Chương 6: CƯỚP!!!
Phương Linh giật mình mở mắt, đầu óc quay cuồng như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng, tuy không còn vết thương nào nhưng cảm giác ê ẩm vẫn còn quấn lấy tâm trí cô. Trước mặt cô không còn là khu rừng rậm rạp đầy khói bụi và tiếng gầm gừ của lũ gấu lợn nữa, mà là một không gian yên tĩnh, linh thiêng. Những cột đá cổ kính phủ đầy rêu xanh đứng sừng sững xung quanh, ánh sáng vàng nhạt phát ra từ một viên ngọc lớn lơ lửng giữa không trung chiếu xuống người cô, tạo thành những vòng tròn sáng loang loáng trên nền đất. Một vài người chơi khác cũng vừa hồi sinh và rời khỏi bệ đá cổ này nên Linh nhận ra ngay, đây chính là Tế Đàn của làng Greenroot – nơi hồi sinh của người chơi sau khi Tử Vong gần làng. Linh thở dài thường thược "Vậy ra là mình vừa mới ngỏm à?"
Cô cúi xuống nhìn cơ thể mình. Cơ thể cô đã được phục hồi hoàn toàn không một vết xước, như thể chưa từng trải qua trận chiến kinh hoàng với con Gấu Lợn Khổng Lồ kia. Ký ức cuối cùng của cô chỉ dừng lại ở khoảnh khắc con quái vật bổ móng vuốt xuống người cô và rồi... mọi thứ tối đen. Cô định rời đi thì chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc bước tới từ phía xa. LeafShot, với cây cung gỗ đeo lỏng lẻo sau lưng, đang lê bước về phía Tế Đàn, trông anh tả tơi hệt như miếng giẻ lau bảng đã dùng suốt 6 tháng liền vậy. Thấy Linh anh liền mừng rỡ vẫy tay: "Ô, bà chị sống lại rồi à? Tui tưởng bà off game luôn rồi chứ!" Sau khi bước vào bệ đá của Tế Đàn thì anh lập tức được hồi phục hoàn toàn, trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ ban đầu. Linh nhíu mày vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên liền hỏi "Nè sao ông vẫn còn sống? Không lẽ chỉ có mình tui là oẳng thôi á?"
LeafShot nhếch mép cười "Hê hê đúng rồi đó! Có một mình bà ngỏm thôi! Tui chỉ suýt chứ chưa đâu!" Linh liền phồng má giận dỗi "Cái đồ! Còn cười được nữa chứ! Rồi con gấu béo lắm lông đó đâu rồi! Đừng nói là ông để nó chạy mất rồi nhé?" Vừa nói, Linh vừa đánh nhẹ vào vai anh
Leafshot liền xua tay "Ôi thôi...bà nghĩ sau khi bà oẳng rồi, một tên cung thủ còn chưa đến 5 máu dám đứng lại để chiến tiếp với con gấu đó à? Mà bà đã hạ nó rồi còn đòi hỏi gì nữa?"
"Hể? T...Tui hạ nó á? Lúc tui ngỏm thì nó còn hơn nửa máu lận cơ mà?" Linh ngừng tay ngơ ngác hỏi, thấy vẻ mặt của Linh, Leafshot cũng nhìn Linh với ánh mắt ngạc nhiên xen "Ủa... đừng nói là...bà không nhớ gì hết nha?" anh thở dài khi thấy Linh gật đầu, liền ngồi phịch xuống một tảng đá gần đó bắt đầu kể lại: "Lúc con gấu đó đập bà phát cuối, Tui nghe hệ thống thông báo gì mà...do bà chịu sát thương lớn nhiều lần trong thời gian ngắn nên học được kỹ năng mới. Tui không rõ nó là gì cho đến khi bà biến thành một con quái vật còn đáng sợ hơn cả con gấu đó nữa!" "Hả? Tu...Tui biến thành quái vật?" Leafshot gật đầu xác nhận "Ừ! Một con quái vật đúng nghĩa luôn! Chỉ trong chưa tới 5 giây, bà đấm nát đầu nó, bắn laser xuyên qua người nó, rồi còn xé luôn cánh tay nó ra như xé giấy..."
Linh tròn xoe mắt, miệng há ra nhưng không thốt nên lời. Cô lắp bắp: "S...Sao tui không nhớ gì hết vậy!?"
LeafShot nhún vai "Chưa hết đâu, mấy chục giây sau đó mới là thảm họa đối với tui. Bà quay sang tấn công cả tui, khó khăn lắm tui mới thoát được. Bà không bắt được tui thì liền lao vào rừng đồ sát hết lũ gấu lợn gần đó – tui đếm được ít nhất 20 con bị bà đem đi làm thảm chùi chân đấy! Rồi tự nhiên cái bà tắt đài giữa chừng rồi dịch chuyển về đây? Nếu không tin thì bà cứ kiểm tra cấp độ của mình đi!"
Linh đứng chết trân, đầu óc trống rỗng. Cô vội mở bảng chỉ số của mình để kiểm tra:
"Lexter – Tộc Cyborg - Class Warrior – Cấp 12
Tấn công: 60Ma lực: 0 Phòng thủ: 45 Nhanh nhẹn: 5 Máu: 350/350 Năng lượng: 120/120May mắn: Chưa rõ
Kỹ năng: Overdrive Smash
Kỹ năng: ??? (Khoá)
Cô nhìn chằm chằm vào con số cấp 12, á khẩu suốt một lúc lâu, làm Leafshot lo lắng hỏi: "Này bà chị ổn không vậy? Bà mà phát điên như lúc đó nữa là tui thua bà thật luôn đó..." Thế nhưng có vẻ anh đã lo lắng hơi dư thừa, Linh sau một hồi im lặng, cô hít một hơi rồi hét lên sung sướng
"AAAAA!!!! TUI NGẦU QUÁ ĐI!!! TUI THẬT SỰ CÓ THỂ NGẦU NHƯ MỘT TERMINATOR NHƯ THẾ SAO??? THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!!!! LEAFSHOT ÔNG CÓ THẤY KHÔNG!!! TÔI ĐÃ THỰC SỰ LÀ MỘT KẺ HUỶ DIỆT ĐÓ!!!!!! AHHHHHHH!!!!!"
Trước sự phấn khích thái quá của Linh, Leafshot chỉ biết thở dài ôm mặt, anh chỉ muốn nói cho những người chơi đang nhìn Linh với cặp mắt ngờ vực rằng "Tui không có quen bà nội này! Thật đấy tin tui đi!!"
Sau một hồi ăn mừng đến khàn cả giọng, Linh mới thôi và hỏi "Vậy rồi còn con gấu đó? Nó có rơi ra trang bị hiếm nào không?"
Leafshot gật đầu đáp "Tất nhiên là có rồi, nhưng mà..." anh chợt ậm ừ, như thể có điều gì đó khó nói ra. Linh khẽ cuối người lại gần anh thể hiện thành ý "Sao vậy?" "À thì..." "Cứ nói đi tui không giận đâu...! Ông làm rơi trong lúc bị tui truy đuổi phải không?"
"Không phải thế...thật ra là..." Leafshot lắc đầu nguầy nguậy, rồi nói với giọng có chút tức giận "...con gấu đó rơi ra một đôi găng tay, mức độ hiếm là S luôn đấy! Chỉ có điều lúc tui định nhặt đem về cho bà thì bị cướp mất..."
"Cướp?" Linh kinh ngạc, xen lẫn chút bực mình "Ai mà xấu tính vậy chứ?" Cướp của người còn không có khả năng phản kháng như Leafshot khi đó quả là hành vi không thể tha thứ được. Thế nhưng Leafshot không than trách về bất kì điều gì ngoài anh "Cũng do tui khi đó không đủ nhanh để chạy thoát, nếu kịp ra khỏi khu rừng có khi đã được NPC Guardian bảo vệ rồi... Uí đau!!"
"Cái đồ...!" Linh gắt lên đánh cho Leafshot một cái rõ đau "Đều là lỗi của kẻ đã cướp của chúng ta hết! Không phải do ông! Đừng có tự trách mình nữa! Mất rồi thì thôi, chúng ta vẫn còn tiền thưởng mà, đi mua cái khác tốt hơn!"
"Ơ... ừm! Hiểu rồi!"
Leafshot khẽ cười rồi đứng dậy, quả nhiên cô gái trước mặt anh thật sự rất tuyệt vời
"Mà này Lexter, lần sau trước khi phát điên thì đợi tui ngỏm đã nhé! Chứ tui không chắc lần sau có thể thoát khỏi tay bà đâu..."
"Bộ tưởng tui thích phát điên lắm à!!!"
"Ahaha~"
Cả hai quay về chỗ trưởng làng để trả nhiệm vụ, ông già râu trắng nhìn họ với ánh mắt vừa hài lòng vừa nghi ngờ. "Ta nghe nói hai người đã hạ được lũ Gấu Lợn Lông Lá, thậm chí còn tiêu diệt cả con Gấu Lợn Khổng Lồ hiếm có nữa. Làm tốt lắm! Nhưng mà..." Ông ngừng lại, vuốt râu, "ta cũng nghe mấy nông dân than phiền rằng cánh đồng phía bắc giờ giống bãi chiến trường hơn là rừng. Nhẹ tay chút nhé, cô gái trẻ!"
Linh đỏ mặt, gật đầu lia lịa: "Dạ... cháu xin lỗi ạ!" LeafShot đứng cạnh bụm miệng cười, nhưng cũng không dám trêu thêm
"Hệ thống thông báo: Hoàn thành nhiệm vụ Diệt Gấu Lợn Lông Lá, Lexter nhận 200 kinh nghiệm, 20 đồng bạc, và một chiếc Nhẫn Sức Mạnh Cũ Kỹ (+5 Tấn công), lên cấp 13, nhận 5 điểm kỹ năng. Thưởng thêm hoàn thành nhiệm vụ phụ, Lexter và Leafshot mỗi người nhận 2 đồng vàng và một phiếu giảm 50 % giá mua trang bị ở cửa hàng vũ khí làng Greenroot."
Leafshot tấm tắc "Ối cha, cả tui cũng được thưởng à?" Linh liền đáp "Thì ông cũng góp công đánh hạ con gấu béo đó mà, một mình tui sao mà đánh nổi! Mà giờ có tiền rồi, tui nhất định phải mua thêm cái gì đó để tăng thêm sức mạnh mới được! Đống mỡ của con gấu béo đó làm tui tức điên lên đây này!"
"Tui nghĩ bà nên sắm cái gì đó để tăng tốc chạy đi chứ, cứ cà lết mãi thế này, sau gặp mấy nhỏ sát thủ nó quần cho thì chỉ có khóc!" Linh định đấm cho Leafshot một cái, nhưng nghĩ lại thấy anh ta nói đúng nên thôi.
Hai người ăn nhẹ một bữa với vài món mà ở đời thực họ chưa từng được thấy. Quả nhiên ngay cả hương vị của món ăn cũng vô cùng chân thực, mặc dù họ chỉ đang ăn trong giấc mơ thôi. Ăn no xong thì trời cũng đã gần tối, có vẻ như thời gian trong game này ngược lại với đời thực. Nếu đúng là vậy thì khi hoàng hôn buông xuống trong game, thì ngoài đời bình minh cũng sắp ló dạng rồi.
Linh và LeafShot bước vào cửa hàng vật phẩm duy nhất ở Greenroot, một gian nhà gỗ nhỏ nhắn nhưng đầy ắp các kệ hàng với đủ mọi loại hàng hoá. Trên kệ là những món trang bị từ cấp tân thủ như kiếm gỗ, cung rỉ sét, đến các món tương đối mạnh cho người mới chơi như giáp da hay găng tay kim loại. Ở phía trên cao là vài món đồ sáng bóng như Áo Giáp Rồng Xanh hay Cung Lửa Huyền Thoại được trưng bày trong lồng kính kèm theo giá tiền bên dưới: "500.000 VNĐ để mở khóa". Linh nhíu mày lẩm bẩm: "Ơ kìa? Tưởng game này không nuôi cá voi chứ?"
Cô dừng lại trước một kệ giày và xem qua đôi Giày Lông Thỏ Nhẹ (+5 Nhanh nhẹn). "Cái này chắc giúp mình đỡ chậm chạp hơn nhỉ?" Linh quay sang LeafShot khẽ hỏi: "Ông nghĩ sao? Cái này giá có 20 bạc, cũng khá rẻ đó chứ?"
LeafShot đang săm soi một đôi Găng Tay Pháp Thuật Xanh Lá (+5 Tấn công, +10 Năng lượng), nghe vậy thì phì cười: "20 bạc chỉ để đổi lấy 5 tốc chạy mà bà nghĩ là rẻ á? Ngốc vừa thôi! Tí nữa đi ra lụm vài con thỏ hoang để lấy lông, rồi sang cửa hàng giả kim họ làm cho một đôi, chỉ tốn có 5 bạc thôi!"
Linh bĩu môi: "Hả? Rẻ hơn đến 4 lần cơ á? Thế thì thôi vậy!" cô đặt đôi giày xuống và đi qua kệ giáp trụ, lập tức mắt cô bị hút vào một bộ giáp có tên Giáp Đen. Bộ giáp màu đen tuyền, thiết kế tuy đơn giản nhưng vẫn khá cứng cáp, lại còn được trang trí bằng các đường viền kim loại mờ nhạt chạy dọc thân, ghi chú: +10 Phòng thủ, phản 5% sát thương nhận được về kẻ tấn công "P...Phản sát thương? Không phải là quá hợp với đứa hay ăn đòn như mình sao?!" Cô quay sang NPC thương gia – một ông lão gầy gò đeo kính tròn – dứt khoát nói: "25 đồng bạc đúng không? Tui mua!" Nhờ có phiếu giảm giá mà cô chủ tốn có 12 đồng thôi.
LeafShot bật cười: "Lựa chọn thông minh đấy! Bây giờ vừa được ăn đòn vừa gây được sát thương, đúng là nhất tiễn hạ song điêu rồi... Úi đau!!" Linh sút vào chân anh một cái cho bỏ ghét, thế là Leafshot không dám chọc cô nữa. Anh tiếp tục chọn đồ, quyết định mua đôi găng tay pháp thuật rồi quay sang quầy potion nhặt một đống chai lọ từ Hồi Máu Nhỏ, Hồi Năng Lượng tới Tăng Tốc Tạm Thời. Linh nhìn đống chai lọ chất đầy mà nhăn mặt: "Mua chi mà lắm thế? Định đổi nghề sang Healer luôn ha gì?"
"Bà không hiểu đâu," LeafShot đáp, giọng điệu nghiêm túc pha chút đùa cợt. "Lần trước tui suýt ngỏm vì hết potion, giờ phải thủ sẵn. Cả bà cũng nên mua đi, chứ ăn đòn thường xuyên mà không bơm máu kịp, tới lúc nằm đo ra đấy ai cứu bà nổi?"
Linh hừ một tiếng: "Giáp dày là khỏi phải lo sát thương, không nhận sát thương thì cần gì potion chứ? Đánh xong tui vẫn đứng hiên ngang, còn ông thì nằm thở hổn hển đấy thôi!" Cô bước sang góc phòng, khoác bộ Giáp Đen Tân Thủ lên người. Bộ giáp ôm sát cơ thể của cô, màu đen tuyền tương phản với đôi tay kim loại sáng bóng, lớp lót bên trong nhấp nháy những đường mạch điện xanh nhạt như hòa quyện với hệ thống của cô. Đột nhiên, một thông báo hệ thống vang lên:
"Hệ thống thông báo: Trang bị [Giáp Đen Tân Thủ] đã được đồng bộ với hệ thống của Lexter. Lexter nhận được kỹ năng mới: [Cyber Sync: Tất cả trang bị bạn mặc sẽ tự động tối ưu hóa, tăng thêm 50% chỉ số cơ bản] Hiện tại: Phòng thủ +15, phản 5% sát thương."
Linh ngạc nhiên reo lên "Ô, tự dưng có kỹ năng mới? Tự buff chỉ số luôn hả?" Cô quay sang LeafShot, khoe: "Thấy chưa, tui không cần kỹ lưỡng như ông đâu, hệ thống tự lo hết rồi!"
LeafShot xoa cằm "Trời ạ, cái kỹ năng kiểu này lần đầu tui thấy luôn. Chỉ cần bà mặc lên người thì dù có là phế phẩm cũng thành đồ có giá trị rồi!" Anh tưởng tượng sau này khi mà Linh mặc trang bị Vip hơn thì sẽ bá đạo đến mức nào đây? Linh khịt mũi cười khoái chí "Ha! Đây gọi là Lụa đẹp vì người đấy!"
Đúng lúc hai người đang trêu nhau thì một giọng nói lanh lảnh vang lên từ quầy cửa hàng. Nó đến từ một cô gái với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, mặc trang phục bó sát vô cùng hở hang nếu không có thêm cái áo choàng đen bên ngoài. Cô ta đặt lên bàn một đôi găng tay to đùng có lông xù màu nâu đậm, lại có cả móng vuốt rồi hét với NPC thương gia: "Đây là Găng Gấu Lợn Khổng Lồ! 10 vàng! Không ít hơn đâu! Cái này hiếm lắm đấy ông già!"
NPC thương gia lạnh lùng đáp: "1 vàng thôi. Không bán thì mang về mà trưng!"
"HẢ??? Đừng có tưởng là NPC thì muốn làm gì thì làm! Ép người quá đáng!"
LeafShot thoạt đầu không mấy quan tâm, nhưng chợt đôi găng kia đập vào mắt anh. Anh sững sờ một hồi lâu, rồi run bần bật mà hét lớn "TRỜI ƠI! CHÍNH LÀ NÓ!" Linh giật mình quay sang gắt "Làm gì mà hét lên như tên khùng vậy?" Anh quay sang với gương mặt vừa tức vừa buồn cười: "Cái găng kia! Chính là cái găng rơi ra từ con gấu béo mà tui nói đó!! Chính con nhỏ đó đã cướp của tui!!"
"Hả?" Linh chưa kịp phản ứng thì cô gái tóc đỏ quay lại và bắt gặp ánh mắt của LeafShot. Cô ta trợn tròn mắt, mặt tái đi như vừa bị bắt quả tang "Á!" cô ta hét lên rồi không nói không rằng ôm đôi găng nhảy phốc ra ngoài cửa sổ. LeafShot lao theo ngay tức khắc, vừa chạy vừa hét: "ĐỨNG LẠI QUÂN ĂN CƯỚP!"
Linh vội vàng vừa chạy vừa gọi với theo: "LeafShot, đợi tui với! Chậm chút đi, tui không theo kịp!" thế nhưng Leafshot mặc nhiên chẳng nghe thấy gì. Đáng ngạc nhiên là cô nàng ăn trộm kia chạy vô cùng nhanh, lại còn thoát ẩn thoắt hiện nên Leafshot phải cố gắng lắm mới không để mất dấu.
Còn Linh, cô đang cố hết sức chạy theo thì bỗng nhiên tầm nhìn dần tối sầm lại, bên tai nghe thấy vài âm thanh quen thuộc *RIIIIIINGGGGG
"Ủa? Sao nghe giống tiếng đồng hồ báo thức vậy ta?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro