Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.8: Bí ẩn về T (part 2)

Cô gái tiến lại gần người phụ nữ nấu cháo:
- Cho cháu hỏi...

- Cháu gái tìm ai ?

- Ở đây có ai tên là Nguyễn Điền Phong ?

- Cháu nói ai ?

- Điền Phong ấy ạ ?

- Cháu tìm nó có việc gì ?

- Dạ...( đỏ mặt).. một chút chuyện riêng thôi ạ !

Người phụ nữ dừng tay, tắt bếp:
- Thôi, cháu hãy về đi !

- Sao ạ ?

- Không phải muốn đuổi cháu mà là nó không còn nữa rồi, sợ cháu sẽ buồn !

- Không sao ạ, anh ấy không còn ở đây nữa ạ, thì cô cho cháu xin địa chỉ mới..

- Ý cô là thằng bé không còn nữa rồi !

- Không còn ?

- Nó đã mất rồi !

- Mất...là mất gì ạ ?

- Sao cháu còn không hiểu, nó chết rồi !

- Hả ?

Tiếng sét đánh ngang tai.

Sao có thể tin.

Chân tay bủn rủn hết cả.

Họ đi đến sau vườn, một tấm bia đá không có ảnh.

Chỉ khắc có vài chữ ngắn ngủi như số phận ấy:

Cô bảo mẫu nói:
- Thằng bé từ nhỏ bị vứt bỏ ngay ở cổng cô nhi viện, nó ngoan ngoãn và thương yêu các em, lúc ta thấy nó nằm trong nhà lạnh ở bệnh viện...( khóc) chân tai nó...lạnh băng, nó nằm yên đó không nói gì cả làm cho cô cảm thấy đau lòng lắm, nó như con trai cô vậy !

- ...híc...híc... Sao có thể...anh bỏ lại em sao ?

- Con gái đừng buồn, con là bạn nó à ?

- Cháu là bạn gái cũ của anh ấy !

- Sao có thể, ta tưởng là một con bé khác tên là cái gì Song Nhi !

- Vậy là anh ấy đã có bạn gái mới sau khi bọn con xa nhau sao ? ( thở dài)... " lỗi là tại mình, còn trách gì người ta" ... con muốn thường xuyên thăm mộ có được không ạ ?

- Không sao, con như vậy thì tốt quá, con bé Nhi đó từ ngày thằng bé mất chẳng thấy nó đâu ! Mau vào nhà ngồi chơi con !

- Con có thể vào phòng của anh ấy không ạ ?

- Ở trên tầng.

Ngạn đi vào trong phòng, không gian nhỏ hẹp, một cái đệm và đống sách vở ngổn ngang, một cái kệ quần áo nhỏ.

Ngạn nhắm mắt lại:
- Như thể anh đang ở đây vậy, mùi hương quen thuộc này, có phải sẽ sớm không còn nữa ..?

Cô để ý trên bàn có gì quen quen , đó là, cuốn nhật ký của cô.

Ngạn mở ra, bên trong có một tấm thiệp sinh nhật và chiếc cỏ năm lá của cô, mở thiệp ra là rất nhiều bức thư ghi ngày sinh nhật của Ngạn, dường như mỗi lần đến ngày đó, Phong đều viết một bức thư rồi để vào trong thiệp.

"Dạo này thế nào, có khoẻ không, sinh nhật
vui vẻ nhé, có dịp phải hứa về thăm tôi đấy
em có biết không, tôi rất nhớ em....."

Ngạn không thể kìm nước mắt cô.

Không ngờ rằng Phong chưa có quên đi mình.

Thật là hạnh phúc.

Có tiếng nói bên ngoài:
- Cô ơi, cô đặt đồ ăn từ cửa hàng Trung Hoa đúng không ạ ?

- Ừ!

- Của cô đây ạ, cô ăn ngon nhé !

Ngạn hướng ra:
- Sao giọng nói này quen quá !

Cô bảo mẫu:
- Nay mấy đứa lớn nó về chơi, muốn ăn đồ ăn bên đấy nên nó bắt cô đặt về, ông Hải chủ quán ông ấy nấu ngon lắm đấy !

- Cháu biết mà, đồ chú Hải nấu ngon nhất ! Cháu về đây!

- Ờ! Đi cẩn thận !

Ngạn bước xuống:
- Ai vậy cô ?

- À, thằng giao hàng ấy mà, có rảnh ở lại ăn cơm !

- Thôi ạ! Cháu có việc bận, nên cô cứ ăn đi ạ ?

- Ừ, cháu về nhé !

- Chào cô ạ !

Ngạn cầm theo cuốn nhật ký về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro