thêm ba bốn lần nữa vẫn ko trả lời. Thấy thế giờ chắc cô phải chạy đến nhà anh thui.
Đột nhiên, mây đen kéo đến ù ịt .
-Chết rồi!! Mưa... Sao giờ? Chạy vậy.
Cô vừa chạy trên Đôi chân mang đôi giày cao gót, hai tay vừa ôm lấy chiếc hộp đựng bánh kem chạy một cách hấp tấp vội vàng. Trên đường cô đang chạy này là Quốc lộ, xe cộ thì đông đúc còn đường xá thì lầy lội do trời mưa, ấy thế mà vẫn chẳng ngại j cô vẫn cứ chạy cho đến khi quần áo ướt nhẹp ,đầu tóc thì rũ rượi mà vẫn còn chạy được cơ đấy!!. Đoạn cô chạy đến ngã tư vì do ko để ý mai mê chạy cô vô tình bị một chiếc xe máy va chúng chân. Cô ta lăn sang bên đường, chân cô bị va rất mạnh nên vết thương bị bị chảy rất nhiều máu.. Những người xung quanh đó thấy chuyện bèn lại chỗ cô và giúp đỡ cô. Trong sự người bọn họ có một chú hơi trạc trạc tuổi trung niên nhìn chằm chằm vào vết thương của cô bé rồi bỗng chú Cầu khẩn mọi người :'Chúng ta phải nên đưa cháu nó vào bệnh viện thôi chứ để lâu e rằng sẽ nguy hiểm đấy mọi người àk'“ừ ừ tui cũng thấy zậy ”
Sau khi té xuống cô nằm ngất Đi một lúc lại cố vùng mình đứng dậy mặc dù chân cô rất đau. Mọi người xung quanh cảm thương cho cô nhưng cô cố gượng bước Đi từng bước vừa Đi cô vừa noi:"Cháu nhất định phải mang chiếc bánh này đến cho a ấy. Hôm nay là sinh nhật a ấy ” cứ như vậy vừa bước 1 bước cô lại nói 1 câu. Trước hoàn cảnh đó ai mà ko xót xa ai mà chẳng động lòng nhưng chính sự kiên quyết đó của cô bị 15 tuổi làm họ ko thể ko để cô đi
-Cháu nhất định phải trao tận tay cho anh ấy chiếc bánh này , ko thôi a ấy sẽ thất vọng vì sinh nhật mà chẳng ai nhớ đến mình!!
Trong câu nói của cô dường như chứa đựng đầy tình yêu thương cô dành cho cậu trai kia ..
Và cứ thế cô bước dần về phía trước, trong tay cầm chiếc bánh kem bị tan tành với Đôi chân đầy rướm máu kia
Phải mất rất rất nhiều thời gian thì cô mới đến được nhà của a. Lúc này cô đang đứng trước một ngôi nhà với một sân vườn rộng lớn, phía bên trái cổng có một chiếc chuông, cô định ấn nó thì thập nhìn sang phía gần Cửa sổ ngoài có một người thanh niên đang nắm chặt lấy tay một đứa con gái rồi hôm nhẹ Lên môi cô gái đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng ; cô liền tiến về trước vài bước thì........
Cô ko thể nào tin vào mắt mình nữa. Cảnh tượng j thế kia. Gã đó chính là Tại Hà
Cô bàng hoàng trước sự việc khó hiểu này . Rồi bỗng mắt cô rưng rưng nước mắt, hình ảnh hai người họ trong mắt cô từ từ mờ dần mờ dần rồi biến mất!
Cô ngất xỉu.
(Còn tiếp....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro