ep 1. mimosa
trong chớp mắt, bạn lại thấy mình đang đứng ở cổng trường, nhưng lần này bạn không bị trễ học thì phải, vì ở đây cũng có rất nhiều học sinh đang tiến vào trường. như thế có nghĩa là sao? thế thì việc bạn bị giám thị phạt là do bạn mơ thấy à, hay là bạn bị ảo giác? bạn thử nhéo má mình một cái thật điếng.
"a!
"vậy đây không phải là mơ, kỳ lạ thật.."
bạn cũng bỏ qua mà đi vào trường, tâm trạng cực tốt vì sắp sửa được gặp thần tượng học đường của mình. bạn chen vào dòng người đông đúc đến khi tìm được chỗ đứng tốt của mình, ở đây toàn là nữ sinh thôi, ai ai cũng đang trông ngóng về phía cửa chính.
"đến rồi! họ đến rồi kìa!"_những nữ sinh cứ không ngừng gào thét, tiếng ồn cứ thế mà gia tăng
"namjoon ah! hoseok ah! yoongi ah!" _tên của 3 người đang từ cửa bước vào cứ được gọi như vậy
bạn cũng đang gào thét cùng với họ nhưng mà khoan đã? yoongi sao? sao anh ấy lại ở đây? anh ấy là hội trưởng hội học sinh thì giờ này anh ấy đáng ra là phải ở thư viện chứ? nhìn lại mình, bạn chợt nhận ra, bản thân thường ngày cũng đâu hay tham gia vào mấy hoạt động này?
một chút cảm giác kỳ lạ, bạn muốn rời khỏi đây. rõ ràng mới vừa nãy, bạn còn cảm thấy hứng khởi khi được gặp thần tượng của mình cơ mà? mọi thứ như đổi khác, bạn xoay người định bước ra khỏi đây. nhưng ý định đó mới vừa nảy ra thì trên tay của bạn đã cầm một hộp cơm tự làm và trên đó còn được dán một mẩu giấy note có dòng chữ là "em thích anh nhiều lắm! anh ăn ngon miệng nha!"? cái quái gì đây? cái thứ này là gì vậy?
đột nhiên có một cơn lực nào đó đã đẩy bạn ra đứng trước mặt 3 người họ. bạn không biết tình hình bây giờ là gì nữa, bạn có định đi ra đây đâu? cả đám học sinh im thin thít.
"em..tặng anh ạ! mong anh sẽ nhận"_bạn cúi gầm mặt xuống, tay thì duỗi thẳng để đưa hộp cơm đến người đối diện, người đó là namjoon.
"cơm sao? tôi không ăn đồ của người lạ"_anh nhìn bạn với ánh mắt khinh thường rồi nói
bạn ngẩng đầu mình lên, như không nghe rõ thấy người đối diện nói gì, bạn hỏi lại
"dạ?"
"cô ăn thử đi."
chưa kịp tiêu hóa được câu nói đó, thì bỗng nhiên có một tiếng động lớn phát ra. giây sau đã thấy những đồ ăn trong hộp đều bị đổ đầy ra sàn, xung quanh là những lời bàn tán, cười đùa chế nhạo về bạn. trong trí nhớ của bạn, namjoon đâu phải là người tàn nhẫn, xấu xa như thế? học trưởng gương mẫu mà bạn thường thấy đâu rồi? chuyện này là sao đây? bạn khóc..nước mắt của sự tủi nhục tuôn ra, nhưng bạn đâu có muốn khóc? sao nước mắt cứ trào ra là như thế nào?
mọi người đều đồng thanh.
"ăn đi! ăn đi! ăn đi!..."
vô tình bạn chạm phải ánh mắt của yoongi, anh ấy không cười đùa như những người khác, anh ấy vẫn lạnh lùng, băng lãnh, cơ mà sâu trong ánh mắt, bạn vẫn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, giống như anh ấy cũng cảm nhận được sự bất thường ở đây. nhưng cũng bị thế lực đó điều khiển giống như bạn vậy.
bạn cúi người xuống, định nhặt thức ăn đó lên.
"mình đang làm gì vậy chứ? dừng lại đi, sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy? aishh khốn kiếp, sao cơ thể lại không nghe lời mình thế này?"
không khí ồn ã như vậy, đột nhiên có một giọng nữ từ đằng xa vang lên.
"đủ rồi đó, dừng lại đi! mấy người không thấy xấu hổ à?"
uầy, cái tình tiết này giống trên phim thế? đây là nữ chính sao?
"ỷ đông rồi ăn hiếp người khác à? sao mấy người hèn vậy?"
"cô là ai?"_namjoon nhếch mày lên, tự hỏi trong trường này, ai lại có gan lớn để đứng đây mắng chửi mình.
"tôi là ai thì quan trọng sao? anh có hỏi thì hỏi bản thân mình đi kìa, anh là ai mà có quyền đối xử với người khác như vậy?"
cô ấy đã đứng trước mặt để che chắn cho bạn, để bảo vệ bạn trước những người xấu xa đó.
"tôi là kim namjoon, đừng bảo cô chưa từng được nghe cái tên này?"
"anh là kim namjoon hay là ai khác thì anh cũng cần nên nhớ mình là con người, mà làm con thì dễ, làm người thì khó lắm"
"cô...à, ra cô tên là hanjoo, cô có tin trong ngày hôm nay, tôi sẽ cho người dỡ hết toàn bộ nhà của cô xuống hay không?"
"hóa ra, con đường làm người của anh vẫn còn trắc trở lắm..."
"cô..."
"mình đi thôi"
cô ấy quay sang bạn, đỡ bạn lên. bạn vẫn còn bối rối lắm. nhưng vẫn cố đi cùng với cô ấy đến hết con đường này dưới sự bàng hoàng xen lẫn tức giận của đám người còn lại.
điều làm bạn cảm thấy ngạc nhiên, ấy chính là bạn có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ nối giữa tay của hanjoo và namjoon, sự tò mò dâng lên trong bạn, liệu họ sẽ đến với nhau sao?
"mình cảm ơn cậu nha"
"có gì đâu chứ, đám người đó thật xấu xa"
"nếu mình nói trong tương lai, cậu và namjoon có thể thành một cặp thì sao?"
"cậu nói cái gì vậy chứ? không đời nào!"
rồi bỗng dưng, trong cơ thể bạn có gì đó kỳ lạ lắm, cảm giác nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn như thoát khỏi sợi dây thừng trói buộc ban nãy. bạn cảm thấy như giờ đây, bạn có thể điều khiển được cơ thể của mình.
bạn thoát khỏi vòng tay của hanjoo mà chạy đến chỗ đám người vừa nãy.
vừa chạy, bạn vừa nhìn về phía trước như đang kiếm tìm gì đó, thì lại chạm phải ánh mắt của yoongi, bạn lại càng có thêm động lực để tiến về phía trước.
"nè!" bạn nói xong thì lại một lần nữa bị mất nhận thức về không gian và thời gian. xung quanh bạn tan biến thành một màu đen.
rồi bạn dần bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro