Chương 12: Kế hoạch phòng thủ
Tú nhìn Ngạn:
- Xin lỗi cậu, tôi biết tôi là người nghĩ gì làm đó, khiến nhiều người khó chịu, chỉ là muốn bảo vệ cho cậu, nếu sai rồi thì tôi thật xin lỗi.
Tú cúi đầu xin lỗi.
Ngạn thở dài:
- Thôi...tôi không để bụng đâu !
- Thật ?
- Ừm!
- Tôi biết cậu là bạn cùng phòng tốt nhất mà, hì hì !
Ngạn nhận ra, thì ra cậu ta khi cười lại rất đáng thương như vậy.
Tối đó, tất cả chia nhau đi ngủ.
Linh gõ cửa.
Ngạn mở ra:
- Sao vậy ?
- Chị à, cho em ngủ cùng với, chỗ này không quen khiến em khó ngủ.
- Ừm vào đi !
- Cảm ơn tỷ tỷ !
Hai chị nằm lên giường, Linh ôm Ngạn:
- Tốt quá đi mất, em cũng từng ước rằng mình có một chị gái, ông anh trai của em suốt ngày cãi lộn với bố rồi ra ngoài sống.
- Nếu em thích thì chị sẽ là chị của em !
- Thật sao, em thích lắm luôn !
Ngạn vuốt tóc con bé.
Linh hỏi:
- Chị Ngạn, chị lúc nào cũng có vẻ buồn vậy, giống hệt anh Tú, hai người quen nhau ra sao ?
- Tụi chị là bạn cùng phòng trọ thôi, mới gặp hắn được 2 ngày mà đen đủi gì đâu.
- Em thấy hai người thân nhau như vậy, còn tưởng hai người yêu nhau !
- Hả em ?... đừng chỉ nói đến tôi, tôi cũng biết cô thích Khải đúng không ?
- Chị này....thì ...đúng thế, em rất thích anh ấy, nhưng anh ấy chỉ xem em là em gái thôi !
Ngạn vuốt tóc Linh:
- Sao em lại nghĩ vậy ?
- Chị biết không, bố em lúc nào cũng chỉ biết làm ăn, làm ăn, đến đưa em đi chơi cũng chẳng có, từ khi anh Khải làm tài xế, đưa em đi rất nhiều nơi đó, anh Khải tuy ngoài mặt nói vậy nhưng rất tốt bụng và ân cần,.. em...em...em rất sợ một ngày nào đó, cô gái khác sẽ cướp anh ấy đi, như thế thì thà em và anh ấy cùng nhau thành quái vật thì hơn !
- Cô bé ngốc, em đừng nghĩ như vậy, em sao không hỏi thử xem Khải nghĩ gì về em rồi hẵng nói chứ, biết đâu cậu ấy cũng thích em !
- Chắc là không đâu !
- Rồi, chị sẽ hỏi giúp cho em nếu có dịp, chịu không ?
- Thật ạ ?
- Ừm!
- Cảm ơn chị ! ( Ôm chặt )
- Bỏ ra ngạt chết tôi rồi !
Sáng hôm sau dậy.
Tú bàn với Khải và Tùng:
- Bây giờ chúng ta ở lại đây tuy không phải kế sách lâu dài, nhưng nơi này khá an toàn.
Khải nói:
- Lũ quái vật này không biết đến từ đâu ?
Tú nói:
- Điều quan trọng chính là ta phòng thủ vững nơi này !
- Phòng thủ ?
Tùng nói:
- Tôi để ý, mấy con này như kiều zombie ấy mà, chỉ biết đuổi theo ăn thịt chứ sao có thể đẩy cửa mà chạy vào!
Tú nói:
- Thế thì cậu không biết rồi, hôm qua tôi gặp một vài con quái vật lột xác từ lớp da người, chúng thậm chí nhanh, mạnh và gớm giếc, chúng có suy nghĩ đấy, cẩn thận vẫn hơn ?
- Quái level cao sao ?
- Bây giờ chúng ta cần phải ổn định trước, tìm mọi vật dụng trong khách sạn này có thể làm vũ khí rồi chất lại một chỗ, tôi sẽ tìm cách tạo ra một cái bẫy để phòng thủ.
Khải và Tùng gật đầu:
- Ừ!
Khải và Tùng cùng nhau đi vào thang máy.
Khải nói:
- Này cậu có nhận ra gì không ?
- Hả, gì ?
- Thằng Tú đó, giọng nói của nó, cách suy luận, cứ thấy quen quen !
- Ừ, tao thấy nó là thằng thông minh, anh em mình cứ nên nhờ vả vào nó, tao tin nó là thằng có khả năng.
- Sao lại thế ?
- Chẳng phải nó đã đuổi thằng Huy đi mà chả tốn một chút sức nào hay sao , mày nghĩ sao mà lúc đó tao với mày là đối thủ của Huy !
- Tao nghĩ, tao với mày thậm chí còn không phải đói thủ của thằng Tú.
- Thôi nào, nó cứu mình đấy, nghi ngờ như vậy chẳng giống mày!
- Tao phải bảo vệ an toàn cho mày và Linh !
- Thế mày nghĩ nó là người như nào ?
- Tạm thời cứ tin tưởng vào nó, nhưng tao nghĩ không ra, nó là thằng có sự tính toán rất cao, cứ nên đề phòng trước !
- Ừ, tuỳ mày thôi !
Khi đi lên tầng 7, tầng cao nhất.
Một mùi nồng bốc ra khi cửa thang máy mở ra.
Tùng bịp mũi:
- Cái gì vậy, mùi chuột chết à ?
Khải ngó đầu ra và ngạc nhiên:
- Không! Là mùi người chết!
- Hả ?
Khải bước ra rồi kêu:
- Tao đi xem thử, mày hãy xuống báo tin cho thằng Tú!
- Nhưng mà !
- Tin tao !
- ...( lưỡng lự) ...ừm được rồi, nhớ cẩn thận !
Khải một mình tiến vào trong.
Tú đang ngồi vẽ cái gì đó, rồi cưa...
Linh và Ngạn ngồi ăn sáng.
Thấy Tùng hốt hoảng chạy vào:
- Không xong rồi !
Tùng kể lại mọi chuyện.
Linh khóc:
- Anh Khải ở lại đó một mình, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm, em sẽ ...
Tú gạt tay:
- Ngạn, hãy coi con bé, đừng để nó đi lung tung.
- Em không cần!
- Em không ngoan anh sẽ không cứu Khải !
- Được, vậy anh làm ơn.
Tú quạy lại, xoa đầu:
- Yên tâm đi, đã ở trong tay anh rồi thì chẳng ai phải chết !
Tùng nói:
- Giờ sao ?
- Đúng như tôi dự đoán, chúng đã đánh hơi tới đây, lũ quái vật man rợ, những người chết trên đó là những người lánh nạn trước chúng ta, đó là lý do chúng ta không gặp một ai.
Tú đưa cho Tùng:
- Đây là súng nỏ tự chế, hãy cầm lấy, chúng ta đi cứu hắn thôi !
- Ừ, đi !
- Ngạn, cậu và Linh giờ không còn an toàn nữa, đi vào phòng ở yên trong đó, không nghe thấy tiếng tôi nói thì nhớ lấy ám hiệu, 3 lần gõ cửa, 1 cái nhẹ 2 cái mạnh.
Ngạn gật đầu:
- Ừm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro