Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 3. một lần nữa

đây..lại là đâu nữa đây? bạn vẫn chưa đi tong sao?

bạn thấy bản thân đang đứng trên một xa lộ, bên cạnh là một chiếc xe cảnh sát. nhưng mà.. sao lại có xe cảnh sát ở đây? bạn nhìn lại bộ dạng mình thì hốt hoảng, trên người bạn đang mặc một bộ quân phục với bảng tên là y/n, đây vẫn là tên bạn hay sao? không có thời gian dành cho sự thắc mắc của bạn, bạn nhận được một cuộc gọi từ trụ sở chính và tức tốc lên xe chạy thẳng về phía trước. bạn đến một địa điểm khá lạ, trước mắt bạn là một căn biệt thự sang trọng với cánh cổng rộng lớn, bạn nhấn chuông và được một người đàn ông trung niên ra mở cửa.

"tôi là cảnh sát, được lệnh từ viện kiểm sát khám xét căn nhà này, tôi đã được tình báo rằng ở đây thường xuyên xảy ra những vụ bạo lực gia đình và người chồng là người hành hung. phiền ông cho tôi vào"

"dạ không được.."

"tôi sẽ bắt thêm ông vì tội cản trở người thi hành công vụ đấy"

"thôi cô vào đi. chúc cô toàn mạng trở về."

nghe ông quản gia nói vậy bạn liền thắc mắc mà quay người lại, bỗng bạn sững người..ông quản gia đang dần biến mất. bạn chạy đến mà không kịp chạm vào người ông. một lực quen thuộc kéo bạn vào trong ngôi nhà, đẩy cửa vào. điều đầu tiên đập vào mắt bạn ấy chính là sự tối tăm đến lạnh lẽo, khác xa với vẻ ngoài ấm cúng của nó. 

"á..."

một tiếng động lớn phát ra từ phía trên, đó là một giọng nữ, có lẽ đó là người vợ. bạn đi lên từng bậc thang, tiếng đổ vỡ càng phát ra lớn hơn.

"đừng như vậy nữa mà, em xin anh.."

"cô đã có tôi rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến thằng khác sao? thằng oắt đó thì có gì hơn tôi?"

"em không có...em và anh ấy chỉ vô tình chạm mắt nhau thôi. anh đừng hiểu lầm"

"cô biết lần này là lần thứ mấy rồi không? sao cô cứ làm tôi tức điên lên thế? cô nên nhớ cô chỉ là của tôi mà thôi"

"e..em biết rồi, em xin anh, em sẽ không thế nữa.."

"thôi được rồi, anh đang đói bụng, em đi chợ rồi về nấu cho anh. anh đang thèm món canh giá mà em nấu"

"d..dạ"

người phụ nữ đó đi khúm núm từ từ ra ngoài, ra đến cửa, bạn đụng mặt cô ấy. cô ấy trợn tròn mắt lên, không hiểu vì sao lại có cảnh sát ở đây, bạn định đưa cô đến sở để thu thập lời khai nhưng cô lại ra hiệu cho bạn đừng gây ra tiếng động gì, và...hình như đã quá muộn, người chồng to lớn đó đi từ trong phòng ra, ánh mắt hướng về phía cô ấy rồi lại nhìn vào bạn. 

"anh là choi kiwon đúng không? tôi là cảnh sát được điều đến đây để đưa vợ anh đi, chúng tôi cần cô ấy làm nhân chứng cho những việc làm bạo hành, ngược đãi của anh. những gì anh đã làm với vợ mình đã được tôi tận mắt chứng kiến rồi."

rồi bạn lại quay sang người phụ nữ đứng kế bên

"misae, cô có muốn tố cáo chồng mình vì tội bạo hành hay không?"

"tôi..."

"không sao, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô"

"em à, anh biết lỗi rồi, nhưng tất cả chỉ là vì anh quá yêu em mà thôi"

anh ta không còn hung tợn như khi nãy nữa, thay vào đó là nói bằng cái giọng giả tạo. bạn nhìn sang cô ấy thì thấy hai đáy mắt cô có vẻ lung lay rồi.

"thưa cô cảnh sát, tôi sẽ không tố giác anh ấy đâu, phiền cô rồi"

bạn cứng họng, mắt mở to mà đứng đơ ra đấy. bạn đã thấy rành rành anh ta dùng bạo lực, còn cố tình nói những lời dỗ ngọt giả dối nhưng mặc cho vết thương cứ chồng chất, cô ấy vẫn tiếp tục muốn chung sống với anh ta?

"bây giờ thì phiền cô ra khỏi nhà vợ chồng chúng tôi, mời!" anh ta lại nói bằng cái giọng khiêu khích ấy.

bạn ôm sự phẫn nộ ấy quay lưng đi. lúc sau còn quay đầu lại nhìn, cô ấy nhìn chằm vào bạn, nhưng sao ánh mắt của cô ấy bi thảm quá, dẫu là đau đớn nhưng vẫn không muốn thoát ra. có lẽ là vì sợ cô đơn?

"nào, em đi chợ đi, anh phải đi luyện tập một chút. nhớ mua thật nhiều món đó, nay anh muốn ăn thật nhiều!"

"d..dạ"

"ngoan"_anh ta cười rồi hôn vào trán. cô cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà.

trời chập tối, bạn lái chiếc xe của mình trở về lại đồn nhưng đi được nửa đường, thế quái nào xe lại bị chết máy? xung quanh cũng không có một bóng người nào, hai bên toàn đồng cỏ thì bạn biết kêu cứu ai?

bạn quành ra sau xe để kiểm tra thì thấy động cơ bị trục trặc, bất lực hết cách liền lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số. bạn bất ngờ khi mục đầu danh bạ của bạn lại là..

"min..yoongi?"

"mình đang gọi cho min yoongi sao?"

bạn tròn mắt bất ngờ, sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? bạn nhớ chỉ có một mình bạn bị cuốn vào nơi này thôi mà..bạn tim đập từng hồi kề điện thoại vào một bên tai. hồi sau, ở bên đầu dây kia có một tiếng nói truyền đến.

"alo, y/n ssi? mọi chuyện sao rồi? cô đã đưa nhân chứng tới chưa?"

"anh..mà từ từ, khoan đã..chuyện quan trọng bây giờ là xe tôi đang bị hư giữa đường, không thể nổ máy được"

"sao chứ? xung quanh đó có ai không?" anh hỏi với giọng lo lắng

"không ai cả, nhân chứng cũng không, người cần bắt cũng không"

"hả? vậy cô đang ở một mình sao?"

"đúng vậy"

bên kia anh đang nghĩ, trời tối thế này mà đứng ở nơi xa lộ một mình không bóng người, cô ấy có thể bình tĩnh như thế sao?

"chết tiệt! trời đã khuya như này rồi" anh thầm nghĩ

"cô bật định vị lên và đứng yên đấy, đừng đi lung tung. tôi sẽ tới ngay"

anh cúp máy rồi choàng chiếc áo khoác ra ngoài, sẵn mang cho cô một cái. anh bước vào ô tô và chạy như bay đến đó.

sở dĩ anh chạy như vậy vì lúc nãy trước khi bạn gọi, anh đã vô tình nghe ngóng được từ những viên cảnh sát khác, rằng người mà bạn đang đi bắt là một người cực kỳ đáng sợ. anh ta sẽ không nể nang ai, dù đó có là cảnh sát, anh ta sẽ không bỏ qua cho ai nếu người đó làm phật ý mình, hay cố tình làm cho anh ta ngứa mắt. dù có thế, không cảnh sát nào lại có thể bắt được hắn vì không có chứng cứ, hắn thật có tài bao biện và tỏ vẻ như không hề biết gì.

ở chỗ bạn, sau khi cúp máy với yoongi, bạn cũng cảm thấy thực thần kỳ. ra là bạn không hề cô đơn, bạn còn có min yoongi...

bạn thầm mừng, mà bạn vẫn không hiểu sao mình lại hành động có chút khác với suy nghĩ, và bản thân bạn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. đây rõ ràng là thân thể mình, suy nghĩ mình nhưng..nó lạ lắm.

ánh trăng dần lên cao, mọi vật cũng như được thắp sáng lên, bạn có thể thấy rõ quang cảnh nơi này. tĩnh mịch, ảm đạm..

bạn đứng tựa lưng vào xe, nhìn vào khoảng trời phía trước mà nghiền ngẫm lại cuộc đời. xâu chuỗi lại sự việc, bạn thấy điều bất ổn bắt đầu xảy ra vào cái ngày mình chạm tay vào cuốn sách đó. vốn cuộc sống bây giờ không phải là cuộc sống trước kia của mình. không lẽ bạn mơ? hay bất tỉnh? bạn định nhéo vào tay mình nhưng đột nhiên tiếng điện thoại bạn reo lên, là yoongi!

"alo? yoongi?"

"y/n, tôi sắp đến nơi rồi, cô ráng chờ thêm chút nữa nhé!"

"vâng..à mà.."

"có chuyện gì sao?"

"tôi muốn hỏi một số việc..anh có phải là min...á!"

"alo? y/n ssi? cô ổn chứ? y/n ssi?"

bạn đang định hỏi anh ấy có phải min yoongi, hội trưởng hội học sinh trường bạn hay không thì bị một cú đấm thẳng vào gáy từ đằng sau, chưa dừng lại tại đó, hắn còn đè bạn xuống đất và đấm cho bạn vài cái nữa, mây đi, ánh trăng sáng lại, rọi rõ khuôn mặt đầy hung tợn của hắn.

là choi kiwon.

"c..choi kiwon..t..tại sao a..anh"

"im đi con khốn! để tao xem từ nay mày còn dám bén mảng đến đây nữa hay không"

hắn ta hay lắm, còn lựa nơi không có camera để lộng hành. chưa để bạn kịp định hình lại vấn đề thì hắn lại đánh tiếp, hầu như nơi nào trên khắp cơ thể bạn đều bị hắn đánh qua, một cách không thương tiếc...với một cú đấm của hắn có thể làm trọng thương đến trên 10 người, vì sở dĩ hắn là một tay võ sĩ nổi tiếng khắp vùng...vậy mà hắn lại tàn nhẫn dành cả trăm cú đấm lên thân thể của một người phụ nữ hay sao?

hắn ta không phải là người nữa rồi!

"chết tiệt" bên đầu máy bên kia, anh cũng đang sốt sắng, không biết đã xảy ra chuyện gì với bạn, anh gọi bạn cả chục lần nhưng vẫn không nghe được hồi âm. anh nhấn ga tăng tốc chạy đến đấy.

*két*

xe anh dừng lại ở trên xa lộ. đèn pha của anh chiếu thẳng về phía trước. anh ra khỏi cửa xe và cảnh tượng anh thấy trước mắt là gì đây?

hắn ta đang đánh thì cũng hoảng hốt dừng lại, trùm chiếc mũ đen lên đầu chạy bán sống bán chết.

"nè cái tên kia, mau đứng lại"

anh chạy đuổi theo nhưng vẫn lo lắng cho tình hình hiện tại của người đang nằm thoi thóp giữa đường nhựa.

"nh-nhiều máu quá, c..cô ráng lên, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện"

"...min..min yoongi, l-là choi..choi kiwon"

"rồi, sẽ ổn thôi. cô ráng lên" anh đỡ đầu bạn dậy, sự sống trước mắt anh mỏng manh đến thế sao? anh cõng bạn đi đến xe của mình. còn xe của bạn cứ tạm thời khoá lại và để đấy, là xe của cảnh sát nên sẽ không sao. máu từ trên đầu bạn chảy xuống ướt cả mảng áo của anh. bạn bất tỉnh rồi.

"y/n, y/n! cô ráng lên, không được bỏ cuộc"

anh vừa cầm tay lái vừa trấn an cô, anh tăng tốc chạy thật nhanh đến bệnh viện.

"c-có lẽ...cuộc đời này của em, cũng là một người chết oan... trong câu chuyện của người khác"

y/n cố gắng lấy lại ý thức để nói những ý cuối cùng với anh, vì bạn biết bạn không qua khỏi nữa rồi.

"cô nói vậy..là sao?" anh nhíu mày.

"anh..là min yoongi, hội trưởng hội học sinh của trường yeonhwa đúng chứ?"

"e..em cũng nhận ra rồi sao? rằng chúng ta đang cùng bị mắc kẹt trong những thế giới này?"

"vâng...e..em nghĩ em không cầm cự nổi nữa rồi, yoongi à, tạm biệt a..anh"

đột nhiên anh cảm thấy có điều gì đó khác lạ. rằng người bên cạnh anh bây giờ, không còn là y/n nữa, mà là...

misae..cô ấy cũng đang trong tình trạng nguy kịch, và rồi y/n thì sao? không lẽ...

anh nhận ra được điều gì, từ mở to mắt đến cơn thở dài bất lực.

hoá ra y/n vẫn chỉ có thể ở đó, ở giữa con đường nhựa đỏ tươi, thoi thóp đợi ánh trăng đưa mình đi đến một cuộc đời khác mà thôi, không có ai đến cứu bạn cả...không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro