Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hoà làm một

Tú đi loạng choạng.

Nhi lại đỡ nhưng ăn từ chối:
- Sao lại...( hộc)... đi theo tôi ?

- Anh trông yếu ớt quá rồi, sao anh lại bỏ đi vậy ?

- Không cần quan tâm đâu !

Tú đi vài bước nữa rồi ngã khuỵ xuống.

Trong ảo giác, Tú thấy một người đi tiến gần lại phía mình.

Hắn có dáng người to béo, đeo kính và mái tóc đen nâu giống tóc của Tú.

Tú bất tỉnh.

Nhi:
- Anh gì ơi ?

Tú lại trở lại không gian tối một lần nữa.

Tú và người đó đang ngồi với nhau, trên một chiếc bàn cà phê.

Cậu ta ngoáy nó rồi nói:
- Thử đi ?

Tú lưỡng lự.

Anh hỏi:
- Anh thực ra là ai ?

- Tôi ?

Anh ta cười:
- Tôi là cậu chứ là ai, nhưng là con người khác của cậu !

- Con người khác...

Anh ta thở dài:
- Tên của tôi là Điền Phong, cũng chính là tên thật của cậu !

- Điền Phong ?

- Ờ ....

- Tại sao tôi lại lên cơn đau tim ?

- Là do thể xác và linh hồn không hoà hợp nhau, nên cậu đã bị mất đi trái tim, giờ cậu là một xác sống, không phải con người.

- Ý anh là tôi cũng giống lũ quái vật ?

- Không, à mà gần giống như vậy !

Tú cười:
- Vậy thì sao ?

- Từ từ, chúng ta chết thực ra là do có người ám hại, một kẻ đứng đằng sau đám giang hồ khét tiếng tại Sơn Hải....

- Khoan...sao lại kể cho tôi chuyện này ?

- Cậu không được chết !

- Nói buồn cười,...có thể, anh là tôi, nhưng giờ thể sác này là của tôi, tôi có quyền quyết định đến ...

Chưa hết câu, Điền Phong quỳ xuống:
- Cầu xin cậu !

- Anh làm gì vậy ?

- Có vẻ, do mất ký ức là cơ thể tôi sinh ra một nhân cách khác là cậu, nhưng mà việc này liên quan đến việc tìm thấy cha mẹ của chúng ta ...

Tú trầm ngâm:
- Ba mẹ chúng ta ?

Tú nhắm mắt lại, thở dài, hỏi:
- Sao lại muốn tìm người đã bỏ rơi mình ?

Phong cười:
- Dù có chết, ít nhất tôi cũng muốn nhìn thấy cha mẹ của tôi một lần.

Phong thấy sự quả quyết của Tú:
- Làm ơn , tôi...

Tú nói:
- Đây là thân xác anh, sao lại xin tôi ...

- Tôi ...

- Làm sao để trở lại thành một con người ?

- Hả...là đi tìm những mảnh định mệnh của đời cậu ....những trái tim sẵn sàng yêu thương cậu, sẽ lấp đầy nó...

Nói rồi, Tú ôm trầm lấy Phong:
- Vậy anh hãy là người đi tìm nó đi !

- Tú ?

Tú tan biến vào hư không, Phong thở dài

Anh ngồi xuống, châm một điếu thuốc và húp một ngụm cà phê:
- ( Cười)...Cái tên này, cậu sẵn sàng để tôi sống thay cho cậu sao ?

Tú bật dậy trong vòng tay của Nhi.

Nhi giật mình ngã ra: Á !

Tú đứng bật dậy, thể trạng vô cùng khoẻ mạnh, nhưng vẫn còn hơi mệt.

Anh ngó xung quanh:
- Nhi ?

Nhi gật đầu:
- Là tôi đây, sao thế ?

- Thì... " Không được, cô ấy chưa biết mình còn sống, mình có nên ..."

Nhi áp sát mặt lại:
- Này, anh có sao không vậy ?

Tú không nhịn được nữa, anh bị thu hút mà tiến đến hôn cô một cái.

Nhi giật mình, lùi lại và tát Tú một cái:
- Đồ đê tiện, muốn là gì ?

- A ... đau thật....em vẫn mạnh như vậy sao ?

- Anh biết tôi ?

Tú lắc đầu:
- Không biết, sao em không tự tìm hiểu đi .

- Đồ chó má, anh tính làm gì, tôi không sợ chết đâu ?

- Thôi được rồi, đừng làng nhằng, mau quay trở lại Tụ điểm thôi !

- Hả ? " Cái tên này tự dưng sao thế ?"

Tú vừa đi vừa ngoảnh lại:
- Còn không đi mau, nếu đi xa rồi, bỏ mặc em đấy !

-  Biết...biết rồi !

Tú vừa đi vừa nghĩ: " Tú à, giờ tôi sẽ là tôi hay tôi sẽ tiếp tục là cậu ....? Xem ra cậu lại để lại cho tôi bài toán khó rồi !"

Nhi chạy theo:
- Mà này.... Ông tên là gì thế ?

- Tôi...? Gọi tôi là kẻ vô danh trong thung lũng đi ! ( cười )

- Tôi đùa với.... " Hả, câu nói này sao quen vậy ?"

- Tôi là một người sống lại từ cõi chết, Trần Điền Phong !

- Điền Phong , ồ tên thật là hoài niệm....hả.....HẢ ? Điền.....Phong ?

- Sao, có gì sai à ?

- À...chỉ là cái tên nghe rất ...

- Rất quen !

- Ừm....

Phong vuốt tóc của Nhi:
- Là anh đây, T !

- Hả ?... " cậu ta nói cái gì ?"

- Nhi, anh trở về rồi !

- T ?

Phong cười một nụ cười hiền dịu.

Nhi nuốt nước bọt:
- Ha ha ha ( cười ) nói gì, T làm sao mà đẹp trai thế được...ha ha ha.....h a h a... ha.... Hả ?????

Phong nói:
- Ừm, anh khác trước nên em không nhận ra nhưng đây chính là cơ thể thật sự của anh, anh đã không chết mà chỉ chết lâm sàng.

- T ?

Nhi bắt đầu rưng rưng, giọt nước mắt dần chảy xuống, cô gào lên:
- Anh đã về , anh thật sự đã về ?

- Ừ !

Tiếng phượng rơi khẽ kèm theo tiếng bước chân, Nhi chạy lại xà vào lòng Phong:
- Em ...rất nhớ anh !

- Ờm.... Biết rồi, ngoan đi !

- Ngoan cái gì chứ ?

Cả hai ôm chặt lấy nhau trong tiết đỏ của hoàng hôn, thơ mộng và hoang dại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro