Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.3: Ba vị cao nhân

Trên nóc toà nhà, ba người bạn trẻ đang ngồi trên đó.

Một người nằm ngủ trên chiếc ghế dài đã cũ.

Một người thì đang pha cà phê, trông rất bình thản.

Một người đang nhìn xuống đường.

Khắp nơi đâu đâu cũng toàn lũ dị hợm.

Tuấn ngậm một hụm cà phê:
- Mày không ngủ một giấc đi ?

- Tao để ý từ chiều qua đến nay, mọi thứ dường như quá nhanh !

- Chỉ trong nửa ngày cả thành phố đâu đâu cũng toàn quái vật, chỉ tiếc Việt Nam thì lấy đâu trực thăng mà cứu hộ đây !

- Không cần đâu, chúng ta của bây giờ như những con cún nằm ngoan trong chuồng, chờ quẫy đuôi, tao không thích thế !

- Sợ à ?

- Sợ ?

Long quay lại, đưa tay lên trời:
- Trong cuộc đời của tao, không có từ sợ, chỉ có nể và nể sợ, nể là nể những người bạn bè như mày, nể sợ thì ngoài bố mẹ ra, tao chỉ nể sợ duy nhất một người, chính là T

Tuấn gật đầu:
- Cũng đúng, tuy T đã mất, nhưng anh em trong hội từ ngày đó đến nay chưa hề gặp lại họ, nếu họ ai cũng trong Sơn Hải thì tao nghĩ không trừng họ cũng đang ở đâu đó, vì hội này sống dai mà !

- Nhìn ngôi trường kia đi, hiện chỉ cách ta một con sông Tam Bạc, tao để ý nó là tác nhân gây ra vụ này!

- Sao? Nghĩa là trường đó chính là nguồn bệnh ?

- Không, có thể chỉ là nguồn bệnh ở trong đó thôi, không chắc nữa!

- Nếu theo mày nói thì tốc độ lây lan của nó nhanh hơn tốc độ của Covid 10 lần rồi đấy !

- Ừ, nó là kiểu lây lập tức!

- Kỳ lạ thật! Nói đến lây lập tức thì tao cũng biết, nghe nói có một vùng dân tộc thiểu số tại Ả rập có một loại bệnh đến từ loại cây là A-ta-un A-soát-đi, hay có tiếng Việt là Hắc Dịch !

- Hắc dịch ?

- Ừ! Nghe nói thuốc đó ban đầu làm tăng miễn dịch, như một liều thuốc kích thích sau đó họ từ từ bị tróc da, rồi ho khan mà chết, khi trên mặt sẽ nổi gân xanh.

- Nhìn họ xem, có gân xanh trên mặt, da có vẻ đang bị bong tróc, có khi....

- Cũng chưa chắc!

- Sao?

- Vì chưa có trường hợp nào sống lại ngay sau khi chết cả !

- Ồ!

Tiếng một cô gái nói:
- Tuấn à, nói đến bệnh dịch, phải hỏi đến tôi chứ ?

- Ồ sao tôi dám tranh công của vị bác sĩ giáo sư Trần Mỹ Duyên!

Duyên cười:
- Từ khi nào mà cậu lại nói nịnh tôi như vậy ?

- Chị à, chị học giáo sư đến phát già rồi đấy, trong tình hình này, có vẻ như kiếm chồng hơi khó, nếu không tìm thấy, gả cho em nhé !

- Ô, đừng đề cao bản thân, nếu có thì tôi sẽ gả cho Hạt giống vàng thể thao nước nhà Đỗ Phạm Long đây chứ ?

- Ôi trời đau lòng!

Long cười:
- Thôi nào chị Duyên, cậu ấy có đến 3 giải nhất của cuộc thi chế tao robot tại Robocon đấy!

- Chị không thích mọt sách !

Tuấn đau lòng:
- Giỏi quá cũng khổ!

Duyên thở dài:
- Bây giờ chẳng lẽ cứ mãi chôn chân tại đây!

Long chỉ tay:
- Đại học Thống Nhất, hãy tới đó!

- Mày điên à, mày bảo nguồn bệnh trong đó mà!

- Không, chính vì nó là nơi có nguồn bệnh, hiện nguồn bệnh đã lan ra ngoài, trong đó chắc chắn sẽ bị ít đi dần, sẽ là nơi chú ngụ tốt nhất, trong đó có điều kiện tốt, nhiều cửa hàng tạp hoá, sẽ là trong yếu trong nhưng ngày sắp tới nếu chúng ta không có đồ ăn đấy!

- Nhắc mới nhớ, qua giờ chưa ăn, tao đói quá !

Duyên hỏi:
- Đi thế nào ?

- Bơi!

Duyên nhìn Tuấn:
- Hả, bơi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro