Chương 6.2: Sư tử cuồng nộ hoá quái nhân
- Hôi quá !
Hắn cố gắng bịp mũi lại, mùi phân, mùi xác chết và mùi khai xem lẫn trong nhà vệ sinh.
Hắn đang trong tình cảnh ngàn cân trên sợi bún, đứt lúc nào không hay.
Hắn trèo lên trên cái khung cao đề dòm ra ngoài.
Thật hỗn loạn.
Hắn nhìn con đường sống khi trước cửa, lũ quái vật đã giãn dần ra.
Hắn cố gắng bẻ gãy thanh ống nước, bẻ cho nhọn cái đầu và chuẩn bị lao ra như một vị thần.
" Rầm"
Hắn lao ra.
Một xuyên vào người của một con quái trong hình dạng một cô gái tóc vàng.
- Xinh đấy! Tiếc là mày không còn sống!
Con quái vẫn ngọ nguậy, nó lao vào tấn công hắn.
- Ơ! Đâm thế không chết, bất tử à ?
Hắn rút ra, đâm thêm một nhá vào đầu nó!.
- Này thì không chết !
Chỉ thấy con quái khuỵ xuống và nằm ra bất động.
- Anh giải thoát cho em đấy, kiếp sau em sẽ là bồ nhí của anh, he he !
Rồi hắn ngó tất cả, hắn đã biết điểm yếu của chúng.
- Huy ơi là Huy, có vẻ như tự do đến với mày theo một cách khác rồi, thế liều thôi.
Một.
Hai.
Ba.
...mười.
...hai mươi....
Hắn hạ từng tên một.
Như một con quái thú.
Hắn vừa chơi vừa gào lên hạnh phúc:
- A! Đã quá, thế mới là sống chứ, giết chóc và chiến thắng, nó nằm sâu trong máu ta, K, K à, tao sẽ tìm tới mày, sớm thôi..! Mối thù này, máu không thể trả hết được, mày phải bị tao đánh bại, sớm thôi ! K!
Hắn gào thét.
Đám quái thú lại bâu lại hắn như đàn kiến con, đến từ khắp nơi.
Hắn chạy đi theo một con đường khác.
Ha ha, muốn thành công chắc là nên chọn một lối đi riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro