Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1: Beyond the world, is darkness

" Này, chàng trai..."Một giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên từ trong giấc mơ
" đến lúc tỉnh giấc rồi"
Mở mắt ra... Là một ko gian quen thuộc. Chiếc giường khi xưa cậu vẫn hay nằm, bàn học, tủ sách,... Nhưng mọi thứ như chỉ mơ hồ, như thể, cậu đã xa chúng một khoảng thời gian rất dài...
"Urg... Đầu mình"
Nhanh chóng sửa sang cái cơ thể ốm yếu của mình, cậu bước vội xuống cầu thang. Vò đầu bứt tai, mắt thi thoảng lướt qua cuốn lịch
23/ 7/ 20XX
" sinh nhật Aria..."
Mái tóc bù xù đc chải phăng đi, đôi mắt lơ mơ ấy đã đc che giấu bằng cặp mắt kính to tròn.
" Này oni- channnn"
Tiếng ấy vọng từ căn bếp sau nhà, có vẻ khi nhận ra rằng ko cô độc, anh đã có một vòng tay bên cạnh
" youko... Đợi tý đã"
" Tên ngốc này! Trễ lắm rồi đấy! Vác cái thân của ông lên đây mau lênnnn!"
" Hmmmmm, huhhh"
Cậu từ từ đi khỏi cửa, vẫn ko quên cầm theo chiếc cặp. Youko dúi vào tay miếng bánh
" Cầm lấy này... Hôm nay a dậy trễ nên chịu khó mà ăn ở căn tin đi"
" Rồi rồi... Thật là..."
" Còn lầm bầm cái gì? Đi nhanh nào!"
Tức tốc chạy khỏi nhà, cậu lại đi bộ. Sự buồn chán dường như đang đc giấu kĩ sau cái vẻ mặt mệt mỏi ấy. Thở dài nhè nhẹ, rồi ngước nhìn lên đồng hồ ...
" ý gì đây ko biết... Mới có 6h 14 thôi mà ??"
" mà kệ..." bởi có thể dậy sớm là 1 điều hạnh phúc. Vô tư bước, cảm tưởng như hôm nay sẽ là 1 ngày tuyệt vời...
~shibuya- Nhật bản, Terra~
Đi đến một cửa hàng, cậu mệt mỏi ngồi nghỉ. Có lẻ đi bộ là 1 ý kiến tồi,
"nhưng..."
gạt phăng suy nghĩ ra khỏi đầu, cậu lại tiến bước. Đi từ từ và chậm rãi. Một bước chân lại gần, và lớn dần, cậu mỉm cười, quay lại.
" nàyyyyyy, Haruko!"
Một cô gái chạy đến
" hôm nay sớm phết nhỉ, các cậu?"
" Youko dặn tụi tớ đấy, hihi!"
"Heh?" sớm biết đã rơi vào bẫy con ngốc đó, cậu chỉ mỉm cười nhẹ. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai cậu
" hahA, buồn làm gì? Lâu lâu mới bị lừa thế mà"
" làm như vui lắm ấy. Lyria?"
" có mà cậu vui ấy!"
Nhìn họ cãi nhau, Haruko cũng nhẹ nhõm phần nào.Lyria và Aria, họ đã là những ng bạn thân của cậu hồi chập chững bước, tình bạn của họ đã bắt đầu từ khi Hai người bảo vệ Aria trc lũ nhóc khác.. . thấy cũng chả sao khi đi cùng họ đến trg, cậu cứ thế bước nhanh lên
" tớ bỏ các cậu lại nhé?"
" Hở? KHÔNG ĐC KHÔNG DDC~~!"
Tiếng bước chân xào xạc hiện lên rõ rệt. Haruko suy tư, mắt ngước nhìn trời xanh thăm thẳm
" đẹp thật..."
" sao thế?" hai ng họ thắc mắc
" bầu trời kia, đẹp như tình bạn của ba chúng ta vậy. Có lẽ sẽ vĩnh viễn như vậy, chẳng bao giờ phai..."
Câu nói ấy làm họ im lặng. Haruko lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời, thanh thản, bình yên...
" Đến lúc rồi..."
"Hở?"
" sao thế, haruko?"
Một giọng nói bất ngờ thốt lên, cậu tái dần đi. Ngó ngang xung quanh
" chẳng có ai..."
* roẹt....* Âm thanh như xé nát tâm can, izumi ngã khuỵa, yếu ớt. Lyria đến gần hỏi han
" này? Haruk?"
Chạm vào haruko , bàn tay cậu bỗng tan ra thành hư vô, ánh sáng chiếm lấy hình bóng cậu...
"Argggggg"
Tiếng kêu thất thanh vang vọng cả bầu trời. Izumi cầm cự đưa tay tóm lấy ng bạn thân nhất đời mình
* phụt.. *
Luồng sáng biến mất, cả lyria cũng vậy. Izumi sợ hãi, aria toan chạm vào cậu...
" lyria?"
Khắp thân thể của izumi bỗng tràn ngập ánh sáng tương tự. Ko cầm đc nc mắt, cầu gạt tay aria, miệng vẫn ko những nói
" CHẠY ĐI... CHạY... đI...."
Giọng nói yếu ớt và nhỏ dần, cho đến khi mất tăm vào bầu trời bao la, Aria chỉ ngồi đó, nc mắt vẫn ko ngừng tuôn.
" các cậu?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Này chàng trai..."
"Im đi..."
" chúng tôi cần cậu"
" Imm mau..."
"Hãy đến đây..."
"CÂM MAU!"
* HAH...HAH...HAh..hah...hahh"
Cuối cùng, Haruko  tỉnh dậy. Nhưng xung quanh cậu ko còn là con đg thường ngày nx. Cảnh vật xung quanh thật hiu hắt. Mặt đất đầy cỏ dại, tiếng tru ngút trời của vài con lãnh thú cùng tiếng chim sát ngang bầu trời Tiếng thở gấp của cậu vẫn còn đọng lại đấy 1 nỗi buồn thật trống trải và cô độc.
Một cơn đau xát ngang bờ vai, để lại 1 trái tim vỡ nát. Chẳng hề yên tâm,cậu càng lo lắng cho lyria, cho aria. Tưởng như đang ở cùng Lyria, nhưng xung quanh cậu, đều là rừng, là rậm. Bao bọc và che lấp một bóng ng hoang mang tột cùng...
" Nơi này...?"
~ rừng Narsik, nơi tận cùng thế giới- LaExis~
2400 năm sau đại thánh chiến.
* pad... Pad.....*
Tiếng chân nhẹ dần. Tan vào bầu không khí chết chóc của khu rừng. Cậu rời khỏi nơi bắt đầu, đi mãi, và đi mãi. Dường như đó là do sự mất tự chủ đang lôi kéo cậu tìm ngay con đg thoát. Cơ thể cậu thôi thúc Haruko phải ngay lập tức tìm ngay lối thoát khỏi giấc mơ điên rồ này
~ 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua
Đi luẩn quẩn khắp cánh rừng, haruko bắt đầu kiệt sức, cậu ngã phịch xuống. Đôi mắt lờ mờ uể oải, đôi môi nứt nẻ vì khát khô. Cậu cẩn thận nhìn ngắm xung quanh
*phù.....*
" đây.... Ko thể là 1 giấc mơ..."
Vậy thì đây là đâu? Cậu vẫn bối rối ko ngừng... Cậu lo lắng cho tên lyria ấy, và có lẽ, cậu còn lo lắng cho mình nữa. Mệt mỏi và kiệt sức, cậu nằm dài trên nền cỏ, đôi mắt chăm chăm nhìn màn đêm, lòng buồn nhưng ko thành tiếng...
*VÚT!* Âm thanh như thể cái gì đang lướt tới. Cậu cẩn thận quay đầu về phía sau
* XOẸT!* một con sói xồ đến, móng vuốt của nó cắm sâu vào bả vai cậu. Haruko định thần lại, ôm vết thương, nằm thoi thóp
*hah... Hah... Ahhh. Gahhh* cái chết có lẽ đã cận kề
"Không..."
" MìNh KhÔNg ThỂ..."
" MÌNH KHÔNG THỂ CHẾT ĐCCCCC"
"KHÔNG THỂ!" cơ thể ngừng phản kháng, cậu vẫn phải tránh đòn. những giọt máu ứa ra từ miệng vết thương, cậu vẫn ko ngừng đứng lên. Cậu biết rằng mình phải sống, phải hết sức để sống, vì sao? Vì ai? Vì cái gì?
"Ahhhh...." hình ảnh về youko, aria và lyria đập vào mắt cậu, haruko chống tay lên mặt đất, gắng hết sức bình sinh để đứng dậy...
"Đúng vậy.... Mình đã nhút nhát, bằng mọi giá... Phải quay về, với họ.... Phải quay về!" nước mắt vẫn ko ngừng tuôn
Con sói nhìn cậu 1 cách thận trọng, tiếng gầm gừ của nó đáng động cả những bầy chim quanh đây. Và cuối cùng, nhận thấy con mồi đang bỏ chạy, nó xồ tới...
" Cử động đi...." cậu chạy với 1 bên vai bị cắn xé
" CỬ ĐỘNG ĐIIIIIIII"
"NẰM XUỐNG!!"- một giọng nói thốt lên, khiến cậu giật mình
"HUH!?"
Haruko mệt mỏi ngã khuỵu xuống. Con sói thấy lạ, nó gầm gừ một lúc. Đó là 1 giọng nói, hiện hữu, xong biến mất, tĩnh mịch. Và lại vang lên 1 cách bất ngờ
" Nguyệt vũ: Ám Lưu!"
Một cô gái xuất hiện, luồng ánh sáng đen mờ nhạt che đi hình bóng cô ấy. Chưa kịp định thần gì, con sói đã đứt làm hai. Cất thanh kiếm của mình đi, cô lại gần đến bên cậu. An tâm khi cuối cùng cũng đc giúp đỡ, Haruko  ngã khuỵa vì kiệt sức trc sự chán chường của ng con gái bí ẩn ấy.
" Ai đây nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro