Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sáng nào cũng hỗn loạn thế này sao?

Tiếng đồng hồ báo thức rú lên inh ỏi làm Linh giật mình tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn quay cuồng với trải nghiệm tối qua. Linh nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt hét lên: "Trời ơi, 8 giờ 15 rồi!" cô vội vàng vớ lấy cái áo hoodie nhàu nhĩ, xỏ đôi dép lê, rồi lao ra khỏi ký túc xá như một cơn lốc "Muộn học mất thôi!!!"

Thế nhưng Linh sớm nhận ra cô nhận ra mình không phải là người duy nhất đi muộn. Hàng loạt sinh viên khác cũng đang phóng như bay qua cổng trường, ai ai cũng đầu tóc bù xù, mặt mày bơ phờ như vừa trải qua cả một đêm toàn ác mộng. Một cậu bạn chạy ngang qua còn lẩm bẩm: "Infinite Legends hại đời tui rồi!!!"

Đỉnh điểm là khi cô vừa đến cửa giảng đường môn Lập Trình, một bóng dáng cao gầy lao vụt qua, suýt đâm sầm vào cô. Đó là giảng viên Hồng Thanh – một người đàn ông 28 tuổi, dáng vẻ thường ngày vô cùng trẻ trung với mái tóc nhuộm highlight xám, đeo kính gọng tròn, luôn mặc áo sơ mi đen với quần âu vô cùng quyến rũ. Thế nhưng hôm nay anh ta lại trông thảm hại không ngờ: tóc rối bù còn chưa được chải chuốc, áo sơ mi lệch nút, tay ôm cặp tài liệu chạy thục mạng vào lớp. "Xin lỗi cả lớp, thầy... thầy ngủ quên tí!" – anh vừa thở hổn hển vừa nói, làm cả lớp bật cười. Có vài sinh viên hỏi "Thầy cày Infinite Legends đúng không thầy?" làm cả lớp lại cười ồ lên. Linh cũng chẳng biết nói gì ngoài thở dài.

Quả nhiên độ nổi tiếng của Infinite Legends là không thể bàn cãi. Khắp nơi trong lớp ai ai cũng nói về game cả. Linh tuy không dám tham gia vào nhóm nào, nhưng qua khả năng nghe ngóng, cô biết thêm về một số thông tin của game. Infinite Legend có số lượng người chơi vô cùng khổng lồ, vì thế mà phải chia ra rất nhiều Server để nhà phát hành dễ quản lý. Server mà Linh đang chơi là Server VNE-1. Trong server này còn được chia ra làm 5 lục địa khác nhau bao gồm Đông Bắc, Tây Bắc, Trung Tâm, Tây Nam và Đông Nam, tương tự với các khu vực của Việt Nam. Nếu bản đồ của game phỏng theo địa hình của Việt Nam, thì Linh đang ở lục địa Đông Nam của Server VNE-1. Quả là một thế giới khổng lồ! 

Linh chợt để ý một cô bạn ngồi ở góc cuối giảng đường, dáng người nhỏ nhắn, tóc đen buộc cao, đeo kính cận dày cộp, lại còn đội mũ áo khoác lên che kín đi hơn nửa mặt. Cô ấy không thèm nghe giảng mà chỉ cắm cúi vào chiếc smartphone như đang nhắn tin với ai đó, ngón tay lướt liên hồi với vẻ mặt lo lắng. "...10 đồng vàng...và một trang bị hiếm mới được sao...?"

Linh loáng thoáng nghe cô gái kia lẩm bẩm, nhưng cũng thôi không tò mò gì thêm.


Sau một ngày dài mệt mỏi từ học tới làm thêm, Linh trở về ký túc xá khi đã hơn 9 giờ, đặt đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng để tránh lặp lại thảm họa sáng nay. Cô kéo rèm rồi đeo Brain-Link lên đầu, nhắm mắt, và chỉ vài giây sau, giọng nữ dịu dàng lại vang lên: "Kết nối hoàn tất. Chào mừng trở lại Infinite Legends!".

Linh thấy mình đứng giữa quảng trường làng Greenroot , đúng vị trí hôm qua. Trời đã sáng trở lại và không khí của game bắt đầu trở nên quen thuộc. Đang loay hoay không biết nên đi đâu thì nghe giọng Leafshot gọi "Bà chị! Đến rồi hả? Tui đợi bà nãy giờ" LeafShot đang ngồi dựa vào ghế ở một quán trà, tay cầm ly trà thảo mộc nghi ngút khói. Anh mặc bộ đồ Elf xanh nhạt, cây cung gỗ đeo lỏng lẻo sau lưng, trông cà lơ phất phơ như mọi khi.

"Ông bắt được tên cướp chưa?" Linh hỏi ngay khi ngồi xuống đối diện, giọng hơi gấp gáp.

LeafShot thở dài, đặt ly trà xuống bàn: "Haiz, đang đuổi giữa chừng thì con nhỏ đó thoát game. Tui cũng có việc ngoài đời nên phải out luôn, mất dấu luôn rồi!" Anh gãi đầu, rồi nói tiếp: "Nhưng mà khi nãy tui vào game sớm để phục kích nó. Tuy không bắt được nhưng lại phát hiện một chuyện... khó nói lắm. Bà chị phải tận mắt chứng kiến mới hiểu được!"

Linh nhíu mày: "Là sao nữa đây? Ông mà bày trò trêu tui thì đừng có trách!"

"Không có đâu! Mà giờ đi cày cấp trước đã! Làm thêm mấy nhiệm vụ phụ để lên cấp 15 trước. Sau đó chúng ta sẽ đi chiến với con boss tân thủ! Ở chỗ này hoài chán rồi!" Linh liền đứng bật dậy hào hứng đáp "Boss á!! Thế thì phải chiến ngay thôi!! Let's goo!!!"

Sau khi làm một mạch 4 nhiệm vụ tân thủ quanh làng theo yêu cầu của Trưởng làng đến tận lúc trời đã nhá nhem, Linh đã đạt đến cấp độ 15, đủ yêu cầu để nhận nhiệm vụ cuối cùng của Tân thủ.

Trưởng làng vuốt bộ râu dài rồi nói "Hừm! Rất tốt! Cả hai coi bộ đều đã đủ cứng cáp để tiến vào lục địa rồi. Nhưng trước khi rời đi, ta có một thử thách cuối cùng dành cho cả hai. Làng Greenroot đang bị ám bởi những bóng ma ghê rợn trong suốt một thời gian dài, vì thế để dân làng được sống trong yên bình, ta cần hai cô cậu đi đến hang động tối ở phía Bắc của làng để mang về 20 chiếc mặt nạ của Shadow Beast, đồng thời đánh đuổi Shadow Lord, con quái vật mạnh nhất đang có ý định tấn công làng. Hai người có chấp nhận thử thách này không!"

Linh gật đầu ngay lập tức "Được ạ! Cứ tin tưởng vào bọn cháu!!" Leafshot bật cười khi thấy mắt linh rực lửa "Coi kìa! Bà nhắm đánh lại được con trùm cuối của cái làng này không mà hào hứng thế? Nó bét cũng phải cấp 25 đấy nhé!"

Linh liền khoanh tay gật đầu "Sợ gì chứ? Tui cấp 15, ông cấp 16, cộng lại là 31 vẫn dư đến 6 cấp cơ mà! Lo gì mà không ăn được nó! Hahaha!"

Nhìn Linh mà Leafshot không nhịn được cười, song vì là một người cầu toàn, anh vẫn khuyên cô đi mua thêm lương thực và vật phẩm hồi phục để chuẩn bị cho nhiệm vụ.

LeafShot cùng Linh đến một nhà trọ lớn nằm ở rìa làng Greenroot để mua đồ dự trữ – một tòa nhà gỗ hai tầng được trang trí bằng đèn lồng đỏ treo lủng lẳng trước cửa, bên trong vang lên tiếng cười nói rôm rả. Cả hai đang nói chuyện với NPC ở đây thì bị thu hút bởi một bóng dáng quen thuộc. Đôi tai mèo nhỏ nhô lên dưới chiếc mũ áo choàng, bộ đồ đen ôm sát cơ thể và một ít giáp nhẹ. Nhìn phát là nhận ra cố nhân. 

Cô ta đặt một đôi găng gấu lớn lên bàn trước mặt một nhóm 3 người chơi – toàn bộ đều mặc giáp cùng một kiểu, cấp độ hiển thị trên đầu đều trên 30. Một gã cao lớn có vẻ là Warrior của nhóm nhếch mép cười khẩy: "Lại đến à RedPhantom? Có mang được thứ gì ra hồn đến không?"

"Đây là Găng Gấu Lớn, độ hiếm S như các người yêu cầu. Giờ tôi gia nhập nhóm được chưa?"

Đám người kia dán mắt vào đôi găng, rồi một người phụ nữ mặc áo choàng có vẻ là Mage của nhóm bĩu môi "Định lừa ai đấy em gái? Từ lúc chị chơi game này đến giờ chưa từng nghe đến con quái nào ở làng tân thủ rơi ra được trang bị S cả? Cái thứ xù xì thấy gớm này mà cũng dám bảo là trang bị hiếm?"

"Cái gì? Cô còn chưa kiểm tra cơ mà?" Redphantom ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Song, người thứ 3, một Archer dùng nỏ khẽ phẩy tay "Này này, bọn tôi biết cô vì ngưỡng mộ sức mạnh của bọn tôi mà muốn tham gia nhóm bằng mọi giá. Nhưng cô biết đấy, Shadow Reapers chỉ thu nhận những người chơi mạnh mẽ nhất. Cô chưa từng nhìn lại mình à? Còn chưa qua nỗi level 20 mà cũng muốn trèo mâm son? Cô không thấy nhục khi đứng cạnh bọn tôi sao?"

Red Phantom tuy tức giận nhưng vẫn cố kìm nén giọng mình lại "Tôi...Tôi đã cố hết sức để lấy cái găng này! Chẳng phải các người đã ghi trên bài đăng tuyển là chỉ cần nộp tiền vàng với vật phẩm hiếm là sẽ được gia nhập sao? Sao giờ các người lại lật lọng?"

Gã kiếm sĩ liền cười lớn "Gahahaha! Phải phải, đúng là bọn này đã ghi như thế trên bài tuyển thành viên, nhưng ít ra cô em cũng nên xem lại bản thân có xứng đáng để ứng tuyển không chứ? Chưa kể đến cô em còn mang rác đến đây thay vì vật phẩm hiếm như yêu cầu?"

"R...Rác?" RedPhantom cơ hồ đã không còn giữ được bình tĩnh, cô lấy lại đôi găng tay rồi gằng giọng "...Nếu đã không cho tôi gia nhập thì cũng đừng xem thường tôi như thế! Tôi cũng chẳng cần vào nữa đâu! Trả lại tiền tôi đã nộp đây!"

Lần này cả ba người kia còn cười to hơn nữa "Tiền gì cơ em gái?" gã warrior nắm lấy thanh cự kiếm bên cạnh như một lời đe doạ "Anh đây chẳng nhớ cô em đã nộp cái gì cả? Bọn mày có nhớ không?"

"Làm gì có chứ? Chắc là não nó bị úng rồi nên mới sủa bậy như thế! AHAHAHAH!"

"C...Các người...?"

Ở bên cạnh, Linh khẽ nói với Leafshot "Hình như cô ấy đang gặp rắc rối..."

LeafShot đáp với giọng nghiêm túc hiếm thấy: "Ừm...cũng vì chuyện này mà khi sáng tui đã không tóm cô ta...Không ngờ thời đại này rồi vẫn có kiểu người chơi như thế...Mà cũng đáng lắm! Chừa cái tật ăn cướp!"

Linh không đồng tình với lời của Leafshot "Cô ấy...không đáng để phải chịu sỉ nhục như vậy...tui muốn giúp cổ..." Leafshot nghe vậy thì giật mình "Giỡn hả bà chị? Bà tính giúp kiểu gì? Đám người đó ai cũng gấp đôi level của bà đấy!"

Dù biết là bản thân không có cửa thắng, Linh vẫn một mực đáp "Dù có như vậy đi nữa..."

"Ê Lexter! Bà điên rồi hả? Quay lại đây mau!"

Sau khi cười cợt khoái chí, gã Archer phủi tay "Thôi, biết điều thì lo đi farm quái đi em gái! Leo tới được level 30 đi rồi bọn anh suy nghĩ lại, chứ mới 18 như em đi theo chỉ tổ vướng chân bọn anh thôi!"

"NÈ!"

"???"

Cả quán trọ đều bất ngờ khi nghe giọng nói lanh lảnh của Linh, nhất là Leafshot và Redphantom "Ỷ chơi lâu hơn một xíu mà khinh thường người khác! Đã thế còn chui rúc ở đây để lừa gạc tân thủ, tưởng ngon lắm hả?"

"Gì đây? Lại thêm một con nhãi cấp 15 nữa à?"

"Mấy đứa con nít bây giờ bát nháo thật!"

Gã Warrior định sấn tới Linh thì nữ pháp sư níu lại 

"Bình tĩnh đi! Anh lớn thì phải giữ cái đầu lạnh, chấp nhặt con nít làm gì?" Rồi cô ả quay sang Linh, hấc cằm một cách kiêu ngạo rồi nện cây gậy phép xuống sàn đánh cộp "Này em gái? Em là ai, có liên quan gì đến chuyện của bọn chị không?"

Lexter mở trừng mắt đáp không chút do dự "Không liên quan! Nhưng không chịu được mấy kẻ lừa đảo nên mới phải lên tiếng đấy!"

Gã kiếm sĩ nghe vậy thì nổi điên, đứng phắt dậy lăm lăm thanh cự kiếm trong tay "Mày nói ai lừa đảo? Bố láo bố toét! Thấy bọn tao mạnh nên nó muốn theo đuôi bọn tao để hít ké exp nên mới tự cúng tiền, bọn tao ép nó à?"

Dù vẻ hung tợn của gã khiến những người chơi khác đều sợ mà né ra xa, song Linh vẫn không hề nao núng chút nào, giọng cô càng dõng dạc tự tin hơn "Mạnh á? Nếu đám các người thực sự mạnh, sao không vào lục địa mà thể hiện đi? Cấp 30 cả rồi mà vẫn còn trốn ở làng tân thủ tác oai tác quái lừa đảo người ta. Tui thấy các người còn chẳng bằng con rùa rục đầu nữa là RedPhantom phải xin hít ké exp!"

"Mẹ nó! Cái họng mày lớn nhỉ? Để tao dạt bớt cho mày khỏi phải rống to lên như thế nữa!!" Hắn lao tới, giơ kiếm định chém thẳng vào Linh. Nhưng ngay lúc đó thì một mũi tên băng bay "vút" đến trúng tay gã khiến thanh kiếm rơi "keng" xuống sàn. 

LeafShot bước vào, cây cung giương sẵn, giọng đanh thép: "Này, có phải đàn ông không mà định ra tay với con gái hả?"

Gã kiếm sĩ quay sang gầm lên bằng cặp mắt đỏ ngầu "Thằng Elf khốn kiếp, mày muốn chết à?" LeafShot không những không sợ mà còn nhếch mép khiêu khích "Dám đánh tao không? Mày chơi đến cấp 30 chắc cũng thừa biết, NPC Guardian cấp 200 của làng đang đứng ngoài kia kìa. Chỉ cần mày dám làm loạn trong khu vực cấm giao chiến, mày sẽ bị nó giải quyết trong một nốt nhạc. Tao cứ đứng đây xem mày dám xuống tay không?"

Lời cảnh báo vừa dứt, vài người chơi khác trong nhà trọ như nhớ ra những địa điểm an toàn luôn được các NPC có cấp độ rất cao canh giữ, họ lần lượt đứng dậy quanh Linh như đang đồng lòng chống lại kẻ thù chung. Một người thì thào: "Phải rồi ha, ở đây có NPC hộ vệ mà tôi quên mất! Cứ phải kiên dè đám người đó mãi thôi!" "Thật chứ! Lần trước bọn đấy cũng bảo chỉ cần nộp 5 vàng là sẽ được cho đi theo kéo cấp, không ngờ lại là lừa đảo!" "Bảo sao cấp 30 rồi vẫn còn ở làng tân thủ, ra là muốn ra oai với tân thủ à?"

Gã kiếm sĩ tái mặt, nhìn quanh thấy tình hình bất lợi, hắn không dám tấn công nữa mà lùi lại phía sau. Nữ pháp sư kéo tay gã khẽ nói "Bỏ đi...Chúng ta tính sổ bọn này sau..."

Nói rồi cô ta ném xuống chân Redphantom 10 đồng vàng sáng óng và kéo gã Warrior rời đi. Gã Archer thì nghiến rằng trừng mắt về phía Linh "Bọn nhãi nhép! Cứ chờ đấy!"

Khi đám người đấy rời đi thì không khí nhà trọ liền rộn ràng trở lại, ai nấy đều tán dương sự dũng cảm của Linh, khiến cô vừa vui vừa ngại đến đỏ bừng hai mang tai. Leafshot khẽ thở dài rồi nói "Bà đúng là điên thật đấy Lexter, mắng người ta vuốt mặt không kịp luôn! Tui mà không kịp nhớ đến NPC Guardian thì giờ bà bay về Tế Đàng luôn rồi! Lần sau làm ơn suy nghĩ trước khi làm nha, tui không cứu nỗi đâu!"

Linh ôm mặt thở dài thườn thượt đáp "Tui cũng không biết tui lấy dũng khí đâu ra nữa...tự dưng não tui như bị sập nguồn ấy, lúc nhận ra thì đã lỡ mắng mấy người ấy một trận rồi, mà rút lui thì còn mặt mũi nào nữa nên mới..."

"Rồi rồi! Tui hiểu mà! Nói vậy thôi chứ bà đỉnh thật sự luôn Lexter, có ai ở đây ngoài bà dám đứng lên như thế đâu! Bà tuyệt vời lắm á!" Leafshot vừa nói vừa vỗ đầu Linh, khiến cô càng ngượng hơn nữa mà dẫm vào chân anh một cái rõ đau "Dám vuốt đầu tui hả? Cái đồ!!!" "Á Á đau đau!! Xin lỗi mà!!"

Rồi Linh nhìn sang Redphantom, người vẫn còn đứng chết trân tại chỗ nãy giờ. Linh liền đi đến nhặt mấy đồng vàng lăn lóc dưới chân lên rồi nói

"Tiền của cô đúng chứ? Cầm đi nè!"

Thế nhưng trái ngược hẳn với suy nghĩ của mọi người, không có một lời cảm ơn nào được gửi đến Linh, Redphantom trừng mắt vô cùng tức giận, nước mắt đã rớm trào ra "Cô nghĩ cô là ai mà xen vào chuyện của tôi? Hả?" "Ơ...?" "Tôi cần cô giúp à? Tôi cần cô giúp sao?"

Redphantom mắng Linh xối xả làm Linh nhất thời không hiểu tại sao, lúc này Leafshot mới đến đẩy cô ra rồi nghiêm giọng nói "Này quân ăn cướp! Cô đã ăn cướp trang bị của cô ấy, cô ấy không trách cô thì thôi lại còn dám lớn giọng?" Linh thấy vậy thì liền kéo tay Leafshot lại "Leafshot, đừng lớn tiếng với cô ấy! Tôi với ông đã thống nhất là bỏ đôi găng đó rồi mà!"

"Găng?" Redphantom nhìn vào đôi găng gấu lớn trong tay mình rồi cười khổ "Ra là cô... Tôi bỏ ăn bỏ ngủ suốt cả tuần chỉ để săn con Gấu lớn đó, thế mà cô chỉ mới ất ơ vào game đã có được...Haha...có bạn bè để chơi cùng, đã thế chơi game cũng được ưu ái. Mấy kẻ may mắn như cô đúng là sướng thật đấy!"

"Này đừng có quá đáng!" Leafshot không nhịn được nữa "Cô đừng có phát điên mà nói xằm bậy! Không may mắn bằng người ta thì thôi còn giở cái giọng nghe ngứa tai đó! Tôi đã nghĩ cô nhất thời tuyệt vọng nên mới phải đi ăn cướp, nhưng giờ thì tôi thấy cô đúng là một đứa chẳng ra gì!"

"Leafshot! Bỏ đi mà!" Linh cô ngăn anh lại, suýt thì oà lên khóc. Nhưng cô cố kìm nước mắt lại rồi nói với Redphantom 

"Tôi xin lỗi...tôi không nên tự ý xen vào chuyện của cô...tôi thật ra cũng là một đứa không ai quan tâm, thế nên tôi không muốn nhìn thấy ai khác rơi vào hoàn cảnh tương tự...tôi thực sự xin lỗi..."

"..."

Redphantom á khẩu không nói được gì nữa, cô cúi gằm mặt, ném lại đôi găng gấu lớn rồi bỏ đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro