Chương 10: Người đó ?
Khải hỏi Tú:
- Này, vừa nãy cậu ngầu đấy, sao cậu đoán được hắn sẽ ngã vậy bồ tèo.
- Không có gì, một chút quan sát thôi , đổi lại là cậu cũng sẽ như vậy !
- Ô nào, tôi không dám đâu !
Ngạn nhìn theo Tú: " Trước đây Điền Phong cũng như vậy, anh ấy nhiều lúc hay nói những câu như em cẩn thận, nếu đi ba bước nữa em sẽ ngã.... Người này sao lại giống như vậy chứ ?"
Khải thở dài:
- Chỉ là cậu làm tôi nhớ lại, tôi có một người bạn là T, anh ta luôn dự đoán được địch bao giờ sẽ tới kiểu như vậy ?
Tú nhìn theo:
- Các cậu đi đánh nhau sao ?
- Cậu không biết The Cityzen ?
Tú lắc đầu.
Linh bĩu môi:
- Sao vậy được, anh người rừng, họ rất là nổi tiếng vài năm trước đó, nhưng mà tự dung họ biết mất, không ngờ rằng lái xe của tôi lại là một thành viên của họ.
Khải cười:
- Có phải em cũng muốn xin chữ ký của anh rồi ?
- Ai thèm !
Tùng cười:
- Đừng buồn bạn yêu, có tôi xin chữ ký của ông !
- Ai cần !
- A ! Độc ác quá !
Tùng nói:
- Nghĩ cũng thật lạ, rõ là tên Huy trong vài ngày nữa là xử bắn, vậy mà cái đại dịch này lại giúp hắn thoát được, bực thật !
Ngạn hỏi:
- Anh ta là người ra sao ạ ?
- Thì hắn chính là tay sai đắc lực nhất của ông trùm Hai Hổ, ăn được gọi là Sói Trắng vì hắn không có một hình săm nào trên người khi làm xã hội đen.
- Ý tôi là anh ta ấy, người các anh gọi là T ấy ?
- Hả ? T ấy á ? Cậu ta là thủ lĩnh của chúng tôi, chúng ta gặp cậu ta khi chúng tôi rơi vào tuyệt vọng nhất.
Khải cười:
- Tôi từng là tay đua thực tập F1, thời gian ở bên Mỹ, ước mơ như đang hiện ra trước mặt....
Khải nhớ lại lúc đó, nước mắt rưng rưng.
Mọi người nhìn anh.
Linh tiến gần ôm Khải:
- Anh vất vả rồi !
Ngạn bối rối:
- Tôi xin lỗi, nhẽ ra không nên ....
Tùng khoác vai cô:
- Không sao bồ tèo ạ, bạn yêu của tôi nó yếu đuối chút thôi ấy mà !
- Ờ ... ờ....
- Sao tự dưng lạnh thế nhỉ ?
Không ai để ý thấy ánh mắt của Tú khi Tùng khoác vai Ngạn.
Tú lại gần nắm cổ tay của Tùng, rồi gỡ ra sau đó đặt vào tay anh một túi đồ hộp đông lạnh:
- Sẽ lạnh hơn nếu như cậu cầm nó.
Tú ném cho Khải một thanh gậy, trên đầu buộc hai con dao nhọn, đưa cho Linh một con dao nhỏ:
- Em hãy cầm để tự vệ !
Rồi nắm lấy bàn tay của Ngạn, Tú kéo tay cô đi về hướng cửa sổ ra vào:
- Chuẩn bị thoát khỏi đây nào, mục tiêu kế tiếp chính là, Khách sạn cao cấp nằm ở giữa trung tâm trường Thống Nhất, nơi chúng ta sẽ dừng chân lần cuối cùng !
Khải đứng dậy:
- Dừng chân lần cuối, ý cậu là ở đấy luôn ?
- Ừ!
Tùng để ý thấy Tú và Ngạn nắm tay nhau, Ngạn còn đỏ mặt và e thẹn: " Không lẽ là chơi gay, chết mình đắc tội cậu ta rồi !"
Linh nói thầm vào tai Tùng:
- Anh thấy hai người họ không ?
- Ừ thấy rồi !
- Đúng tình tiết đam mỹ mà em thích, ihihihihihihi..!
- Ồ, anh cũng nghĩ vậy !
Cả hai người đập tay nhất trí .
Tú nói:
- Tùng, cậu hãy mở toang của chính đi, dụ chúng vào đây để lấy đường chạy !
- Hả ?( lẽ nào cậu muốn lấy tôi là bia đỡ đạn, tôi mới chỉ khoác vai thôi mà tiểu đam mỹ ?)
- Không còn lựa chọn đâu !
Khải kêu Tùng:
- Nào, nào, nhanh chân lên, cậu là quả bom nổ chậm à ?
- Được rồi , làm thì làm ! ( nước mắt rơi )
Theo kế hoạch tất cả đều thoát thân hết vào chạy tới khu Khách sạn cao cấp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro