Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The English Notebook of Shim Changmin

The English Notebook of Shim Changmin

Changmin tự học tiếng Anh (khi mà cậu phát hiện không nên tin tưởng vào Yoochun nữa) và cậu tìm ra cách để nhớ những gì cậu đã học được

Lesson One

Đây là từ tự yêu mình. Tính từ. Tính đặc thù của là quá quan trọng trong việc tự yêu bản thân. Người ta nói nó được bắt nguồn từ nhân vật thần thoại Hy Lạp, Narcissus, người được biết đến với vẻ đẹp của anh ta, và, là người tự yêu chính mình. Từ đồng nghĩa: tự cao tự đại, vô hiệu, kiêu ngạo.

Cuối trang: nghĩ về Jaejoong huyng.

1.Jaejoong huyng thường để Yoochun huyng đeo cái kính đen nhỏ vào buổi tối/trong nhà vì anh ấy muốn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên nó khi anh muốn. (Yoochun huyng còn giúp làm vì anh nghĩ cái trán sân bay của mình có thể được che lại khi anh đeo kính. Đấy là anh mong thế.)

2. Đôi khi chúng tôi trễ lịch đều do cái kiểu chết dí trong phòng tắm của Jaejoong huyng vì anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái gương. Khi chúng tôi lần đầu hoạt động, anh ấy còn khuyến mãi cho thêm 30-45 phút sau khi tắm xong nữa, nhưng sau khi một cái gương mới (to hơn) được gắn vào, những người khác đã bỏ cuộc khi thử đe dọa hoặc là ngọt nhạt với anh ấy ra khỏi phòng tắm. Chúng tôi đành dùng cách khác là tắm phòng khác (đôi lúc, cả đám 4 người cùng tắm một lúc luôn)

3. Anh ấy mag theo cái gương kiêu kì như công chúa của anh ấy đi khắp nơi (nhưng sau đó, từ Cassiopeia đến cư dân trên Sao Thổ cũng biết hềt rồi). Đụng vào là tiêu đấy.

4. Định nghĩa của Jaejoong huyng về chuyện "rửa chén đúng đắn" là khi anh có thể thấy cả cái nốt ruồi lẫn góc mặt (và cái vết chàm trên cổ mình nữa) vào sau lưng bất kì cái muổng hoặc cái chảo không chút tì vết nào. Kể từ đó trận võ mồm diễn ra giữa anh ấy với tên rửa chén thường trực (là Yunho huyng) khi anh ấy quyết định trở nên gắt gao hơn trong việc kiểm định sự non kém trong khi Yunho huyng ra ngoài đi mua miếng bọt biển mới, vứt lại đống bát đĩa bị rửa cẩu thả (trong tiêu chuẩn của Jaejoong huyng)

5. 98% số hình mà anh ấy chụp lại với cái camera kĩ thuật số là của huyng ấy. (Vâng, đấy là gộp cả với việc anh ấy gọi "Changmin! chụp hình đi!" Đừng có mà mơ là cái mặt bạn có trên cái hình đó nhá. May mắn lắm là bạn có dính được con mắt hay viền tóc của mình trên cái hình chết toi ấy). Đấy là lí do vì sao chúng tôi có chiều hướng là không để anh ấy mượm camera kĩ thuật số của mình. Chỉ tưởng tượng việc cố gắng xem bộ ảnh của bạn mà chỉ tìm thấy toàn hình ngón chân anh ta xem. Đến điên luôn.

6. Khi cả 5 chúng tôi phát hiện ra sự kì diệu của cách đánh dấu trang yêu thích trên nguồn tìm kiếm trên internet, chúng tôi đã đánh dấu trang vui vẻ. Yoochun huyng cùng với tôi và khu âm nhạc của chúng tôi (okay, được, Cả VIDEO nữa) Junsu huyng với khu đồ thể thao và bóng đá, và Jaejoong huyng? Anh ấy đánh dấu trang của fan. Tất cả là 254741649883648 cả bọn nó. Anh ấy có tên sử dụng trên tất cả mấy trang đó nữa chứ, và anh ấy có cả một trang word lưu tên sử dụng và pass vậy mà vẫn nhớ hết đấy.

(Yunho huyng không đánh dấu cái gì cả. Anh ấy luời hơn là cảm thấy phiền)

7. Ở Prague, khi Jaejoong huyng nhận ra là chả có ai đi theo/bám đuôi/ làm phiền chúng tôi khi đang chụp ảnh hoặc tự chụp linh tinh, anh ấy bắt đầu gào lên với toàn thể Châu Âu rằng chúng tôi là ca sĩ Hàn Quốc - ở Hàn Quốc. Vầng, nó quả nhiên là có hiệu quả lắm.

Anh ấy như thế đến tận vị trí CẢ NĂM, cho tôi khi Yoochun huyng nhân đạo nói với anh ấy là thử rêu rao bằng tiếng Anh xem (vẫn kh6ong có làm thế cho tôii tận lúc anh ấy thu người vào từ lúc cười ngốc trên đám cỏ và nhây nhớt nước miếng vào bộ đồ). Khi mà anh ấy đã học được cách nói một cách chính xác, chúng tôi đã yên vị trên máy bay về nhà rồi.

8. Cũng ở Prague, những bức hình của Jaejoong huyng trước gương đã không cò là một khái niệm nữa. Anh ấy dùng hết thời gian mà đứng trước gương để mà chụp rồi mà nghĩ "Oh, cái quái gì thế." Chụp. chụp. Xong.

Kết thúc: Jaejoong huyng là một tên tự yêu mình điên cuồng.

Chết tiệt. Cái mớ Anh ngữ này làm mình đói chết mất.

Lesson Two

Đây là từ lờ đờ. Tính từ. Diễn tả sự không nhanh nhẹn hay hoạt động. Đi từ từ "trạng thái hôn mê" (danh từ) với nghĩa là chậm chạp hoặc không có ý thức giống đang say ngủ vậy. Từ đồng nghĩa: lười, nhác, biếng.

Ghi chú: Ôi trời, tôi ghét nói mấy cái tên thế, thật đấy.(Junsu huyng nếu mà huyng đọc cái này, anh tốt hơn hết là đóng lại đi hoặc là em sẽ phải bóc trần hết cái mớ KHÔ CẰN với cái thứ mà anh thường coi trên cái màn hình 19 inch ấy)

- 01 -

Không có ai nghe tôi nói khi mà tôi hỏi, "Có ai đó sẽ ăn cái này à?" trong khi nhấp nhổm cái nĩa của mình trên cái miếng cuối cùng của cái bánh pancake, thế nên tôi tự cho mình cái quyền vét sạch nó luôn. Đáng tiếc là, Jaejoong huyng vồ lại cái đĩa.

"Cái này của Yoochun." Anh nói thế.

Tôi nhìn quanh mình, cố gắng tìm sự ủng hộ nào đó từ những huyng khác. Bên cạnh tôi, Yunho huyng đang lơ đãng uống mớ cafe của huyng ấy, trong khi Junsu huyng đang đọc tạp chí mặc kệ tôi. Đĩa cảu anh ấy thì sạch đến bóng loáng luôn. "Yunho huyng vẫn còn ngủ." tôi nói "Khi mà anh ấy dậy thì là ăn trưa rồi."

"Vẫn thế thôi, pancake này là yêu cầu của nó."

Trong khi nói mớ á? (Không, chờ đã....chỉ có tôi mới là đứa ngủ mớ thôi mà)

"em vẫn còn đói." tôi mềm dẻo, thôi nào....1 con đường duy nhất là cái pancake đó sẽ không được Yoochun huyng đụng đến nếu nó bị rã ra thành nước và đưa nó cho anh ấy mặc cho việc chữa bệnh tĩnh mạch.

"Đi ăn bột yến mạch đi," Jaejoong huyng nói và đứng lên, mang theo cái đĩa.

Chết tiệt. tôi ghét bột yến mạch.

- 02 -

sms1: huyng, em đang đi với Yunho huyng bây giờ. Thu âm xong rồi. Có đồ ăn rồi chưa?

sms2: huyng, có nhận được tin nhắn chưa thế?

sms3: Chúng ta có đồ ăn chưa? Bọn em đang lái xe về nhà bây giờ đấy.

Thấy mấy cái tin nhắn của mình bị làm lơ ( và nó chẳng có tí nào là tin nhắn hết, toàn liên quan tới ĐỒ ĂN, được chưa? Là sống còn đấy, bạn thấy mà...) tôi gọi vào điện thoại Yoochun huyng. Anh ấy bắt máy sau 2 tiếng chuông.

"Ai đấy?" (nghe có vẻ là quắc cần câu rồi, nhưng chắc chắn là còn thức. Theo cái kiểu, "chỉ mới thức dậy" với Yoochun huyng là lờ đờ ít nhất suốt 2 tiếng.)

"Changmin đây."

"Oh...Anh đọc tin nhắn của em rồi. Chúng ta chưa có ăn. Junsu đã ăn hết cái gói đậu phộng cuối cùng rồi và còn chừa lại pizza. Và Jaejoong huyng thì--anh chắc (lầm bà lầm bầm) -- anh ấy chắc lại trong phòng tắm rồi."

"Sao không nói với em sớm hơn? Bọn em vừa qua một cái cửa hàng....bây giờ thí phải vòng lại rồi..." Như là bạn có thể tưởng tượng, tôi thấy giọng mình cáu điên lên chính vì cái điểm ấy đấy.

"Lười nhắn tin quá, thế nên anh chờ em gọi lại."

"Thế sao ANH không gọi cho em đi hả?"

"Em trả tiền à?"

Tôi tắt máy

- 03 -

7 giờ sáng, trong cái xe.

"Yoochun, dậy đi." Yunho huyng đập vào vai khi xe của chúng tôi đến được một nửa trong chỗ đâu xe của AVex. "Yoochun-ah..."

Jaejoong và Junsu ra khỏi xe trước, khi họ cá với nhau xem là ai có thể chạy lên lầu 18 trước, mà dùng thang bộ nhá. Tôi có thể rất vui vẻ mà tham gia vào cái trò đó nếu giá như ở đó có shabu-shabu, nhưng Junsu huyng thì,....là Junsu huyng mà.

"Changmin, giúp anh với nhá? Yoochun lại trong tình trạng hôn mê rồi."

Tôi thở dài. Có gì mới mẻ? Tôi quay lại phía sau chỗ ngồi và vỗ lên mặt hơi mạnh hơn như thường lệ.

"Cái gì....? Ai đánh tôi thế!" Anh ấy nhìn hằm chằm vào Yunho huyng.

"Cám ơn chúa là chưa chết. Nhanh lên...trễ mất," Yunho ngẫu nhiên nói.

"Anh đã tát tôi đấy! Anh là cái tên quái nào thế?"

"Yoochun, là anh...Yunho."

"Anh đưa tôi tới đâu thế này?"

Tôi lắc đầu. Yoochun huyng đang phải chiến đấu với cái hội chứng đãng trí tạm thời đấy. Nó diễn ra mọi lúc mọi nơi, thế nên chúng tôi quen rồi. Đôi lúc tôi thấy nó buồn cười.

"Chúng ta đến AVex, Yoochun. Chúng ta phải tập luyện. Chúng ta là ca sĩ đấy... Anh là huyng của em, và đây..." Yunho chỉ vào tôi.

...là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu. "là Changmin. Nó ở với chúng ta luôn, nhớ chưa?"

"Oh..." Yoochun huyng lẩm bẩm, đảo mắt và tựa lại vào ghế. "Yeah, yeah...em nhớ." Anh ấy mỉm cười, và biểu lộ rằng thần kinh đã bình thường trở lại. Cho dù thế, mí mắt anh ấy lại cuộn lại, và chúng tôi biết là lại thua tên Thần Ngủ nữa rồi.

Yunho huyng nhìn tôi, "Chắc chúng ta nên tát nó cùng lúc nhỉ?"

- 04 -

oh, tôi thích cái bút mực vĩnh cửu lắm. Tôi đặc biệt thích chúng khi có thể tùy tiện vẽ lên cái trán sân bay của ai đó với nó.

Bước 1: Có một cái bút mực vĩnh cửu. Màu đen hay đỏ là tuyệt nhất.

Bước 2: Kiếm một nạn nhân vô danh nào đó *khụ khụ*Yoochun*khụ khụ*huyng*khụ khụ*

Bước 3: Một nạn nhân bị tìm thấy, tìm thêm một tội phạm nữa*khụ khụ*Junsu*khụ khụ*huyng*khụ khụ*

Bước 4: Một tội phạm bị tìm thấy, và bạn xây dựng kế hoạch để làm cho bạn trông có vẻ ngây thơ và không-hư-hỏng tí nào hết, bắt đầu vẽ! Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay xa! Đừng để mấy cuộc cãi vã làm hỏng mất dòng suối sáng tạo đầy năng lượng của mình.

Thế nên tôi đã vẽ một cái sân bóng đá hoàn hảo trên cái sân bay của Yoochun huyng, nhưng nó nhìn hơi đơn điệu và bằng phẳng quá, thế nên tôi thêm vào một con cá heo phía dưới nữa. Ahhh~ con cá heo chơi bóng đá với quả bóng! Sao mà thân thuộc thếếếếế? Thật là chưng từng có.

Yoochun huyng bắt đầu thoát khỏi cơn mê man của mình, nhưng anh ấy chắ chắc vừa có 1 giấc mơ mà tôi tốt hơn là không nói đâu. Tôi nhìn vào kiệt phẩm của mình lần cuối và thở dài, "Ahhh~ mày không phải là của tao nữa rồi!" Tôi sau đó băng qua phòng nơi có Junsu huyng làm loạn với cái má đỏ hồng, bỏ cái bút vào tay huyng ấy và ra đi một cách im lặng.

Hai tiếng (và 21 vòng của Tekken 4 với Yunho và Jaejoong huyng) sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng Yoochun gào lên như một tiểu thư trong phòng tắm. Ba người họ nhìn nhau, và điều tiếp theo mà tôi biết, chúng tôi phi tới của phòng tắm và thấy Yoochun huyng đang làm nhặng xị cả lên.

"Junsu, TỚ SẼ GIẾT CẬU!!!"

"Tớ không có làm! Tớ không biết làm sao mà cái bút lại nằm ở đây..."

"Ý CẬU LÀ Nó TỰ ĐI VÀ NẰM TRONG TAY CẬU HẢ????"

"Tớ thề đấy tớ không có....Yoochun-ah!"

Bạn không thể tưởng tượng ra nổi nó quí gía thế nào đâu, nhìn thấy Yoochun mặt đỏ gay với cái sân bóng có con cá heo đá bóng trên cái sân bay trong khi Junsu cố gắng bào chữa cho chính mình. Em xin lỗi nhá, Junsu huyng...anh ở không đúng chỗ rồi, và không đúng lúc. Ha ha

Mình ác thế, yêu ghê.

Ghi chú #2: Trên một suy nghĩ lần 2, phải là một cái khác một từ mạnh hơn để miêu tả cái tình trạng của Yoochun huyng hơn là "Lờ đờ". Hmmm

Cho là: cần phải nghiên cứu thêm.

Lesson Three

Đây là từ "Ngoan cố". Tính từ, tính tình lúc nào cũng ngang bướng, quả quyết, tất nhiên có vài lí do, lý lẽ, hoặc là tự tin. Đồng nghĩa: gan lì, bướng, ngang như cua.

Ghi chú: Gah, điều này thực sự phiền phức đấy, nhưng mà nó nêu có. Yunho huyng là kẻ cứng đầu nhất trong mọi người mà tôi biết. Anh ấy biết mọi thứ, và anh ấy tự hào vì điều đó. Như thế nó thực sự là đáng tự hào, thật sự luôn. *đôi lúc chỉ muốn đấm anh ấy*

i.

Tất cả chúng tôi đều thắt tim lại khi anh ấy ngã xuống ở Malaysia trước Rising Sun Concert Tour, vì đúng ra, người bị thương nặng như thế truớc thật tệ trước một concert quan trọng như thế, đúng chưa? Well, hình như là...thần thánh bắt đầu bắt nạt Yunho huyng rồi.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy đau nhiều đến như thế. (Hoặc là có thể anh ấy rất giỏi trong cái trò giấu giếm. Fans thì chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy khóc như là Yoochun huyng đã từng hoặc một phần, nhưng đó là chuyện khác về Yoochun huyng)

"Có lẽ cậu không nên ép buộc nó như thế," Jaejoong huyng nói với anh ấy khi ánh mắt nằm trên cái mắt cá sưng vù của anh ấy. Những vũ công nhảy phụ và nhân viên phối hợp cũng đồng ý như vậy, nhưng Yunho huyng lắc đầu và hỏi cách triệt hạ cơn đau ngay lập tức. Chúng tôi chỉ có thể trao đồi ánh nhìn lo lắng với nhau

15 phút nửa đến buổi diễn và sau gần 2 chai xịt lạnh, và Yunho huyng sẽ nhảy trên sân khấu nếu như không có việc gì xãy ra. Khỏi ánh nhìn của tôi, tôi thấy Yoochun huyng liếc anh ấy thường xuyên, đặc biệt là suốt trong những bài hát phải nhảy, kiểm tra xem anh có ổn không.

Và anh ấy là: Với mọi người nhưng trừ chúng tôi

ii.

Thế nên anh ấy phải phẫu thuật, và chúng tôi cùng đến Nhật cho tour A-Nation 2006. Anh quản lí (và fan từ khắp thế giới nữa-- họ để chúng tôi biết thông qua fansites) nói với anh ấy là không có cách nào biểu diễn được, "Cậu cần phải được nghỉ, nếu cậu biết cái gì tốt cho cậu."

Anh ấy bay qua Nhật với chúng tôi, nhưng chúng tôi để anh ấy ở nhà khi chúng tôi luyện tập. Anh ấy gửi mess cho chúng tôi suốt cả ngày, hỏi là chúng tôi sao rồi, ăn thế nào, có nhớ anh ấy không (vâng, anh ấy có hơi sến nhão thật...và TÔI KHÔNG nghĩ là nó do thuốc đâu)...và chúng tôi bận đến không thể trả lời được, và tôi thấy có lỗi về việc đó (Tôi nhiều khi vẫn còn cảm thấy có lỗi về việc việc đó...khi mà tôi nghĩ về nó, thực sự là thế)

Tuy thế, cảm giác tội lỗi đó lập tức bị thu lại khi chúng tôi bắt được anh ấy nhảy một lần sau khi luyện tập. Nó thật là kinh khủng. Jaejoong huyng đã điên lên quát loạn xạ với anh ấy cứ như anh quản lí đã từng khi chúng tôi làm trò trẻ con hoặc không làm việc thật tốt, và Yunho huyng quát lại vì anh ấy nói là cảm thất tốt hơn rồi và chỉ muốn nhảy.

"Sao mà cậu không chịu nghe lời chúng tớ nói hả, Yunho? CHỈ NGHE THÔI! Khó qúa hả? Cậu cư xử như con nít đấy!"

Yunho huyng không nói lại. Thay vào đó anh ấy về phòng và đóng sầm cửa trước mặt bọn tôi. Vài phút sau, chúng tôi nghe thấy tiếng những bài hát um xùm từ phòng anh ấy, và chúng tôi không chắc là anh ấy có nhảy hay kh6ong. Jaejoong huyng nói là anh ấy chẳng quan tâm nữa.

Chúng tôi kết thúc với một khoảng trống trong bữa cơm tối, và suốt bữa ăn của những ngày tiếp theo.

Có lẽ chúng tôi nên trói anh ấy vao giường mới đúng...như là lời fan kiến nghị ấy (và chụp cả hình lại nữa, và quăng nó lên internet. Như thế chắc sẽ dạy được anh ấy.)

iii.

"Em có cái này từ một cô gái bên ngoài." Yoochun huyng kêu váng lên khi một lần vào phòng thay đồ, mang cả một cái chai nhìn giống như nước quả. Đối với ai đó người luôn có gì đó từ con gái, Yoochun huyng dường như thấy không vui lắm. Ngờ vực, ngay cả thế. Đáng sợ thật, có thể?

Đó là một cái ghi nhớ đầy ý nghĩa với đồ uống, và chúng tôi đau đớn chấp nhận. Nó nghe có vẻ xấu xa, và đây là Hàn Quốc-- một ngôn ngữ chúng tôi tất cả cùng hiểu-- thế nên đó là tại sao Yunho huyng quyết định uống nó? (Anh ấy muốn chứng tỏ cái quái gì đây? Hoặc là anh ấy quá tin người? Chúng tôi cùng thở dài nhưng đôi lúc chúng tôi không bao giờ thật sự hiểu anh ấy)

10 phút sau, chúng tôi cùng choáng váng, hoang mang, không có trưởng nhóm. Một cảm giác tệ hại vô cùng mà tôi gặp trong cuộc đời.

Yoochun huyng đã khóc khe khẽ ở một góc, lẩm bẩm, gào lớn tại sao làm cái quải gì mà anh ấy lại mang cái chai vào phòng thay đồ khi mà anh không chắc chắn về nó chút nào. Junsu và Jaejoong huyng ở bên cạnh anh ấy, thuyết phục rằng đó không phải lỗi của anh.

và tôi?

Tôi chỉ đứng đấy, chờ thôi. Nửa muốn đấm Yunho huyng vì cái sự ngu ngốc của anh ấy, nửa lại thực sự cầu mong anh ấy kh6ong sao. (Thế nên tôi đấm anh ấy khi anh ấy đã khỏe lại và không cảm thấy khổ sở về nó nữa, thế đấy)

iv.

Đó là ngày trước Seoul Concert Encore (Cái mà tất cả chúng tôi đều mong ngóng, từ khi chúng tôi đi xa một thời gian khá lâu) thế là thần thánh đã quyết định trở lại và trừng phạt anh ấy thêm vòng nữa. Vào lúc đó, không mắt cá thì cũng là chân hoặc lưng.

"Tránh đường! Tránh đường!" Anh quản lí gào lên khi vác Yunho trên lưng, chạy lên sân khấu để tìm giúp đỡ. Cả 4 chúng tôi củng rớt cả micro và chạy theo.

"Ôi trời...sao nó lại thế với anh vào lúc này chứ? Jaejoong huyng hỏi, thật là trầm trọng, khi chúng tôi bu lại trong phòng thay đồ

Yoochun huyng liếc Junsu, "Sao lại PHẢI THẾ?" anh nhấn mạnh, trước khi chúng tôi bước vào phòng và thấy Yunho huyng đang được bác sĩ xem xét.

"Huyng, nếu gãy rồi, anh không thể diễn.....anh chỉ không thể." Tôi nói thế với anh, và anh chỉ im lặng nhắn nhó vì đau. Anh hàon toàn không ( hoặc là kh6ong MUỐN) nghe tôi hoặc mọi người xung quanh vào lúc này, vì anh khắng khăng đòi diễn vào lúc này dù cho có thế nào đi nữa.

Tôi thở dài. Leader lúc nào cũng có thứ mà leader muốn

v.

Yunho huyng đã ở trên sân khấu suốt đêm ấy, ổn.. nhưng cuối cùng anh ấy không thể gượng nổi khi gẫy thêm cái xương khi đang nhảy. Tôi biết anh ấy rất chán nản khi phải thoát khỏi những bước nhảy phức tạp, nhưng đó là điều tốt nhất. (Và fan cũng muốn thế... họ nói trên online. Ahhh~ anh ta chẳng bao giờ nghe fan hết, ngay cả họ rất đúng đắn)

Không có ai được để Yunho một mình trên bất kì chỗ nào của sân khấu, okay? Jaejoong huyng ra chỉ thị với chúng tôi trước buổi tối. Chắc chắn là ai đó sẽ để mắt đến cậu ta. Hoặc là ngược lại cậu ta sẽ làm chuyện ngu và tự làm đau mình nữa.

Và cừ thế mà diễn ra...

"Go YunHo! Go YunHo! Go YunHo!"

Fan gào lên, và tôi quay lại tìm Yunho đang ở đâu-- anh ấy đang khập khiễng đi với cánh tay và chân, và trong một lúc lúng túng và vui vẻ như thế này, tôi cảm thấy có lỗi khi anh không thể nhảy như anh ấy muốn.

Đó là tới khi anh ấy bắt đầu lại nhảy nữa.

Tôi thì thầm với mình khi đánh vào người, nhưng cố gắng đi tới chỗ anh ấy nhanh nhất. Junsu ngay phía phải Yunho huyng và anh ấy nhay chóng túm lấy tay anh và ngăn anh ấy không nhảy ngay từ đầu.

Và cứ thế cho tới khi 3 concert của chúng tôi kết thúc. Aish.

Cho là: nên tìm cách điều trị chứng ngang bướng này. Tốt hơn khi chưa có, tìm một cái thừng và khuôn người, để dùng cho lần tới với Yunho huyng (Hoặc là bất cứ ai trong nhóm và gia đình) bị thương nặng và liều mạng để bị nặng hơn như thằng ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: