Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.2: Những con sói non

Từ lúc bỏ đi khỏi nhà hàng, Huy men theo con đường cái đi đến một khu giảng đường vắng vẻ.

Không có một con quái vật nào xung quanh đây.

Hắn vẫn còn bực tức vụ bị Tú làm nhục trước mặt nhiều người.

Hắn đi vào một phòng, đạp cửa rầm một cái và bên trong là một phòng dụng cụ vật lý.

Một đám sinh viên đang chui rúc trong đó bị hắn ta làm cho hoảng sợ, co rúm lại không hét lên lời.

Hắn cau mày:
- Chúng mày chui vào đây làm gì ?

Chúng nghe thấy tiếng nói liền ngó đầu ra:
- Là...người sống ?

- Đương nhiên.

- May quá, bọn em cứ tưởng anh là bọn ...ngoài kia ..!

- Lũ quái vật đó không phải vấn đề, chúng mày....( Cười ) ...có gì ăn không ?

Một đám sinh viên bước ra, gần bảy , tám người.

Ngày hôm sau, họ quyết định nghe theo lời của Huy, Huy nói:
- Bây giờ chúng mày nghe theo anh, đảm bảo sẽ không bị thua thiệt !

Trung:
- Em là Trung ạ, mong anh giúp bọn em ra khỏi đây, em muốn về nhà lắm ạ !

- Được, đơn giản thôi, nhưng tao e là bố mẹ chúng mày đã chết hết rồi !

Hà:
- Sao anh lại nói thế, bố mẹ chúng tôi sao mà chết được ?

- Tuỳ chúng mày, nhưng mà tao không giúp không công đâu !

Trung hỏi:
- Vậy anh muốn gì ạ ?

- Nếu như ra được bên ngoài, chúng mày phải làm cho tao những gì tao muốn .

Hà cáu:
- Sao bọn tôi phải nghe lời của ....

Chưa nói hết câu, Huy đi lại và vả cho Hà một cái, cô ngã ra.

Huy cau mày:
- Mày nói nhiều quá rồi đấy, tao không phải là người tốt bụng chuyên đi giúp đỡ người gặp nạn, bố mày là tử tù vừa vượt ngục đấy , mày có muốn chết trước khi bị lũ quái vật cắn chết không hả con điếm bé nhỏ ?

Hà ôm mặt không nói gì.

Thế là cả đám sinh viên buộc làm theo lời hắn.

Tuy nhiên, họ đã thành công tẩu thoát ra bên ngoài, cũng là lúc họ nhìn thấy cả thành phố đã chìm trong khói bụi và sự tàn phá.

Những chiếc ô tô đấu đầu, tan nát.

Những chiếc xe tải chèn lên những xác chết còn nửa thân.

Những em bé không đầu nằm trong những cái nôi trôi nổi trên mặt hồ.

Những xác người nằm chồng chất lại trong chiếc xe buýt chật chội.

Đám sinh viên ngỡ ngàng.

Họ cố liên lạc cho người thân nhưng bất thành, và người duy nhất chúng nghe theo chính là Huy, từ đó Huy chỉ đạo đám học sinh này sinh tồn trong hỗn loạn.

Họ xông vào một trung tâm thương mại Thị Hải

Huy nói với cả đám:
- Bây giờ lo việc không bị đói đã còn lại, Anh sẽ giúp chúng mày thoát khỏi thành phố, được chưa ?

Đám sinh viên lúc này thay đổi định kiến.:
- Anh ơi, bọn em xin lỗi, anh cho bọn em đi theo, anh nói gì bọn em làm nấy.

- Ồ, vậy sao , được, đây là chúng mày nói đấy nhé !

- Cảm ơn anh !

Từ đó họ đã chiếm cứ Trung Tâm Thị Hải.

Một xã hội mới chuẩn bị được hình thành, và đâu đó, bên trong Huy, là sự báo thù, hắn sẽ nuôi lớn cộng đồng của mình và tấn công vào trường học một lần nữa.

Đây chính là sự đào thải tự nhiên, con mạnh hơn sẽ sống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro