nếu mai mình chết đi?
( Bản thảo chắp vá từ rất lâu và câu chuyện về giấc mơ của những người mãi mãi không thuộc về yêu thương )
1. An
Thức dậy sau cơn mê dài,
Việc đầu tiên tôi làm là vơ điện thoại bấm số gọi cho An. Chuông reo 2 lần, có người nhấc máy,"Alo?". Tôi thở phào nhẹ nhõm, trái tim như hồi sinh từng nhịp, nỗi lo sợ chạm đến thành địa ngục bỗng tan biến theo mây gió. An vẫn ở đó, vẫn chưa biến mất, đó chỉ là một giấc mơ, tôi thầm nghĩ, nhịp tim vẫn chưa kịp ổn định. Tiếng cô bạn vẫn kiên trì văng vẳng trong điện thoại. Tôi đưa máy lên tai, nghe giọng An ngập ngừng lo lắng, "Cậu...vẫn ổn chứ?"
Tôi và An từng là bạn học, chúng tôi suýt chút nữa thành đôi, nhưng hoàn cảnh và cái tôi quá lớn đã không cho cả hai nói ra lời trong lòng trước khi quay bước ra đi. Tôi và cô đều đi du học, nên việc bỏ rơi nhau là không đúng, vì chỉ khi một người bước và người kia không thể tiếp tục thì mới gọi là bỏ rơi; còn tôi và An, không có nhau vẫn sống tốt và bước đi vững chắc trên con đường của riêng mình dù thiếu hình bóng nhau, nên dẫu cô đơn hay không, thì cũng được coi là độc lập và tự chủ, đủ để biết rằng vị trí của nhau trong tim vẫn chỉ là những giọt mưa đầu trong cơn mưa mùa xuân dai dẳng, nếu không bước tiếp thì chỉ nhận toàn thương đau. Suốt một thời gian dài tôi quên đi An nhờ cuộc sống mới và những câu chuyện dang dở nơi xứ lạ, cũng có thể gọi là yêu đương, nhưng những cảm xúc của tôi với những người sau An hoàn toàn khác, tôi không biết nữa.
Tôi vừa mơ một giấc mơ kì lạ, An và tôi ôm nhau khóc giữa sân bay, và trong cảm xúc hỗn loạn cô hỏi tôi nếu ngày mai chết đi thì còn điều gì muốn nói, tôi đã nói nếu ngày mai chết đi chỉ mong ở một cuộc đời khác ta sẽ xứng đáng để được yêu thương. An khóc. Và im lặng. Giấc mơ kết thúc chóng vánh.
2. Nước Mỹ
"Chào buổi sáng, tối qua cậu thế nào?" Trâm Anh nhìn tôi, cười hiền, đặt nụ hôn hời hợt lên gò má lạnh. Tôi không trả lời, chỉ cố cười thật tươi với cô. Những câu hỏi như thế thật xa xỉ, Trâm Anh sẽ không bao giờ chăm chú nghe tôi kể về giấc mơ của mình, cô luôn bận bịu với công việc, và tôi không muốn cô giả vờ lắng nghe tôi hàn huyên về chuyện tôi biến thành con sói giữa vũ trụ hay một con tu hú lạc giữa trời xanh, chúng quá tầm thường, tôi không muốn cô mất thời gian, và đối xử với tôi khách sáo như người xa lạ. Tôi với tay lấy hộ Trâm Anh quyển từ điển trên kệ tủ, vô thức liếc mắt nhìn cô, hai mắt giao nhau, cảm xúc từ lạ lẫm, đến thân thuộc rồi tan vỡ lướt qua, có điều gì đó trong ánh mắt ấy, thôi thúc tôi muốn tìm hiểu và chinh phục, đây không phải ánh mắt mà những cặp tình nhân khác hay trao nhau, nhưng... Trâm Anh nghiêng đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, dòng suy nghĩ đứt mạch, rồi biến mất. Trâm Anh hôn tôi nồng nàn, và khiến tôi thấy khó thở. Mọi thứ trong đầu tôi dần tan biến. Diễn biến tiếp theo còn sót lại là chúng tôi rời nhau, cô chạy đi mất, mình tôi đứng chơ vơ giữa phòng đọc.
Trâm Anh là người đầu tiên tôi yêu chính thức. Tôi và cô cùng nhận xuất học bổng như nhau, học chung một trường, luôn ngồi cùng khoang trên máy bay, và cô chính là người sưởi ấm những đêm cô độc của tôi giữa nơi đất Mỹ vô tình và lạnh giá này. Trâm Anh là một cô gái tốt trên mức tưởng tượng, nhiều khi tôi không thực sự thoải mái khi cô luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn khi chúng tôi đi cùng nhau, cảm giác không cân xứng và lệch đũa khiến tôi luôn suy nghĩ bản thân không xứng đáng với cô, điều ấy khiến chúng tôi nhiều phen cãi vã và muốn chia tay. Nhưng Trâm Anh luôn tử tế, "Tớ thích cậu vì cậu là Quang, không phải vì cậu là người Châu Á duy nhất, mà cậu cho tớ cảm giác thân thuộc như ở nhà, tớ thích cậu vì cậu là chính bản thân cậu!", cô ấy đã nói thế khi dù chúng tôi đang bất hòa, tôi vẫn nắm chặt tay cô và băng qua đường như lâu nay vẫn thế. Tôi không biết nên mừng hay giận khi cô nói những lời ấy, cảm xúc rối ren bủa vây cả cơ thể, nửa muốn dừng lại đi tìm tự do, nửa không muốn thoát khỏi vòng tay yêu thương đầy cao thượng này. Nhưng dù sao vẫn không được, tôi đã quen với bình yên trước mắt, cô đơn không phải là điều tôi mong muốn.Vậy là tôi tiếp tục cuộc yêu dài với Trâm Anh.
Nhưng dạo này Trâm Anh rất khác, hoặc là do tôi chưa bao giờ hiểu.
Và chiều hôm ấy tôi lại gọi cho An.
Những khi hoảng loạn, hoặc ngờ vực hoang mang về thứ gì đó, tôi luôn tìm đến An như một liều thuốc giảm đau. Kể lể với cô làm tôi thoải mái và trấn tĩnh, một mối quan hệ ngoài luồng như thế là cần thiết, dẫu nguy hiểm.
"Cậu bị điên, Quang. Chẳng có gì lạ nếu Trâm Anh hôn cậu, đơn giản vì bạn ấy yêu cậu, những người yêu nhau vẫn như thế mà?"
"Nhưng nếu đấy không phải nụ hôn bình thường, là Trâm Anh đọc được suy nghĩ của tớ, và chỉ muốn chấm dứt sự suy diễn của tớ thì sao?"
"Suy diễn gì?"
"Về ánh mắt của bạn ấy, chắc chắn có điều gì đó sau ánh mắt đó, đây không phải điều tớ mong đợi nhưng có lẽ là Trâm Anh thích người khác rồi."
Cả tuần dài sau đó tôi đi tìm mình giữa biển trời bão tố. 5h35' tối như thường lệ cô đơn một mình trên ban công ngắm hoàng hôn đến muộn. Phố xá lên đèn chập choạng, tiếng nhạc indie nhạt nhòa hòa cùng tiếng phố thị làm tôi đau đầu. Tự dưng tôi thèm hơi men, giá mà có ai ôm và cùng uống bia thì thật là thích, nhưng tốt hơn hết là để tôi một mình. Những lúc thế này, tôi chỉ muốn được biến thành đám mây bay vô định, để những cảm xúc rối ren hòa cùng gió và tiếng nhạc của The 1975 không làm tôi đau lòng nữa. Ngay giây phút ấy tôi nhận ra bản thân cô đơn giữa chính mối quan hệ của mình, và không còn lý do nào để tôi giữ Trâm Anh ở lại nữa. Tôi phải giải phóng cho Trâm Anh, cho tôi, và cho sự tự do của cả hai.
"Tớ sẽ về Việt Nam một thời gian, cậu sẽ ổn chứ?"
"Ừ..." Trâm Anh đáp lửng lơ, rồi im lặng một lúc lâu. Tôi nghe tiếng khóc nghẹn giọng qua điện thoại rõ mồn một, Trâm Anh vẫn luôn hiểu ý tôi như thế, ước gì ngay từ đầu tôi và cô có thể làm bạn, đã quá muộn để được lựa chọn. Tôi lặng im nghe cô khóc, tiếng thở dốc cùng những nỗi đau tràn từ khóe mắt chảy xuống lồng ngực.
Đây là điều đúng đắn, tôi khép mi cảm nhận gió lùa qua gáy mát lạnh, kí ức với Trâm Anh ùa về qua những chiều nhuộm nắng và nụ cười ngọt như kem.
"Trâm Anh, cậu vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất tớ chạm được đến ở nước Mỹ..."
"Nhưng cậu chưa bao giờ thích nước Mỹ cả ! Người cậu thực lòng yêu không ở đây, cậu chưa quên bạn ấy, có đúng không?!" Trâm Anh ngân lên đến lạc giọng, rồi cúp máy. Tôi bâng khuâng hỏi lòng giữa ánh mặt trời loang lổ, tim à, bây giờ mày đã thôi mệt mỏi chưa? Cảm giác như đi đến tận chân trời vách núi cố tìm nhau rồi cuối cùng mới nhận ra người kia đã tan biến, hình ảnh vệt mây trắng giữa bầu trời xanh bị con chim nhạn bay qua xé toạc vụt qua tâm trí, tôi bỗng lên cơn đau đầu tê dại, một phần kí ức lờ mờ ngang qua dòng suy nghĩ, quen thuộc nhưng xa lạ. Cảm giác déjà vu cứ bám víu cả khi tôi vượt qua nỗi đau nửa đầu, tuy chỉ còn xót lại chút hoang mang trong suy nghĩ, tôi vẫn thấy khó chịu đến mức chỉ muốn thét lên.
Hình ảnh An hiện lên rõ ràng như trước mắt.
Nhưng tại sao lại là An? Tại sao Trâm Anh lại biết?
3. Cô đơn
Tôi về Việt Nam vào một sớm mùa đông không báo trước. Trên máy bay tôi vô thức phóng mắt ngắm nhìn những tầng mây trôi mập mờ bên cạnh, chuyến bay 21 tiếng khiến tôi mệt mỏi trên mức bình thường và nhanh chóng chìm vào cơn mê ngủ. Trong giấc mơ tôi không gặp An, cũng không gặp Trâm Anh, tôi gặp chính bản thân mình bay giữa không trung trong trạng thái không trọng lực, tôi buông người thả trôi theo những vì sao nhỏ bé, cơ thể trống rỗng hoàn toàn. Từng viên thiên thạch xuyên qua tôi như cứa vào trái tim rỉ máu. Ước gì tôi được biến mất, mà nếu biến mất, liệu có ai chạy đi tìm tôi không nhỉ? Thôi cũng chẳng cần, tôi vốn thuộc về những cô đơn không cần lời bào chữa. Trái tim tôi, cũng thế thôi.
Tôi tìm đến nhà An ngay sau khi máy bay hạ cánh, tự dưng tôi muốn ôm An thật chặt để nói với cô những điều tồi tệ trải qua suốt thời gian qua. Nói những đau thương tôi kể cô nghe hằng đêm chẳng là gì so với hiện thực, và nhờ cô chữa lành trái tim đổ nát này vì giờ chẳng ai khác chỉ còn mình cô. Tôi không chắc An có ở nhà, có bất ngờ khi thấy tôi, có trách móc, có nước mắt hay có nụ cười, tôi không biết liệu An có muốn được gặp tôi?
Đứng trước cánh cổng sắt bám đầy rêu xanh, tôi bấm chuông ba lần. Không ai ra mở cửa. Tôi thoáng hụt hẫng, lơ đãng nhìn lên ô cửa sổ bám bụi quen thuộc, rồi bắt gặp hình ảnh An đứng bên ban công nhìn tôi da diết, mắt đỏ hoang. Rồi diễn biến tiếp theo, lại có nước mắt, và cả tiếng thét gào. "Sao cậu lại về?" An thét lên trong giận dữ, cô không muốn gặp tôi đến thế sao? "Tớ đã cố quên cậu,", nước mắt chảy thành hàng rơi lã chã xuống những khóm cây xanh ngắt, đừng khóc nữa, đám cây sẽ chết mất, "Và đã quên cậu rất lâu,", tim tôi sẽ chết mất. "Rồi cậu gọi cho tớ, tớ đã kìm nước mắt, và nghe cậu kể lể. Từ chuyện người yêu của cậu, đến những giấc mơ không có hồi kết, tớ đã khóc rất nhiều. Tớ biết tớ sẽ lại yêu cậu một lần nữa, nhưng còn có ý nghĩa gì chứ, cậu chẳng thể yêu ai cả, cậu về đây làm gì? Gây thêm một sai lầm nữa ư? Cậu là đồ tồi tệ..." An nói trong đau khổ, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, tôi muốn chạy tới ôm An và hét to rằng tôi yêu em như bấy lâu nay vẫn thế, tôi đã sai khi rời bỏ Việt Nam để phủ nhận tình cảm của mình, tôi đi theo tiếng gọi của vùng đất vốn không thuộc về, nước Mỹ chứa đựng giấc mơ của rất nhiều người, nhưng giấc mơ của tôi là em, nên dù là đâu cũng thế, dù ở bao xa, tim tôi vẫn luôn hướng về em.
Trăm ngàn cảm xúc dồn nén trong trái tim như được bùng tỏa, tôi không nói nên lời nữa, chỉ biết cố kìm dòng nước mắt và hét lên thật to trong điên dại "Nước Mỹ... thua rồi, tôi chỉ cần em... !" Rồi bước từng bước nặng nề thoát khỏi căn nhà đậm vị nước mắt, tôi chẳng thiết nữa, dù có bên ai, tôi cũng chỉ gây nên đau khổ. Tôi vốn dĩ hợp với những đau thương.
Tôi băng qua đường trong tình trạng hỗn loạn, một vài giây sau thấy mình đổ gục trên mặt đường và nước mắt hòa cùng máu ướt đẫm vai áo, một vài giây tiếp theo thấy em khóc lóc đặt nụ hôn cuối cùng lên vầng trán tôi ấm nóng. Tôi cố gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng hỏi em như giấc mơ thủa trước "nếu mai tôi chết... em còn gì muốn nói không?" em mỉm cười trong veo dưới hàng nước mắt và trả lời như đã chuẩn bị từ lâu "em chỉ ước ở một thế giới khác mình yêu nhau trọn vẹn, ta là con người, con người xứng đáng để được yêu thương vô điều kiện!... " Chỉ cần như vậy, tôi yên lòng rồi, cái chết không đáng sợ, đáng sợ là chết trong cô đơn.
Bầu trời trong xanh trên cao ngọt lịm như chúng tôi ngày còn trong vắt. Tôi cố mở mắt thật lâu nhìn nắng nhuộm vàng ngày cuối thu bừng nở. Thoáng một con chim nhạn bay qua mặt trời xé lòng làm hai, tôi khép mắt, kết thúc một câu chuyện. Tôi sẽ sống mãi trong giọt nước mắt em ngày mình 20 tuổi, và nếu có kiếp sau tôi nguyện sẽ không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro